Phần 4:
" Tôi về rồi đây!" Ren từ xa đi đến,trên tay cầm một cánh tay khác vẫy một cách xiên vẹo để chào hỏi người đồng đội đáng kính đang bị đè
Bộ dạng Ren lúc này rất luộm thuộm, quần áo xộc xệch, trên tóc còn dính vài cành lá nhỏ không biết từ đâu ra, đôi bốt màu trắng tinh phát ra tiếng kêu ' Lộp bộp' khiến người nghe phải chú ý vì sự ồn ào của nó.
Nhưng đó không phải là tất cả, đằng sau Ren là những vết bốt bằng máu đầy bắt mắt thu hút tất cả ánh mắt, chiếc mặt nạ màu trắng thuần cũng dính một vài giọt không biết bắn ra từ đâu
" Người tìm được thứ mình muốn chưa?" Tomura nhìn về phía Ren hỏi
" Chưa ạ! Thật sự rất xin lỗi người thưa chủ nhân!! Tôi cứ nghĩ ở đây sẽ có nhiều loại tế bào tốt nhất nhưng có vẻ tôi đã nhầm" Ren hơi cúi đầu, giọng nói của cô có phần ủ dột.Mặc dù sự thật là cô đã lười đi tìm thêm nguyên liệu
Ren nhớ tới vài tế bào tốt mà mình vô tình có được do may mắn. Cô mong rằng chúng thực sự có ích nếu không thì sẽ rất buồn
Phe anh hùng trợn mắt không thể tin nổi nhìn về đằng sau Ren nơi vết máu bắt đầu, phía trên cùng của bậc thang nơi nhuộm thẫm màu đỏ đầy bắt mắt, những giọt máu còn chưa khô hết vẫn đang chảy tí tách từng giọt một xuống dưới bậc thang
" Người đã làm gì bọn họ!!!!!" Giọng nói phẫn nộ vang lên trong không gian im lặng, người đàn ông đó dường như đã mất kiểm soát.
Những đứa trẻ xung quanh hắn đứng hình vì không thể tin nổi sự thật khốc liệt này, trừ một đứa - không hiểu sao nó chỉ nhíu mày nghi hoặc
" Ai biết " Ren quay lại dáng vẻ lúc đầu, giọng nói có phần thách thức phát ra từ đằng sau chiếc mặt nạ, chủ nhân của nó vứt cái tay ra đằng sau, dê đi dê lại đôi bốt xuống lớp bê tông như thể vừa đi qua một thứ gì đó rất dơ bẩn.
Giọng nói lại có chút lơ đãng nói: Chết rồi chăng
' Vụt ' một cái người đàn ông đó đã xuất hiện ở chỗ Ren, không thương tiếc đấm tới tấp thẳng vào Ren, làm Ren bay xuyên qua bức tường vững chắc nào đó khiến nó vỡ vụn, rồi tiếp tục bay thẳng vào bức tường kế tiếp cách đó khá xa. Có lẽ chấn động đã giảm bớt vì thế mà nó chỉ lún xuống, tạo ra những vết nứt hình màng nhện chứ không đổ nát như cái đầu tiên. Ren không động đậy trượt thẳng xuống dưới đất, dòng máu xuất hiện không lâu sau đó bắt đầu lan rộng xung quanh, nếu không phải không lâu sau đó ngực Ren hơi phật phồng thì có lẽ mọi người đã tưởng rằng Ren đã chết sau cú đánh kia
Gãy mấy cái rồi?
Năm, không sáu?
Hay nát hết rồi nhỉ ?
À, vị của máu.
Hoài niệm ghê
Máu chảy dài từ đầu xuống mắt làm tầm nhìn Ren nhuộm đẫm một màu đỏ thẫm. Trong tâm trí Ren len lỏi một ký ức mờ nhạt về một thứ gì đó màu đỏ rực và một ngôi sao sáng lấp lánh
Này!
Gì?
Cậu muốn nằm lỳ đến bao giờ? Đây không phải lúc ôn lại truyện cũ đâu. Hay cậu muốn bị vác vào trại ?
Cậu ác thật
Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng ta thôi
Ừ, tôi biết chứ. Tôi mong họ sẽ sớm ra ngoài. Thế giới này khắc nhiệt quá
Mọi thứ bỗng nhạt phai dần, đâu đó trong tâm hồn Ren có một thế giới rộng lớn màu trắng, có rất nhiều người ở đó, mọi thứ đều nhộn nhịp và hài hoà đến lạ thường. Nhưng bắt mắt hơn cả chính là cánh cửa lớn Phía Nam khu trung tâm, cánh cửa tinh xảo màu trắng với những đường nét màu vàng và một con mắt to nhắm chặt màu đen ở giữa
**
Ai cũng bất ngờ trước hành động này của người đàn ông đó. Tomura cười nhạo trước hành động mất kiểm soát này của hắn và cũng mong muốn rằng Ren sẽ chết sau cú đánh đó, để làm sụp đồ biểu tượng hoà bình nhưng rất tiếc nó không xảy đến. Anh cũng thừa nhận rằng mình đang ở thế yếu, khi lối ra duy nhất của họ nằm trong tay kẻ thù, anh ra lệnh cho Noumu lấy lại cánh cổng
Noumu đứng dậy khỏi mặt đất nhưng nửa đông cứng của nó lại vỡ tan trong quá trình này. Tuy nhiên tất cả vết thương đều được tái tạo và trở lại bình thường. Bên cạnh đó Ren cũng đứng dậy sau chấn thương, với bộ đồ be bét máu, cô cũng nhét lại cái xương tay bị gãy, lồi ra khỏi thịt do va chạm của mình
" Cứ tưởng chết rồi chứ" Ren thì thầm sau khi nuốt hết đống máu trào ra từ trong cổ họng, sau đó khởi động cơ thể bầm tím do máu đông của mình, trong lúc nó đang hồi phục một cách nhanh chóng trước bao con mắt phòng bị của kẻ thù
' Thôi nào chẳng phải các người lên cảm thấy may mắn vì tôi không tạch chứ ' Ren xoa gáy nghĩ
[ Kích hoạt kỹ năng: Con quỷ háu đói
Max level ( Cẩn thận với những linh hồn, chúng sẽ làm người bị tha hoá)
Số lần sử dụng: 627]
Tình thế đã thay đổi hoàn toàn vì bên tội phạm có hai con quái vật có thể hồi phục một cách nhanh chóng, Noumu tấn công Bakugo và để bảo vệ Bakugo, All Might đã không ngần ngại thế chỗ và bị đánh bay ngay sau đó
**
Katsuki đứng hình sau khi chứng kiến sức mạnh mà Noumu thể hiện, cậu hoàn toàn không thể theo kịp hắn
" Kac-chan!!!? Cậu né được hắn sao ? Kinh vậy..!" Midoriya hét lên
" Không cái thằng ngu này." Cậu nghiến răng nói
Bỗng cậu cảm thấy ẩm ướt dưới tay
' Là đống máu từ con ả lúc nãy, nhưng mà cảm giác có gì đó không đúng' Cậu xoa hai đầu ngón tay dính máu lại với nhau, rồi lại đưa lên mũi ngửi. Cậu nhìn đống máu gần khô trên người đối phương ( Ren)
' Màu sắc và mùi thì đúng đấy nhưng tại sao chúng lại không đông lại sau ngần ấy thời gian.
Chẳng lẽ nó là máu giả!!
Nhưng tại sao?
Với sức mạnh của ả thì việc giải quyết đám trên kia là hoàn toàn có khả năng; nhưng tại sao ả lại dùng máu giả?
Đã thế lại còn chuẩn bị công phu đến vậy, nếu không chú ý kỹ thì đúng thật là rất khó để nhận ra
Ả thậm chí còn chẳng có lý do gì để làm thế cả
Chọc tức All Might?
Muốn chú ấy giết người vì mất kiểm soát !!?
Không, vậy thì ả đã không ngần ngại giết hết cả đám rồi
Nhưng rốt cuộc là tại sao?!!'
Bakugo đột nhiên rùng mình, cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt sắc lẹm từ ả ta, cậu chảy một dòng mồ hôi lạnh. Khi ả thu lại ánh mắt cậu mới liếc nhìn sang hai bên, tất cả đều đứng hình vì sợ hãi, thậm chí là cả tên hai màu kia
" Kac- chan cậu không sao chứ?" Một giọng nói nữ tính phát ra từ hư không, tất cả đều giật mình trước sự hiện diện bí ẩn này nhưng rất nhanh họ đã bình tĩnh lại
Sau đó họ thì thầm gì đó với nhau về một kế hoạch bí ẩn nào đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com