Chương 11
Suzaku tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, hắn giật giật mí mắt, bỗng ngửi thấy cỗ hơi thở không quá quen thuộc, thế nên theo bản năng, cho đối phương một cú đấm.
Ari*thiếu một chút nữa là bị hủy dung*es: Em thật năng động sau khi được sạc đầy năng lượng, quá đáng yêu rồi!!
Gã ôm cái má sưng đỏ của mình, nở nụ cười lấy lòng với Suzaku, "Em muốn uống cà phê không? Hay là... em muốn ăn anh nha?"
Vẻ mặt Suzaku liền mộng bức.
Hắn giơ tay, toan đấm vào mặt đối phương thêm một lần nữa để cho gã ta có thể reset lại bộ não khó hiểu của gã. Thế nhưng do trong lòng có một chút vướng bận, nên tay hắn dừng ở không trung.
"Tránh xa ra một chút đi."
Sau một hồi suy nghĩ, hắn mới lấy lon cà phê ngay đầu giường quăng vào người Aries, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu giữa nhau là 2m.
Aries lập tức trưng ra vẻ ủy khuất.
"Suzaku, Suzaku... Sao em không gọi tên anh?"
"Gọi Aries đi mà, Suzaku." - Gã thấp giọng nài nỉ.
Aries...?
Suzaku nheo mắt, phán đoán trong lòng hắn cần thêm một số bằng chứng nữa.
"Tên đầy đủ của anh là gì?" - Hắn hỏi.
Mặt gã thanh niên bỗng chốc bừng sáng, gã lập tức trả lời.
"William Aries... sao vậy, chẳng lẽ em nhớ ra chút gì rồi à?"
Không những một chút, mà còn rất nhiều là đằng khác.
Hắn mở lon cà phê, lại dùng một lon khác ném vào người thanh niên đang cố gắng nhích vào gần mình.
Suzaku âm thầm liếc nhìn gã, thong thả uống vài ngụm "năng lượng", rồi mới chậm rì rì mở miệng.
"...đội trưởng, sao anh lại ở đây?"
Aries có cảm tưởng muốn lấy khăn giấy để thấm mấy lít nước mắt của gã.
"Anh đến để tìm em."
Gã nhào đến cầm chặt hai tay của thiếu niên, khiến lon cà phê rơi xuống mặt sàn gỗ, phát ra tiếng kêu thanh thúy của kim loại, nước đổ lênh láng.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã để em một mình... Nếu không phải do sự đần độn của anh..."
Thanh niên tóc đỏ hung cúi thấp đầu, giọng gã nhỏ nhẹ và đầy u sầu.
"Em cũng không cần phải chết..."
Người gã run rẩy, tựa như khóc than. Hắn thấy thế mới đặt tay lên mái tóc mang sắc thái ảm đạm của gã, dịu dàng mà vuốt ve.
"Không..." - Suzaku thấp giọng nói.
"Em không cho rằng đó là lỗi của anh."
Hắn mỉm cười chua chát. Làm trái tim Aries nhói lên từng hồi, như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào nó.
"Chỉ là lúc đó, em cảm thấy thật đau đớn. Tâm hồn em như bị xé xác thành từng mảnh."
Lý do thái độ đối với gã của thiếu niên ngạ quỷ mềm dịu hơn khi hai người còn đối mặt ở trong rừng. Là vì trong mớ kỉ niệm mờ ảo kia, người duy nhất đầu tiên thừa nhận và quan tâm hắn, chỉ có Aries mà thôi.
"Nhưng nó cũng không phải lỗi của anh, và cũng không phải là của ai cả."
"Vận mệnh đã dẫn lối chúng ta đến bước đường như vậy, thế thôi."
Đôi mắt màu xanh lam của Aries nhập nhòe, ứa lấy những giọt nước mắt mặn chát.
"Em cũng không phải người mà anh biết trước kia nữa..."
Aries chỉ nhận thức "hắn" trong cái vai trò "dũng sĩ" đầy mệt mỏi, anh ấy không hề biết đến một sự tồn tại tàn độc khác của "hắn" khi được sống lại lần nữa.
"Buông tha cho quá khứ đi, đội trưởng Aries."
Suzaku gạt lấy giọt lệ rơi lả tả trên gương mặt điển trai của gã.
"Và tự do đi."
Aries sững sờ, gã không thể tin nổi những lời em vừa thốt ra.
"Buông tha cho quá khứ" sao...?
Gã đã tìm em lâu đến vậy cơ mà?
Suzaku... không hề cần gã nữa rồi ư?
"Vậy em ăn thịt anh đi. Nếu em đã không còn cần anh nữa..."
Gã bắt lấy con dao đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng rạch một đường thật sâu trên cẳng tay.
"... thì anh sống còn ý nghĩa gì đâu?"
Con ngươi Suzaku co rút, diễn biến bất ngờ này khiến hắn không kịp trở tay.
Mùi máu tươi sộc lên mũi, kích thích từng sợi dây thần kinh của hắn.
Chuyện duy nhất mà Suzaku có thể cảm nhận và biết đến bấy giờ.
Chính là cơn đói khiến hắn đau đớn như ở địa ngục và lý trí cố ngăn cản hành động ngu muội của bản thân.
"...Không!!"
Hắn gạt cánh tay đầm đìa máu tươi của Aries, cắn mạnh vào môi làm nó bật máu.
"Em lại cố gắng chống cự cơn đói của mình nữa sao?"
Gã dường như chẳng cảm thấy được cơn đau, vẻ mặt gã vô cảm. Gã vén cái áo thun màu trắng đã sớm nhiễm sắc đỏ, ấn sâu con dao vào bụng.
"Anh biết em thích ăn phần thịt ở đây."
Gã thanh niên cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của người trong lòng, đặt nó lên vết thương đang rỉ máu của bản thân.
"Ăn anh đi, rồi sau đó em sẽ lại mạnh mẽ như xưa."
"..."
Aries vui sướng ôm lấy Suzaku trong vòng tay mình, lại cảm thấy em quá mức im lặng. Gã không mấy hài lòng nâng gương mặt em lên, để em đối diện với gã.
"Tại sao em lại..."
Gã nhíu mày, xót thương xoa nhẹ mu bàn tay bị cắn nát của Suzaku, làm hắn khó chịu tránh né.
"Em biết là em không cần kiềm chế mà. Cứ như vầy, em sẽ càng ngày càng yếu ớt thôi."
"..."
Suzaku khép hờ đôi mắt. Hắn đã từng được dạy các tiêu chuẩn cơ bản mà một vị vua nên làm và nên có.
Một trong số chúng gồm "Quân vô hí ngôn".
Một vị vua thì không được đùa giỡn với lời nói của mình, và cũng sẽ không phản bội nó.
Suzaku nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của người thanh niên có mái tóc đỏ hung.
"Anh cũng cho rằng nó sẽ như vậy."
Aries siết chặt vòng tay mình, cố gắng chôn đầu sâu vào thân hình mảnh mai của thiếu niên cứng đầu.
"Mình ôm nhau thêm một lúc có được không."
Gã cũng chả phải đang hỏi, vì nếu em không đồng ý, thì gã cũng không buông tay.
Nhưng gã biết, em sẽ không từ chối yêu cầu không mấy to lớn này của gã.
Vì em luôn là một đứa trẻ tốt bụng.
Ít nhất, trong mắt gã là như vậy.
Dù người khác có nói gì đi chăng nữa, trong lòng gã em vẫn luôn là người tốt nhất.
Dịu dàng nhất, thuần khiết nhất, ôn nhu nhất, đẹp đẽ nhất.
Không có cách nào để cho gã diễn tả hết tình cảm của mình dành cho em được nữa rồi.
Nếu để thuộc hạ chúng quỷ lúc trước của Suzaku nghe được lời này, bọn chúng chắc phải trợn trắng mắt, chết lâm sàng hàng trăm lần vì sốc mất thôi.
"... À phải, sao anh biết em thích ăn thịt ở phần bụng?"
Đang nhìn chăm chú vào Aries tự thân vận động mà băng bó vết thương của chính mình, Suzaku đột ngột thắc mắc.
"... Ồ, cái đó à..."
Con ngươi gã xoay chuyển, cố tìm ra cái lý do nghe có vẻ hợp lý nhất.
"Anh đoán thế...?"
Để rồi phun ra một câu trả lời như có như không.
A hèm. Nội tâm gã bỗng có tiểu Aries đang ho khù khụ.
Gã sao có thể cho em biết rằng mình đã giở thói rình rập em mỗi khi em trốn trong phòng của bản thân và ăn được chứ?
Em sẽ ngại ngùng và nói gã là tên biến thái mất!
Vậy là không hay lắm đâu...
Nhưng mà vẻ ngượng ngùng của em chắc phải đáng yêu lắm nhỉ?
Tâm trí của Aries bay xa và dần thoát khỏi thực tế.
Gã bỗng dưng thưởng cho chính mình một cái tát.
Máu mũi của gã chảy dài, nhiễu xuống sàn gỗ. Aries hoảng hốt và cố gắng trong vô vọng để ngăn chúng lại.
Xin thứ lỗi, mỗi khi có suy nghĩ không đúng đắn với Suzaku, cơ thể gã trở nên khó kiểm soát hơn hẳn.
Sawada*người đang không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra, vẻ mặt hơi ngơ ngác*Suzaku: What? 乁( •_• )ㄏ
========================
Tính là cuối tuần kiểm tra xong tui mới ngồi phè phỡn mà viết chương mới, cơ mà tự nhiên có hứng quá nên nó thành ra như thế này đây.
Một bật mí về tính cách của Suzaku nhà tui: cực kỳ chill và cứng đầu cứng cổ.
Em bé mà quan niệm cái gì thì dù có đè ra đánh đòn cũng không thay đổi được cái suy nghĩ ấy.
Giống như bạn bè thì phải bảo vệ nhau, và ngoại trừ với Aries ra thì em bé chưa có đánh lộn với ai khác thân thiết hết.
Không phân biệt rõ ràng được đúng với sai nên phải làm theo luật lệ.
Giờ thì cho tui xin phép lặn đi mất tiêu nha.
Bái bai.
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com