Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: ( Ngoại truyện) Cuộc hành trình bị lãng quên



Đó là một ngày đẹp trời, quán Bar vẫn chưa mở cửa. Tôi cùng Kurogiri chuẩn bị bữa sáng cho vị Chủ nhân kia

Ren vừa lau khô đĩa vừa nhìn người đàn ông thân hình như một bó đuốc đen.

Tôi nghĩ rằng mình lên gắn bó thêm với người này, có lẽ là để tăng cường tình đồng đội chẳng?

Tôi không biết nữa.

Nhưng Chủ nhân của tôi khá để ý đến hắn

Có lẽ vì hắn rất hữu dụng

Kurogiri quay qua nhìn Ren vì cảm nhận được cái nhìn đầy soi mói của cô ấy, nhưng trước khi anh hỏi " có chuyện gì?" thì người đó đã đi mất tiêu rồi

**
8.92 sáng

Ren ngạc nhiên

Chuyện là

Chủ nhân của tôi tự nhiên mất hết ký ức ( hoặc chỉ mình tôi cho là vậy) có lẽ hôm nay Ngài đã nhầm lẫn gì đó?

Tôi mong là vậy!

**
Đã được nửa ngày

Ngài ấy cư xử rất kỳ lạ

À, thế là đi tong kế hoạch đã định

Chúng tôi định tấn công ngôi trường nào đó sau vài bữa nữa

Ngài ấy đã rất phấn khích

Ren ngồi trên ghế, mân mê ly thủy tinh trong tay. Ánh mắt chỉ chòng chòng về phía Tomura

Nhìn Ngài lo lắng trong cái áo trắng tinh tôi tặng vào đợt trước

Cái mà Ngài chưa bảo giờ nhìn tới

Tôi nhớ đã bí mật nhét nó vào chỗ sâu nhất của tủ quần áo

Nhưng tại sao Ngài lại tìm được nó

Tôi biết Ngài vô cùng ghét màu trắng

Với lại tôi biết rõ Ngài chẳng bao giờ chịu đi tất lúc đi giày cả

Nhưng tại sao Ngài lại đi nó

Chẳng lẽ nào mất trí nhớ lại thay đổi nhiều đến thế sao

Thật kỳ lạ, phải không Chủ nhân của tôi

Kurogiri có vẻ không phát hiện ra

' Thở dài ' Tôi lên làm gì đây Chủ nhân của tôi

Nhìn Ngài thật nhỏ bé và khúm núm trong cái cách Ngài ngồi

Ngài liếc nhìn tôi một cách dè dặt rồi vụng về thu mắt lại

Chà, phải nói sao nhỉ

Thật kinh tởm

***

Hình như chủ nhân đã thay đổi rồi

Sau vài ngày Ngài ấy trở lên đẹp hơn thì phải

Da trở nên trắng nõn kỳ lạ ( mặc dù Ngài ấy trắng sẵn, nhưng không phải trắng nõn nà như vậy)

Những vết xẹo tự nhiên mờ nhạt dần

Ngài nói năng cẩn thận hơn

Luôn chú ý anh mắt của người khác

Khẩu vị cũng thay đổi

Thói quen cũng khác hẳn

Tôi quan sát nửa ngày

Và tự hỏi rằng đây là ai?

Và Chủ nhân thật sự của tôi đang ở đâu

Tôi nhớ Ngài ấy quá

**

Hôm này tiết trời lạnh giá

Mặc cho ánh nắng chói chang ban đầu

Hay chỉ có tôi nghĩ vậy ?

'Mấy ngày rồi nhỉ?' Tôi tự hỏi

Sensei và mọi người đang tìm Ngài khắp nơi

Điều đó làm tôi tự hỏi có phải mình đã sai?

Làm gì có chuyện đấy chứ

Vậy thì sao nó vẫn cứng đầu vậy nhỉ ?

Tại sao nó vẫn còn không khai ra Ngài đang ở đâu?

Mà chỉ lèm bèm về thứ chết tiệt nào đó

Có lẽ nó đến cùng một nơi với tôi

Chắc vậy

Tôi đã mong nó không phải sự thật

Nếu đó là thật thì sẽ rất mệt đây

**

Trong căn phòng trắng, thứ duy nhất được nhìn thấy ở đây là người con trai mảnh khảnh, còng chặt trên cái ghế điện những năm 1924, mắt bị bịt kín nhưng cũng không thể ngăn lại được những giọt nước mắt rơi lã chã, khoé miệng có những vết hằn đỏ

' Tôi đã nói hết tất cả những gì tôi biết rồi mà tại sao cô vẫn không chịu buông tha cho tôi !!!' Nó gào thét trong căn phòng đó, giọng nói của nó khàn đặc khó nghe đến lạ thường

Ren nhớ lại sự ồn ào của kẻ tù tội

Tôi không biết mình đã bỏ lỡ điều gì

Đi trên hành lang dài dằng dặc, Ren bắt đầu nghi ngờ về thế giới này. Cô cảm thấy mình đang ở trong một trò chơi nhàm chán nào đó gồm nhiều phân đoạn

Nhưng mà Chủ nhân xin Ngài đừng lo lắng tôi vẫn đang cô gắng tìm Ngài trở về

***

Nếu có một điều ước tôi sẽ ước gì mình đã không nhận hắn làm Chủ nhân

Mà trên đời này làm gì có chuyện ' nếu như ' xảy ra

Nếu có thì tôi đã không phải làm việc không công như thế này đâu

Mà Ngài biết không Chủ nhân nó giống y hệt Ngài, về cơ thể, giọng nói, nét mặt, nhóm máu, ký ức.

Nó Y như một bản sao hoàn hảo

Trừ một thứ

'Thở dài '

Tệ thật, tôi ước gì mình có thể làm như không phát hiện ra

Nhưng tôi lại không thế, tôi nhớ cái linh hồn thối nát của Ngài đến phát điên rồi Chủ nhân à !

Ngài vui chứ ?

Mà Ngài biết không tôi được dậy là: không bao giờ để Chủ nhân chết trước mình vì đó là nghĩa vụ của một con chó

Cách dạy tệ hại thật, nhưng tôi khá là thích nó

Dùng làm giải trí cũng không quá tệ phải không ?

Vì vậy Chủ nhân đừng đi trước khi tôi tìm được Người nếu không tôi cũng không biết mình sẽ làm gì đâu

Ren dừng chân tại cánh cửa bằng sắt nặng trịch, cô đưa tay xoa bóp hai bên mắt một cách nhẹ nhàng rồi mới mở cửa đi vào

**

Đã được vài ngày kể từ khi chuyển đó xảy ra

Sau khi nghe đi nghe lại lời khai xàm chó của nó, tôi có cảm giác mình đang nghe đi nghe lại một bài diễn văn nhàm chán dài 2000 từ

Ren mệt mỏi, cô xoa hai con mắt ửng đỏ của mình. Đối diện với thứ từng là Chủ nhân của mình, cô nói với cái giọng ung dung có chút xao nhãng của mình

" Cho tao xin đi, mày định nói thế đến bao giờ

Chết vì vỏ chuối?!

Cái trò đùa nhạt nhẽo gì vậy

Mày có từng nghĩ mình mặc bệnh hoang tưởng không?

Mày biết đấy, mày luôn nói rằng đây chỉ là một bộ phim hoạt hình dài tập, với những nhân vật đầy màu sắc hay thứ gì đó đại loại như thế

Nhưng mày có bao giờ tự hỏi:
Tại sao mình lại không tỉnh dậy khỏi giấc mơ chết tiệt này?
Tại sao mình phải chịu đựng mấy thứ này?
Tại sao không ai cứu mình?
Rõ ràng đây không phải thế giới thực nhưng mà tại sao lại đau đớn như vậy?
Nhân vật chính đâu rồi?
Rõ ràng mình là phản diện cuối cùng cơ mà!!?
Sao không có anh hùng nào ra giúp mình?
Thế giới này đang lẽ ra không lên phát triển như vậy
À đáng sợ quá, mình muốn về nhà!!....

Đau đớn là thế nhưng tại sao mày không với lấy cái điều Khuyển mà tắt nó đi "

Ren cảm thấy mình vừa thức tỉnh điều gì đó, hai tay cô vỗ vào nhau, giọng nói có chút vui vẻ

" À tao biết rồi!! Đây là thế giới thực!! Một thế giới tràn đầy hạnh phúc nhưng nó không dành cho mày

Buồn quá "

Giọng Ren lại quay lại bình thường, chất giọng bình tĩnh như thể đang nói một điều gì đó rất hiển nhiên

" Mày biết đấy một thế giới mà có rất nhiều năng lực khác nhau, muôn màu muôn vẻ không ai đoán trước được, thì việc có năng lực chiếm đoạt thân xác người khác như mày cũng chẳng phải điều gì đó kinh ngạc

Phải nói, nếu tao muốn thì tao có thể tìm được hàng trăm đứa có năng lực giống mày
( dù nó khá tốn thời giờ, đơn giản vì nó có tồn tại đâu, mà tạo ra một cái cũng khá mệt )

Mà tao đã cho người tìm thân phận của mày rồi, sẽ rất nhanh chóng có kết quả thôi.

Lúc đó không chỉ có mình mày vui vẻ đâu, nhắc mới nhớ tao tự hỏi nhà mày có mấy người nhỉ ?

Thử tưởng tượng mà xem!! À, khoảng thời gian tới đúng là rất náo nhiệt đấy"

Cô dừng lại một lát

" Mà thôi kệ đi, sau tất cả thì đó chỉ là vấn đề của thời gian"

Nó run rẩy khi nhận ra điều gì đó, Ren chống cằm cười trừ

" Mà kể ra cũng lạ! Tại sao, ngay cả khi mày biết được thân phận của cơ thể này thì mày lại không chết đi cơ chứ

Ý tao là... mày không có tí nghị lực nào cả, yếu đuối, không có ý chí, hay khóc, thậm chí còn thích hoang tưởng

Mày biết đấy, ở đây có Sensei cần chủ nhân, Kurogiri cần Chủ nhân, liên minh tội phạm cần Chủ nhân, tao cũng cần Chủ nhân

Và không một ai cần mày cả

Vậy, như mày thấy đấy ở một thế giới không ai cần mày thì tại sao mày vẫn còn níu kéo nó."

Ren có hơi trầm mặc, cô ngẩng đầu nhìn về phía đối phương

" Hay.... ha ha ha!! Mày muốn sống ?

Xàm vậy! Mày tự nhận bản thân chết rồi còn gì?

Mày đúng là kỳ dị thật

Nhưng... Nếu mày muốn sống trong cái cơ thể này, thì cũng được thôi.

Trừ một việc, đó là mày có làm nổi không?

Mày biết đấy, khi mày sống dưới thân phận của ai đó, mày phải có trách nghiệm trước số phận của họ, với những mối quan hệ của họ, với tương lai mà họ vạch sẵn

Tương lai của một tên tội phạm không cần nói chắc mày cũng đoán được rồi đó

Chết chóc, kế hoạch, lẩn trốn, chết chóc, chết chóc, rồi lại kế hoạch, lại lẩn trốn, tiếp tục lặp đi lặp lại như một cuộc săn mồi không hồi kết cho đến ngày mày có được cái đầu của kẻ thù, một tổ chức tội phạm lớn hơn, có triển vọng hơn, biến thành một thứ gì đó khiến mọi người run sợ trước mày

Rồi có một ngày nào đó, khi mày quay đầu lại mày sẽ tự hỏi: " à tại sao mình lại làm việc này? Mình đâu có thích chết chóc! Chuyện này chả có ý nghĩa gì cả!!"

Nhưng tất cả những chuyện mày làm đơn giản là vì mày đang sống trong cơ thể Tomura Shigaraki. Dưới danh nghĩa của Tomura Shigaraki, cùng với đồng đội của Tomura Shigaraki, tiền tài và vật chất của Tomura Shigaraki

Vì vậy mày phải hoàn thành mong muốn của Tomura Shigaraki

Đó là nếu như mày thành công thôi. Nếu không làm được tao nghĩ chắc tao sẽ kiếm một Tomura Shigaraki khác.

Đằng nào mày cũng đâu phải Chủ nhân chân chính của tao đâu "

Ren nhìn đồng hồ trên tay, cô cười hiền nói tiếp

" Chà tốn khá khá thời gian rồi đấy

Chúng ta lên dừng lại cuộc nói chuyện ở đây thôi, có lẽ tao còn chưa cố gắng đủ để cho mày hiểu hoàn cảnh hiện tại của bản thân mình

Buồn quá, tao nghĩ tao chỉ thích những đứa thông minh thôi

Tao sẽ quay lại để nghe sự lựa chọn của mày ( đó là nếu như mày còn sống)"

Đứng dậy khỏi cái ghê sofa, Ren không do dự ấn công tắc trên bàn điều khiển. Chẳng mấy chốc dòng điện chạy nhanh đến chỗ ghế điện, Tomura ( giả) cắn chặt răng vào miếng chắn xương mở miệng bịt miệng ( đồ chơi người lớn), nước mắt nước mũi lại bắt đầu xuất hiện, cổ họng cậu ta phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn

Hôm này cũng chẳng thu hoạch được gì mới

Cuộc thí nghiệm kết thúc

Được rồi phá hủy thế giới này thôi

Không thể để cho hệ thống biết được

Sự thất bại nhục nhã này

Nếu không sẽ rất phiền phức

Ren cầm cuốn sách ghi chép lại, quay đầu bỏ đi. Cách cửa dần dần khép lại, bóng đèn hơi chập chờn sau đó tắt hẳn , chẳng mấy chốc bên trong căn phòng tràn ngập trong bóng tối. Không lâu sau con người trên ghế điện kia hoàn toàn tắt thở

***

Tại một chiều không gian nào đó. Có hai người đàn ông ngồi quan sát những chiếc may quay chứa mọi góc độ của Ren, như một phần quay của chương trình thực tế nào đó. Hiện tại họ vừa quan sát xong hành trình cả ngày hôm nay của Ren

" Bạo lực quá!!" Người nọ dùng hai tay chống cằm nhận xét

" Cái này có chiếu không?" Người ngồi cạnh hơi do dự hỏi

" Không. Để bọn họ học theo thì 'bề trên' chắc chắn sẽ giết chúng ta!! Phải xoá nó đi."

Dừng một lúc anh ta lại nói

" Xoá luôn tương lai này đi. Lỗi quá rồi "

" Được rồi " Người kia đồng ý với quan điểm này của đồng nghiệp. Anh ta thao tác nhanh trên bàn làm việc. Người còn lại nhìn tập tài liệu trong tay

[ Hệ thống xuyên sách, truyện

Người được chọn: Hạ Vũ

Khả năng: diễn xuất nhập thần, lời nói tựa gió đưa, khuôn mặt động lòng người, ...

Ưu điểm: khá kiên cường, vui vẻ, lạc quan

Nhược điểm: dễ siêu lòng, có phần cứng đầu ]

Anh ta xem một lượt lại không thấy yếu kém chỗ nào, mà không hiểu sao lại bị phát hiện sớm thế?

Anh ta gãi đầu suy tư, nhưng sau đó nhanh chóng ấn con dấu đỏ chói với dòng chữ ' Bị loại' vào tập tài liệu

***

Hôm nay thật mệt mỏi

Ren cảm thấy đầu mình hơi nhói, cơ thể nặng nề đến lạ thường. Ren năng nhọc mở mắt ra

Vẫn là quán Bar đấy, cô thấy Tomura đang ngồi ngang hàng với cô tại quầy Bar và đang nói gì đó với Kurogiri

Tomura cảm nhận được ánh mắt của Ren, anh quay lại thắc mắc hỏi " Có chuyện gì?"

Ren cảm thấy lạ lạ trong người, cô lại ngồi gần Tomura hơi trần chừ nói: " Mừng Ngài trở lại Chủ nhân "

" Người bị làm sao vậy? Ta có đi đâu đâu "

Ren nằm dài xuống bàn trông cô cực kỳ mệt mỏi, nhưng mắt vẫn luôn nhìn Tomura như sợ anh biến mất, sau đó cô cười nhẹ nói
" Không có gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy mình lên nói vậy "

" Ren người biết mình thỉnh thoảng rất kỳ lạ không "

" Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com