Phần 8: Trước lồng ngực trống
' Cậu nhìn cánh tay xuyên qua lồng ngực mình, đối diện cậu con mắt đỏ thẫm kia vẫn mang một ý cười sâu xa nào đó.
Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào chiếc mặt nạ kia, có lẽ cậu muốn che đi đôi mắt này, nó làm cậu nhớ về nó. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi, đôi mắt cậu từ từ khép lại, cuối cùng cậu cũng có thể đi tìm nó, đứa trẻ xấu số kia
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ tạo lên một màu vàng nhạt tuyệt đẹp, cơn gió nhè nhẹ thoáng qua chiếc rèm cửa màu hồng làm nó nhấp nhô mà bay lên.
Bé trai nằm ngủ trên giường hơi nhíu mày, giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh. Cậu bé bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang ngồi quay lưng lại với mình mà đọc sách , thì không khỏi thở phào một hơi
" Katsuki anh lại mơ thấy ác mộng à?" Giọng nói nhẹ nhàng của đứa bé gái khiến cậu bé có phần chột dạ nhanh chóng nói ' mới không có'
Cô bé quay lại nhìn người anh trai hỏi điều gì đó nhưng chỉ mấp máy môi mà không phát ra một tiếng động nào. Đứa bé trai ngơ ngác nhìn đứa bé gái rồi sau đó những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má đứa bé, còn cô bé kia như thể không thấy được điều đó mà bước chân ra khỏi phòng
Mọi thứ xung quanh bắt đầu nứt ra như một tảng băng trôi đang dần dần hoà tan với nước biển'
Bakugo bớt chợt tỉnh lại , cậu ngồi dậy mồ hôi thấm ướt lưng áo cậu, nước mắt cậu vô thức chảy ra rốt cuộc đây là lần thứ mấy rồi cậu mơ thấy loại giấc mơ này rồi
Về nó
Về đứa trẻ vô hình kia
Bakugo không hiểu sao bản thân mình lại không có những phần ký ức liên quan đến nó, hay tại sao chỉ có bản thân cậu lại không thể nhìn thấy nó qua những video hoặc ảnh chụp gia đình của cả gia đình. Cậu chỉ biết trong nhà, ngoài cậu ra thì còn có một đứa con khác nữa, một đứa không bao giờ tồn tại hay xuất hiện trong thế giới của cậu
Nhưng gần đây chúng có chút thay đổi, cậu không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn hoặc bước vào căn phòng này nữa- căn phòng chỉ thuộc về nó, cậu bắt đầu nhìn thấy nó, mơ thấy nó dù rất mờ nhạt.
Bác sĩ nói nút thắt trong lòng cậu theo một cách nào đó đã từ từ mở ra, tất cả chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi cậu hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện thôi
Cha mẹ đều rất mừng về chuyện này, dù chỉ là một giây thôi trong mắt họ đã ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó
Tất cả chuyện này đều xảy ra sau khi cậu bị giết bởi nữ tội phạm kia
***
Vài ngày trước tại USJ
Đôi mắt cậu mở to, ánh sáng chói loá khiến cậu hơi nhíu mày. Cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cậu chỉ nhớ rằng mình đã bị ai đó giết chết, đến đoạn này cậu mới giật mình chạm vào phần trước ngực, nó không đau nhói như cậu đã tưởng tượng, cậu vạch thử áo ra xem
Mất rồi!!!!
Vết thương trên ngực cậu hoàn toàn biến mất khỏi giấu vết !!!
Mọi đều vô cùng Soóc, sắc mặt ai nấy vẫn chưa thu hồi kịp bi thương và tự trách. Họ đều trợn to mắt vì không thể tưởng tượng nổi là người đáng lẽ ra đã chết đột nhiên sống lại bằng một cách nào đó, tất cả đều vui mừng nhưng một phần nào đó họ cảm thấy khá lo ngại
" Tạ ơn trời là cậu đã còn sống"
" Kacchan!! Tại sao cậu lại chưa.. ?!!!! Rõ ràng là... ' tiếng nức nở nghẹn ngào' ..."
Bakugo cảm thấy điều này thật phi lý, vì cậu vẫn còn nhớ rõ khoảng khắc sinh tử kia. Mặc kệ những câu nói vui mừng xung quanh Bakugo chỉ trâm tư vào những thứ mà cậu thắc mắc
Đang lẽ ra cậu phải chết, mà nếu cậu còn sống vậy thì cô ta. Bakugo quay đầu nhìn xung quanh, cậu không thấy bóng dáng của người kia. Cậu bất an lên tiếng hỏi
" Này Kondou Eri đâu rồi?!!"
" Có chuyện gì sao Kac-chan? Ở đây đâu có ai có tên như vậy "
Midoriya và những người khác cảm thấy hơi kỳ lạ vì họ chưa bao giờ gặp ai có tên như vậy cả, ngay cả ở trong lớp cũng không ai thuộc họ Kondou. Một giây sau ký ức của Bakugo và những người xung quanh bắt đầu trở lên nhiễu loạn, bây giờ không còn một ai nhớ đến cái tên Kondou Eri nữa
**
Để chắc chắn nhà trường quyết định làm vài cuộc kiểm tra cho cậu để xác định là cậu vẫn ổn. Recovery Girl nói rằng cơ thể của cậu hoàn toàn ổn, có khi còn vượt trội hơn trước, cậu cũng cảm nhận được điều đó vì cậu cảm thấy các cơ quan cảm giác của mình hoạt động tốt hơn bình thường.
Sau sự kiện này một số người biết rõ mọi chuyện bắt đầu chú ý đến cậu khiến cậu không mấy vui vẻ gì, đặc biệt là thằng nhãi Deku.
+
Cùng ngày kiểm tra sức khỏe lần nữa của Bakugo ở UA, tại phòng hội thảo giảng viên đang có một cuộc họp về Liên minh những kẻ phản diện. Naomasa Tsukauchi thông báo cho U.A rằng anh ta không thể tìm thấy hoặc có được bất kỳ thông tin nào về những thủ phạm đã tấn công U.S.J. vào ngày đó.
All Might nói với mọi người rằng Tomura Shigaraki, thể hiện một tư duy trẻ con và Ren một tội phạm còn nguy hiểm và khó đoán hơn cả Tomura Shigaraki nhưng lại rất trung thành với hắn qua cuộc đối thoại ngắn đầy kính cẩn giữa cả hai
Bên cạnh đó Naomasa nói rằng những nhân vật phản diện mà họ bắt được ngày hôm trước đều thề trung thành với Tomura và họ phỏng đoán rằng những kẻ phản diện này có thể đã bị thu hút bởi tư tưởng trẻ con của Tomura do bị áp lực bởi số lượng lớn các Anh hùng trong thời đại hiện nay.
Naomasa tuyên bố rằng anh sẽ hỗ trợ cảnh sát để tiếp tục truy bắt thêm nhiều tên tội phạm. Trước khi cuộc họp kết thúc, Hiệu trưởng Nezu gợi ý rằng do tư duy trẻ con của anh ấy, họ có thể giúp Tomura phát triển nhưng sau đó cho rằng anh ấy thật ngây thơ khi nghĩ như vậy.
+
Quay trở lại trong căn phòng màu hường phấn xinh đẹp, những vật dụng hình gấu trúc với nhiều kiểu dáng, kích cỡ khác nhau được để ngay ngắn khắp nơi trong căn phòng; trên bàn học còn có quyển truyện còn đang đọc dở được để úp mặt xuống như chẳng mấy chốc chủ nhân thật sự của căn phòng này sẽ quay lại đọc tiếp
Bakugo ngồi trên giường một lúc lâu vẫn chưa có ý định làm gì. Bên ngoài ánh trăng đã lên cao, giống hệt như cái lưỡi liềm mà lộ ra cái ánh sáng bén nhọn
Vào những lúc như thế này Bakugo cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết: cậu ước giằng mình chưa bao giờ làm điều đó thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác xưa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com