Chương 5
Vào ngày học hỏi kinh nghiệm làm việc, lớp 1-A tập trung ở nhà ga, sau đó sẽ tách ra đi những chuyến tàu khác nhau đến trụ sở của anh hùng đã đề cử mình.
Thầy Aizawa dặn dò bọn họ đừng làm rơi mất trang phục chiến đấu và cư xử cho đúng mực.
Vì cơ thể hay thay đổi thất thường, nên Suzaku dành thời gian nhiều nhất cho việc ngủ.
Do đó xin hãy tha thứ cho sự mơ hồ đã không hề phát hiện ra rằng bản thân mình sẽ chung trụ sở với Bakugou. Mãi cho đến khi đứng trước mặt anh hùng số bốn Best Jeanist và mờ mịt nhìn qua phải, hắn mở miệng.
"Nhìn cậu quen nhỉ?"
"Hả?!" - Bakugou làm một gương mặt đầy sự khó chịu.
"Tên gì vậy?" - Suzaku không để tâm, tiếp tục hỏi.
"Hả?! Mày muốn chết hả?" - Tay trái của cậu phát lên tiếng nổ lách tách, tay phải thì nắm lấy cổ áo của đối phương.
Suzaku nghiêng đầu, chọc chọc vai của Bakugou, giọng nói bình thản, "Không, chưa phải bây giờ."
Điều này thành công khiến thiếu niên càng thêm tức tối.
Best Jeanist trước mặt hai người: ...Liệu ta đây có phải không khí?
"Đủ rồi." - Anh ta vuốt vuốt tóc - "Nói thật ra là ta không thích hai nhóc."
"Hai nhóc chọn ta và văn phòng này vì ta nằm trong số năm anh hùng nổi tiếng nhất phải không?"
Suzaku và Bakugou cùng đồng thanh nói, "Ông là người đề cử tôi cơ mà..."
Là người đầu tiên nhận thấy sự đồng điệu này, Bakugou phóng ánh mắt đầy hăm dọa về phía hắn.
"Đúng vậy, cũng lâu rồi mới có mấy đứa như nhóc!"
Best Jeanist tiếp tục vuốt tóc mà nói.
"Bên trong nhóc có cả mặt tội phạm và anh hùng, ta sẽ cho nhóc sáng mắt ra, rằng điều gì mới làm nên người anh hùng thật thụ!"
Suzaku có chút cảm tưởng muốn giơ tay phát biểu ý kiến, chính xác thì hắn đã làm gì mà lại có sự liên quan đến "mặt tội phạm" mà người này nhắc tới vậy?
•
Mấy ngày tiếp theo ở trụ sở, Suzaku cảm thấy như mình đang ở địa ngục trần gian.
"Vụ hỗn loạn tại Hosu tối qua, ở phía tây Tokyo, mấy nhóc đang nghĩ đến nó phải không? Thú thật là ta cũng vậy."
Hắn nhìn qua Best Jeanist đang chải tóc cho Bakugou. Sau đó nhìn lại quả đầu buồn cười của mình trong gương, rồi lại nhìn xuống cái quần jean bó mình hiện tại đang mặc.
Một lần nữa nhìn Bakugou, tóc cậu ta từ giống với Best Jeanist giờ đã "bomb" một cái trở lại bình thường, Suzaku lùi ra sau, đáng sợ quá, thứ này không hề tuân theo một quy luật vật lý nào cả!!
Lần thứ hai trong đời, hai người có cùng một ý nghĩ.
"Mình chọn chỗ này đúng là sai lầm."
•
Như một con mèo dành 70% thời gian cuộc đời của mình cho việc ngủ, Suzaku vùi đầu vào cánh tay, trốn trong góc phòng luyện tập, thu nhỏ sự tồn tại của bản thân mà tận hưởng sự bình yên ngắn ngủi này.
Ngắn ngủi bởi vì Bakugou ở đây nha.
"Dậy ngay thằng này!!" - Bakugou lắc lắc vai hắn, giọng nói như chọc thủng màng nhĩ.
"Tớ cần... bổ sung năng lượng... đừng làm... phiền..." - Suzaku chậm rì rì đáp, hơi nâng mắt.
"Mày đang coi thường tao đó hả? Lúc ở hội thao cũng vậy, tao chưa kịp đánh đấm gì mà mày đã lăn ra bất tỉnh rồi, đồ yếu đuối!" - Đôi mắt cậu như một con quái thú ác độc, tốc độ lắc hắn ngày càng nhanh.
Nghe đến đây, Suzaku mới thanh tỉnh, hắn bắt lấy hai tay Bakugou.
"Chứ không phải cậu đánh bại tớ à?"
Suzaku suy nghĩ, một hồi lâu sau mới mở miệng.
"Nghe nè, năng lực của tớ cần rất nhiều năng lượng mới có thể hoạt động tốt được, vậy nên nếu cậu muốn quyết đấu lại thì tớ rất sẵn lòng."
Kiểu gì mình cũng sẽ tìm lý do trốn tránh thôi, nhưng mà cứ hứa hẹn vậy đi, để cậu ta khỏi làm phiền mình nữa.
"Hả? Đừng có mà giở trò dối trá, tao thấy vẻ mặt mày ghi rõ hai chữ đấy đó!!" - Tiếp tục lắc lắc.
"Tch..." - Hắn chậc lưỡi, kế hoạch hỏng hết rồi.
"Mày...!" - Những dấu thập tượng trưng cho sự tức giận xuất hiện khắp mặt Bakugou, tay vang tiếng lách tách khả nghi.
Sau đó bọn họ đấm đá tay chân lăn lộn một hồi.
Trải qua một tuần đầy sự bạo lực như thế, quan hệ của hắn với Bakugou cũng có chút tiến triển.
"Thế rốt cuộc tên cậu là gì?" - Trên đường trở về sau khi kết thúc một tuần đầy vất vả, Suzaku đột nhiên hỏi.
"...Bakugou Katsuki." - Cậu vừa nói vừa gõ gõ đầu Suzaku - "Mày tốt nhất đừng có mà quên!"
"Được thôi, Katsuki. Còn tớ là Sawada Suzaku." - Hắn ngáp một cái, đi học hỏi kinh nghiệm thật sự mệt mỏi quá rồi, hắn ngủ không hề đủ!
"...?" - Bakugou tự hỏi, mình với thằng này thân thiết như vậy sao? Thế nhưng cậu cũng không nói gì.
Vị ma vương tiền nhiệm đáng kính đây có một thói quen khó bỏ là gọi hẳn tên của mọi người xung quanh. Từ thuộc hạ, kẻ thù đến con mồi có giá trị, chỉ cần biết tên, không muốn nghe họ.
Cơ mà...
"Tóc của cậu vẫn trông dị quá nhỉ?" - Hắn chỉ chỉ đầu Bakugou, tóc cậu ta hiện đã theo nếp.
"Mày nói tao trong khi chưa nhìn lại bản thân hả?" - Cậu vừa tức vừa buồn cười.
Suzaku lập tức héo, phải rồi phải rồi, hắn sờ tóc mình, cả hai đều giống nhau mà...
Thật là sai lầm!
•
Khi hắn đến lớp vào ngày hôm sau, khung cảnh rất là náo nhiệt.
"Ha ha ha, cái vẹo gì thế này Bakugou!!" - Kirishima và Sero cười phá lên.
"Cấm có cười, nó bị dính thế này rồi. Dùng keo cũng đách hết được! Cấm có cười, tao giết hết bọn mày bây giờ!!" - Bakugou mặt đầy tức tối.
"Cứ thử đi, học sinh với quả đầu gương mẫu!! Ha ha ha!!" - Hai bạn học tiếp tục tìm đường chết.
Bakugou nhào đến, tóc cậu ta "bomb" một cái rồi trở lại bình thường.
Suzaku một lần nữa bị mái tóc này dọa sợ.
Hắn trở về chỗ ngồi của mình, nhìn quanh lớp học, đa số mọi người đều bàn luận về một tuần học hỏi của họ. Hầu như ai cũng có chút khác biệt với lúc trước.
Kaminari vừa ngăn Mineta cắn móng tay do bị chấn động tâm lý cực mạnh từ chỗ Mt. Lady vừa nói, "Nhưng tớ thấy người thay đổi nhiều nhất là ba cậu đấy!"
Tầm mắt hướng về cuối lớp, nơi Todoroki, Midoriya và Iida đang đứng.
"Ừ phải đó, kẻ giết anh hùng cơ mà!"
"May mắn là các cậu vẫn còn sống, thật đấy, mạng sống là quý giá nhất mà!"
Hiện đang bị Bakugou bạo hành, hai thiếu niên cất tiếng.
Sau đó họ bàn về đoạn phim trên mạng, nói về lý tưởng của kẻ giết anh hùng.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi lớp trưởng Iida bảo mọi người về chỗ do sắp vào tiết học.
•
All Might làm một cuộc đua giải cứu, vì ý tưởng của thầy ấy là vô biên.
Họ hiện đang ở sân chơi Gamma, chia thành bốn nhóm lần lượt luyện tập, khi thầy All Might phát ra tín hiệu thì mọi người sẽ xuất phát từ ngoài khu vực quy định.
"Đây là cuộc đua để xem ai có thể đến giúp thầy sớm nhất!!" - Thầy ấy nói thế đấy.
"Tất nhiên là phải nhớ giữ thiệt hại đến các tòa nhà xunh quanh ở mức tối thiểu nhé!" - Lời ít ý nhiều mà ám chỉ ai kia.
Suzaku nhìn mọi người đang khởi động, hắn không có ý định tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho việc này.
Thong thả thong thả thôi.
Hắn vò mái tóc màu xám bạc của mình, nhìn kẻ thắng hụt Midoriya nằm bên cạnh. Cậu ta đang chạy nhảy một cách cực kỳ ngon lành thì bước hụt chân rồi té, có chút đáng yêu.
"Mấy em làm tốt lắm, cứ giữ phong độ thế này cho đến lúc kiểm tra cuối kỳ nhé!!" - All Might khích lệ bọn họ.
Thầy nhìn qua hắn, "Nhóc Sawada phải nghiêm túc hơn nhé!!"
Người đã đi bộ suốt cuộc đua - Suzaku cất lên chất giọng lười biếng, "Vângg."
Nghiêm túc... à?
Hắn cởi trang phục chiến đấu, bắt đầu thay đồng phục.
Không nên làm vậy cho lắm đâu.
Hắn không được ăn thịt người nên phải hạn chế mất năng lượng, dù uống bao nhiêu cà phê, tích trữ bao nhiêu năng lượng thì khi vận động mất sức cũng rất nhanh.
Nói cho đơn giản thì mọi khi thanh năng lượng là 10 phần, khi nó còn 5 phần thì hắn nên dừng mọi hoạt động; khi còn 3 phần thì cơ thể hắn sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, nhịp tim và nhịp thở đều giảm.
Nếu tiêu tốn nhiều hơn...
"Này Midoriya! Tớ mới tìm được cái này hay lắm nè! Lại đây đi!" - Tiếng hét của Mineta cắt đứt suy nghĩ của hắn.
"Nhìn cái lỗ này này!! Đây chắc chắn là di sản của đàn anh để lại đó!!"
"Cậu biết bên kia là gì không?! Là phòng thay đồ nữ đó!!"
Mineta hưng phấn hú hét.
"Thôi đi Mineta, nhìn trộm là một tội ác đó!" - Tốt lắm lớp trưởng, ngăn cậu ta lại đi.
"..." - Suzaku im lặng.
"Thôi mà bạn hiền!! Tại sao cậu lại nhìn tớ với ánh mắt như nhìn một bãi rác vậy chứ Sawada!!"
"..." - Giờ hắn mới nhận ra lớp học này có một tên biến thái.
"Cậu lại làm như vậy nữa rồi, mấy cậu không hiểu gì hết! ***** của Yaoyorozu!! ***** Ashido!! ***** Hagakure!!---"
Thứ lỗi vì ngôn ngữ của Mineta qua tai hắn chẳng khác gì ngôn ngữ người ngoài hành tinh.
Rắc cắm của Jirou thông qua cái lỗ chính xác chọc vào mắt cậu bạn, khiến cậu ta la hét trong đau đớn, "Nổ mắt rồi aaa!!"
Tự làm tự chịu.
Suzaku có chút buồn cười.
Trường học cũng không tệ lắm.
Nhắc đến mới nhớ, đây là kiếp sống đầu tiên mình được đi học nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com