Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần1:

" Ren đi thôi"

Giọng nói vòng ra từ phía sau cánh cửa, cô gái ngồi khoanh chân trên sàn cất tiếng nói " Vâng ". Cô ấy đứng dậy, chầm chậm bước về phía cánh cửa, trước khi đi còn không quên nhìn lại, dường như cô ấy không muốn rời khỏi đây

Cánh cửa đóng lại, căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo lạ thường. Đằng sau tấm vải đỏ, bên trong bình chứa ngập nước người đàn ông với mái tóc đỏ rực từ từ mở mắt

***

Cô không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình là một người tốt

Cô đơn giản chỉ là một ký chủ. Một ký chủ trong hàng vạn ký chủ khác nhau

Đáng lẽ ra hiện tại cô đang phải ở nhà hoặc là đi làm với hệ thống, đó là kế hoạch sau khi kết thúc kỳ nghỉ ngắn của bản thân, nhưng không!

Cô lại ở đây.

Thế giới này và mất liên lạc với hệ thống

Cô có lên cảm thấy may mắn vì thuộc tuýp người thích nghi nhanh, mặc dù công việc của cô không cần đến nó

Dù sao thì ở đây cô cũng đã có một cuộc sống khá ổn định. Cô có một người anh lớn hơn 6 tuổi, anh ta chăm sóc cô rất tốt, sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu anh ta dừng lại việc mang người tình về nhà. Cô chưa bao giờ thấy cha mẹ, kỳ lạ ở cái anh trai cô không bao giờ nói về nó như thể chức vụ này chưa bao giờ tồn tại trên thế giới. Mà, vì nó không ảnh hưởng đến cô lên cô cũng lười để ý đến tiểu tiết này

Mọi chuyện sẽ tốt thôi khi cô chỉ việc đợi hệ thống tìm thấy rồi đưa cô đi, nhưng vào năm trước, cũng có thể là năm trước nữa anh trai cô đã không về nhà.

Cô đã chờ đợi suốt cả tháng mà vẫn không có tin tức gì được gửi đến, thế lên cô đã ra khỏi nhà và tìm hiểu

Những manh mối rời rạc như khiến cô phát điên ( mặc dù chưa đến mức độ đó, cô chỉ ghét việc hoạt động nhiều vì một lý do xàm xì)

Buồn thay khi cô tìm được thì anh ta thì đã không còn nguyên vẹn, đơn giản mà nói anh ta trở thành một sinh vật không nhận thức

Cô nên tức giận?

Không tất cả những gì cô cảm thấy là mệt mỏi, chán nản sau nhiều ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ

Cô cứ tưởng mình sẽ nổi điên mà giết tất cả, nhưng không cô chỉ lặng im và chấp nhận

Mỉa mai làm sao! Bọn cô đã gắn bó với nhau mươi mấy năm, tất cả mọi truyền diễn ra cô đều nhớ rõ như thế chúng vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua

Vậy mà ngay cả một giọt nước mắt cô cũng không cho ra được

Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi ( mặc dù điều đó không thể nào xảy ra) người bên kia đã đưa ra một đề nghị, họ sẽ chữa cho anh trai cô đổi lại cô sẽ làm việc cho họ

Mặc dù theo lý thuyết nó không hoạt động như vậy, sự thật đã chứng minh rằng chuyện cứu được anh trai cô là điều không thể xảy ra. Giống như việc đưa một đứa trẻ một hộp mứt và bắt nó mở ra, điều hiển nhiên là nó sẽ không thể mở được trừ khi ném hộp mứt xuống sàn và nhìn nó( hộp mứt) vỡ tan tành

Dù nó có thể là một sự lựa chọn tồi nhưng cô vẫn sẽ chấp nhận, vì cô không có nhiều sự lựa chọn lắm, việc tìm anh trai khắp nơi khiến cô tạo ra một mớ đổ nát không đáng có, và người này có khả năng dọn dẹp nó nói đúng hơn là chứa chấp người tạo ra nó là cô

Và thế là sau 14 năm cuộc đời làm sâu gạo, cô cũng quay trở lại về làm người gặt hái

****

Hiện tại cô đang làm nhiệm vụ rất quan trọng, đó là nghe lời người này- Shigaraki Tomura, một trong những chủ nhân hiện tại của cô.

Shigaraki Tomura, 20 tuổi, nam, vẻ ngoài mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt. Có mái tóc xanh nhạt, miệng khô nứt không đồng đều. Phần da quanh mắt nhăn nheo và rầu rỉ. Có một vết sẹo nhỏ tên mắt phải, một vết sẹo ở bên trái môi và một nốt ruồi ở bên phải môi.

Hiện tại mặc quần đen, một chiếc áo phông cổ chữ V màu đen đặc biệt lộ phần cổ của, đi giày thể thao màu đỏ không mang tất. Trên trang phục gồm 14 bàn tay chạm trên tay, ngực, cổ, đầu và mặt.

Đó là một vị chủ nhân trẻ tuổi và kỳ lạ

" Này, Ren người có việc đúng không?"

Tomura nhìn người con gái ngồi bằng dưới chân mình, lên tiếng

Cô ta mặc áo phông ngắn tay sẫm màu, cái quần jean ngắn màu nâu sẫm, đôi giày thể thao cũ đã mất đi màu trắng vốn có; thứ duy nhất có vẻ là đồ mới có lẽ là cái mặt nạ trên mặt cô ta, chiếc mặt nạ màu trắng, có phần mắt và miệng cong lên hình khuôn mặt cười. Dáng người mảnh khảnh, chiều cao trung bình , tóc dài màu vàng tro buộc đuôi ngựa

" Vâng, đúng vậy. Tôi muốn tìm thêm một vài nguyên liệu mới nếu ngài không phiền "

Ren trả lời một cách lễ phép nhất có thể, Tomura chỉ lặng im nhìn thẳng vào Ren như đang cân nhắc kỹ về vấn đề này

Thầy từng nói Ren sẽ là một công cụ tốt nếu biết được hết cách vận hành của nó, có lẽ đây là lúc tìm cách vận hành nó chẳng

" Đi đi "

Tomura quay về phía trận đấu nhẹ giọng nói, Ren nghe vậy chỉ cúi đầu một cách lễ phép rồi rời đi bằng cánh cổng màu đen của Kurogiri- một người phục vụ cậu chủ giống như cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com