Phần 7: Cảm xúc đầu não
Ren trơ người ra, mọi thứ xung quanh Ren tối sầm lại, Ren không biết mình đã ở đây bao lâu nhưng Ren biết mình có một linh cảm không mấy tốt đẹp
[ Cảnh báo xảy ra lỗi hệ thống]
Bớt chợt có ánh sáng mờ nhạt tỏa ra xung quanh, chúng khiến Ren cảm thấy thật yên bình đến lạ thường
' Desire '
[ Tất cả kỹ năng bắt đầu quá trình cưỡng chế tự khoá]
' Cậu có quên mất điều gì đó không?'
Gì nhỉ ?
[ Xin ký chủ hãy giữ bình tĩnh cho đến khi hệ thống sửa chữa thành công ]
[ Quá trình sửa chữa bắt đầu trong 10..9..8...]
À!
Nhớ rồi
Ren sực tỉnh lại. Màn hình hệ thống chập chờn, nhấp nháy như chiếc đèn pin bị hỏng rồi nhanh chóng tắt lịm. Ren ngồi dậy khỏi vũng máu khô, cô cảm thấy thật vi diệu khi bản thân đã không chết sau ngần ấy thời gian bất tỉnh nhân sự
Đứng dậy Ren đi thẳng vào nhà tắm, khi rửa trôi tất cả vết bẩn trên người cô mới ngâm mình trong bồn tắm, ngẩn ngơ nghĩ lại chuyện quá khứ
++
Vài ngày trước đó
Mọi chuyện rất căng thẳng đối với Ren. Cô bắt đầu cảm thấy hơi hoảng nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể thắng- chắc vậy
Hệ thống từng nói ' May mắn chẳng bảo giờ vẫy tay với chúng ta '
Có lẽ điều này đã đúng nhưng bằng một cách nào đó, ở thế giới này may mắn lúc nào cũng vẫy gọi cô một cách tự nhiên nhất có thể
Tiếng nổ súng vẫn không ngừng nghỉ, bên cạnh đó những vỏ đạn rỗng rời xuống không ngừng, chúng tiếp xúc với lớp bê tông tạo lên nhưng tiếng vang thanh thuý. Vào lúc tốc độ bắn bắt đầu thấp dần và bằng một cách nào đó súng đã bị kẹt đạn, chính vào thời khắc then chốt này nhưng con quái vật bắt đầu ngo ngoe rục rịch
Ren thả tay ra, Noumu được tự do nên bật dậy một cách nhanh chóng. Cả hai không ngần ngại cùng lúc xông về phía All Might, Noumu bị All Might chặn lại trong khi đó Ren vượt qua và tiến thẳng đến chỗ khu vực có súng máy.
Dù họ có nhìn thấy Ren lại gần nhưng cơ thể lại chậm chạp không phản ứng kịp, Ren lướt qua một cách dễ dàng nhắm chẩn xác vào tim của người đang cố sửa lại khẩu súng máy.
'Phụt' âm thanh đấm xuyên qua cơ thể có nghe thật rõ ràng ở khoảng cách này. Cách tay Ren như mũi giáo sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của hai người trước mặt
Mọi thứ xung quanh như dừng lại, Kondou Eri trợn tròn mắt không thể tin nổi. Rõ ràng, rõ ràng là cô ta không được phép tấn công nhân vật chính của thế giới này!! Nhưng tại sao cô ta vẫn làm được điều đó?!!
Kondou như con búp bê rách ngã xuống dưới lớp bê tông là lạnh lẽo, ngay sau khi Ren bóp nát trái tim và rút tay ra. Kondou há miệng cố gắng hít thở từng chút một, đôi mắt cô chuyển dịch lên trên nhìn người con gái cao ngạo đó đang ôm nhẹ nhàng cậu thanh niên vào trong lòng.
Đôi mắt hai người chạm nhau trên khung trung, Kondou nhận ra đây lần đâu tiên cô quan sát địch thủ của mình gần đến thế.
Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn
Và cô ta có một đôi mắt sâu hun hút như muốn nhấn chìm những người nhìn thẳng vào nó
'À, thật đáng sợ!' Cô đã nghĩ thế
" Tôi tự hỏi cô sẽ dành chiến thắng như thế nào nếu không có những kỹ năng khủng bố kia ? " Nói là thế những thực ra Kondou đã chẳng thể phát ra âm thanh nào, cô ấy chỉ mấp mé môi rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng của mình
*
' Mọi thứ thật dễ dàng như đâm xuyên qua 2 con cá vậy' Ren đã nghĩ vậy
Nhưng có một điều khiến cô ấy khá bất ngờ, đó là về đứa trẻ trước mặt này, với mái tóc xám tro và đôi mắt màu đỏ chúng thật sự đã thu hút cô ấy theo một cách nào đó
Tay Ren vẫn giữ nguyên vị trí đó. Cậu con trai như muốn ngăn cản Ren bằng sức lực cuối cùng của mình, nhưng rất tiếc nó thậm chí còn chẳng bằng một cái tát tay của một đứa trẻ
Khẩu súng cạnh đó từ từ tan biến vào hư không, cậu con trai theo quáng tính ngã về phía Ren sau khi cô rút tay ra, Ren cũng không phản cảm mà giữ lấy; đôi mắt cô biến đổi nhìn chằm chằm vào người con gái ngã xuống vũng máu nhỏ dưới chân, đôi môi hồng thuận mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra một tiếng nào cả, vào khoảng khắc ấy thời gian như ngừng trôi
' Đoàng ' một tiếng một phát súng xuyên thẳng qua vai Ren, ngay sau đó là vài phát súng nữa. Vì đã có sự cảnh giác nên Ren đã nhanh chóng né được những phát đạn tiếp theo. Ren tách khỏi cậu con trai, bằng một cách nào đó Ren đã cảm thấy khá tiếc nuối, Ren nhìn cậu con trai đã được người khác đỡ lấy ngay sau khi cả hai tách ra
Ren chợt nhận ra cảm thấy cảm xúc của mình có gì đó không đúng. Không đợi cô nhận ra điều gì đó sâu xa thì 'Vụt' một cái, một cánh tay không biết từ đâu ra đánh lén Ren, chủ nhân của nó là một cậu trai với mái tóc đỏ và khuôn mặt đẫm lệ. Chúng khiến Ren cảm thấy '?'
" Tại sao?!! Sao người dám giết cậu ấy!!!"
Ren chỉ im lặng, cảm xúc cô bình ổn như một kẻ ngoài cuộc; lúc này cô nghĩ là đã đến lúc phe mình lên rút lui. Ren quay về phía Tomura trưng cầu ý kiến trong khi tránh né những đòn tấn công đầy giận dữ xung quanh, dù rằng Ngài ấy ( Tomura) có thể đang rất tức giận
" Chậc, lần này có thể không thành công.. nhưng lần tới thì không đâu biểu tượng của hoà bình All Might"
Ngay khi Tomura dứt lời mái vòm của toà nhà tự nhiên đổ ập xuống, khói bụi bay mù mịt còn đám tội phạm thì biến mất không dấu vết
**
Ren ngồi trong bồn tắm suy tư, theo lý thuyết thì còn một đoạn nữa nhưng cô lại cảm thấy mình không lên nhớ lại.
Hiện tại các kỹ năng của cô hầu hết đã biến mất theo một cách nào đó không logic; 'hệ thống phụ' sẽ không bao giờ hỏng vì nó không hữu dụng bằng 'hệ thống chính' nên công việc của nó rất nhẹ nhàng
Với cả việc hỏng thì liên quan méo gì đến chuyện kỹ năng bị khoá?
Mà thế giới này sao mà lắm người không thể xử thế?
Những người từng bị thủ tiêu biến đâu mất rồi ? ( không tìm thấy xác để thủ tiêu)
Tại sao đám não trái mãi chưa mở cửa nhỉ ?!!
Bọn chúng không cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng sao?
Cơ quan não phải cảm thấy xung quanh đâu đâu cũng là hố
Mà giả sử nếu cô ở đây đến lúc chết vì già thì khả năng cao là cô đã bị loại trừ hoặc có thể ở đây đến vài kiếp cho đến khi nào hệ thống chính tìm ra cô - chắc vậy
Được rồi bình tĩnh lại nào !!
Hít thở
Không bao lâu sau Ren bước ra ngoài lau khô người rồi mặc một bộ quần áo thoải mái. Cô đến phòng bếp chuẩn bị một ly cà phê, pha xong mới cầm nó đến phòng khách ngồi xuống ghế sofa , cô đặt ly cafe lên bàn kính rồi mới thất thần tiếp
Cái quan trọng đầu tiên vẫn là phải tìm được cách sống sống xót ở đây đã. Mặc dù tất cả các kỹ năng đều cưỡng chế bị khoá nhưng chỉ duy nhất kỹ năng này lại không thể bị khoá
[ Đang được kích hoạt kỹ năng: Cặp song sinh máu
Sự chia sẻ đồng đều mang lại thành công nhất định ( Hãy gắn kết chặt chẽ với nữa còn lại của mình)
Số lần sử dụng: 21 ]
Lý do cô ít khi sử dụng vì để kích hoạt được chúng là rất khó, đặc biệt là khi đâu phải lúc nào cũng được vào một cơ thể song sinh, điểm mấu chốt ở đây là không hiểu sao lúc nào đứa song sinh còn lại lúc nào cũng chạy vào phe đối địch mà cắn lại mình.
Ren bất chi bất giác liên tưởng đến một thế giới nào đó
Người anh em A: Dừng lại đi anh sẽ chứng minh cho em thấy phá hủy thế giới là một hành động sai trái
Cô: ? Vậy sao còn giúp tôi đẩy nhanh quá trình phát triển cỗ máy hủy diệt
Ở thế giới khác
Chị em B: Chị xin lỗi nhưng hành động của em là sai trái. Chị chắc chắn sẽ ngăn cản em
Cô: Đừng tưởng tôi không biết cô hú hí với bọn nó trong tối
Và rất nhiều thế giới khác nữa...
Sau tất cả cô chỉ muốn túm lấy cổ áo bọn chúng rồi tổng xỉ vả liên tiếp
Ý cô là ai mà chả biết nó là sai trái? Nhưng anh giai, chị gái à đây là công việc đấy hiểu không, không hiểu cũng phải hiểu! Vì đây là công việc đó!! Người ta thường nói: có làm thì mới có ăn các người hiểu không?
Đặc biệt là nếu không đồng ý thì thôi còn giúp lấy giúp để làm gì? Giúp cho chán rồi sau đó phản bội thì giúp làm gì? Đối đầu ngay từ đầu có phải tốt hơn không?
Thế lên cô rút ra được kinh nghiệm xương máu sau nhiều lần thử nghiệm rằng: nên giết thằng đó hoặc con đó ngay khi nó còn trong trứng, nghe có vẻ lạnh lùng nhưng cuộc đời là vậy
Mà lý do cô không áp dụng kinh nghiệm xương máu này từ đầu là do cô đang mặc kẹt ở đây và đang thất nghiệp tạm thời.
Ren ngồi trên ghế hai tay bận rộn lau khô mái tóc ướt sũng của mình vừa nhìn đống tài liệu về gen trên bàn. Ren chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó mình lại bế tắc đến nỗi phải học lại mọi thứ.
Tại khu đầu não các nhân cách cảm thấy lo ngại về mọi thứ mà họ chưa nghĩ đến
Có lẽ chúng sẽ phải ở đây ít lâu nữa!
Chúng ta lên chuẩn bị kỹ càng
Phải mua thêm vài quyển sách và rất nhiều giấy, bút
Đừng quên quần áo mới
Và cả đồ ăn nữa
Chúng ta phải tổng vệ sinh tháng này
Chúng ta cần một danh sách thứ cần mua, cần làm trước khi bắt đầu
Tôi đồng ý
Tôi đồng ý x 825
Được rồi bắt đầu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com