Chương 6
Thời gian cứ thế trôi đi, giờ đã là tuần cuối của tháng 6, còn một tuần cho đến khi kiểm tra cuối kỳ.
"Mình vẫn chưa học gì cảaa!!" - Kaminari thảm thiết kêu rên.
"Cùng cố gắng hết sức nhé! Tớ muốn đi chơi với tất cả mọi người!" - Midoriya thứ hạng 4.
"Phải đó!" - Iida thứ hạng 2.
"Nếu cứ đi học bình thường thì chẳng sợ bị trượt đâu." - Todoroki thứ hạng 5.
Kaminari đôi mắt ứa nước, ôm tim đau đớn rên rỉ, "Con nhà người ta thì nói ít thôi!!"
"Này các cậu, có cần tớ giảng lại bài trên lớp cho không?" - Yaoyorozu thứ hạng 1.
Suzaku chống cằm, cô bạn ngồi phía trước mình thông minh ghê...
Yaoyorozu bỗng quay xuống, "Sawada thì sao? Kết quả có tốt không?"
Cô có chút căng thẳng, vì đây là lần đầu tiên cô bắt chuyện với thiếu niên!
"Chắc cũng tốt lắm nhỉ? Nhìn cậu thông minh vậy mà." - Ashido hào hứng choàng vai hắn, nhìn thản nhiên vậy thôi chứ trong lòng cô loạn xạ hết cả lên rồi!
"...Không... hẳn." - Suzaku đỏ mặt quay qua chỗ khác.
Một hồi lâu mới ngập ngừng, "Tớ hạng 22... bài kiểm tra nào cũng bị... 0 điểm."
"..." - Mọi người câm nín.
Dùng chiêu thức cao siêu gì mà đạt được kết quả đó chứ?!
"Tại sao lại... vậy?" - Yaoyorozu yếu ớt hỏi.
Mặt hắn càng ngày càng đỏ, rầu rĩ đáp, "Do... ngủ quên khi làm bài kiểm tra..."
A, ngủ quên. Hợp lý hợp lý nha...
Hợp lý thế quái nào được!!
"Cậu muốn qua nhà tớ học nhóm không?" - Cô bạn đôi mắt lấp lánh hỏi, Sawada đây là đang ngượng ngùng sao? Thật đáng yêu quá đi!!
Cậu ấy không khó gần như mình tưởng.
"Có những bạn khác trong lớp nữa!"
Hắn xoa xoa gáy, nhỏ giọng hỏi, "Không phiền cậu chứ?"
"Tất nhiên là không rồi! Tớ rất hoan nghênh!" - Cô áp hai tay lên ôm má, vui vẻ cười tươi.
Suzaku rất biết ơn.
Con người thời này tốt quá nhỉ?
•
"Hể, thế cậu qua nhà bạn học nhóm à?"
Shinso cắn một miếng bánh, tay mở lon cà phê đưa cho Suzaku. Họ hiện ngồi trong khuôn viên của trường, nơi đây do cậu chọn, không gian thoáng mát, yên tĩnh và quan trọng nhất là không quá nhiều người.
"Bạn...?" - Hắn vừa nghe thấy một từ lạ.
"Phải, là bạn, như tớ với cậu cũng đang là bạn này?" - Shinso ngạc nhiên nói, tên này đó giờ không coi mình là bạn á?
"Tớ tưởng mối quan hệ của mình giống với... quan hệ cộng sinh?" - Suzaku nhận lấy buổi trưa của mình, thong thả uống.
"Nếu vậy thì giống hội sinh hơn đấy ngốc à." - Cậu vuốt mái tóc xám bạc bay tán loạn của hắn, không biết nói gì cho phải.
Suzaku dùng đôi mắt màu vàng kim của mình nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên nở nụ cười dịu dàng.
"..." - Shinso cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu buông bàn tay đang để trên tóc hắn ra, quay qua hướng khác.
"Bạn... của tớ sao?" - Suzaku thều thào, lời nói bị gió cuốn đi.
"Cậu vừa nói gì sao?"
"Không, không có gì." - Hắn nhào vào lòng cậu - "Hitoshi... bạn của tớ."
"Whoa, chuyện gì vậy, tự nhiên lại..." - Shinso bị lực tác động mạnh, ngả ngửa ra phía sau, nằm hẳn lên bãi cỏ.
Nhưng mà nhìn cậu ấy khá vui vẻ, thôi thì kệ vậy.
Trong lòng cậu, nụ cười dịu dàng của Suzaku dần biến đổi, trở nên điên loạn.
Họ là bạn của mình!
Bạn của mình bạn của mình bạn của mình!
Của mình của mình của mình của mình của mình của mình của mình của mình---
Cảm giác này qua tốt đẹp, khiến hắn lúc trước vô tình lờ đi.
Vì quá tốt đẹp, nên không thể tin tưởng.
Vì quá tốt đẹp, nên cũng đồng thời khao khát.
Khóe miệng của hắn từ từ hạ xuống.
Hy vọng rằng... họ sẽ không phản bội mình.
Hắn ngước nhìn Shinso, trước ánh mắt kinh ngạc của cậu ta, hôn một cái vào má.
Hy vọng rằng... tim mình sẽ không bị xé toạc.
"Cảm ơn vì làm bạn của tớ." - Hắn cười vui vẻ.
Lần đầu tiên mình thấy cậu ấy như thế này, Shinso nghĩ thầm.
Hy vọng rằng...
Cậu ôm lấy Suzaku, vỗ vỗ lưng hắn.
Họ sẽ không đem đầu mình cắt xuống.
Shinso Hitoshi của lúc này không nhận ra, rằng nụ hôn lên má không mang nhiều ý nghĩa của Suzaku lại là một lời nguyền.
Thêm một lần nữa...
Mình muốn tiếp tục tin tưởng và... cố gắng hơn nữa.
Thêm một lần nữa.
•
Các người là bạn của ta, vì vậy ta sẽ cố hết sức để bảo vệ các người.
Dù có tan xương nát thịt đi chăng nữa.
Nhưng làm ơn đừng phản bội ta.
Vì khi đó...
Hắn nhìn bức tượng gỗ nho nhỏ chưa thấy rõ hình dạng trong tay, cười vô cảm và bẻ gãy đầu nó.
Ta cũng không biết bản thân sẽ làm gì đâu.
•
Ngày học nhóm ở nhà Yaoyorozu rất suôn sẻ.
Ngoại trừ nhà cô bạn là một căn biệt thự cực lớn và tên các loại trà mà cô nhắc đến hắn đều không hiểu một chữ nào thì chung quy mọi thứ vẫn ổn.
Cảm thấy như bị lạc vào thế giới của người giàu.
"Momo, hãy nhận lấy món quà cảm ơn sự tốt bụng này của tớ." - Suzaku đưa ra một cái hộp nhỏ xinh.
"K-Không cần đến mức vậy đâu! Tớ rất vui vì mấy cậu đến, thật đấy!" - Yaoyorozu bối rối quơ tay.
Hắn không nói nhiều lời, dứt khoát mở hộp, lộ ra thứ bên trong.
"Đây là... Yao- Momo phiên bản tượng gỗ mini!"
"Giỏi quá, cậu tự làm đấy à, Sawada?"
"Ừm, món quà chỉ dành riêng cho Momo." - Hắn đặt tượng gỗ vào tay cô.
"Thế thì, cảm ơn rất nhiều." - Đôi mắt cô bạn sáng lấp lánh, Sawada không những đáng yêu mà còn tài năng nữa!!
Đa số tài vặt của Suzaku có từ lúc hắn còn làm ma vương, không ăn thì cũng đi gây chiến tranh, vị ma vương tiền nhiệm quyết định ta chán lắm rồi! Sau đó nhốt mình trong phòng học hỏi tự tìm thú vui mới, chính là tạc tượng gỗ.
Chúng thuộc hạ lúc ấy A đùn B, B đẩy C. Kêu nhau vào phòng ma vương thám thính, nói thì hay nhưng không quỷ nào dám làm.
Quỷ A: Ngươi mau ngăn ngài ấy lại!!
Quỷ B: Ngươi giỏi thì làm đi!! Ta không muốn bị nhét vào tượng gỗ!!
Quỷ A: Ta đây cũng không muốn!!
Quỷ C thẫn thờ nhìn hàng loạt các bức tượng đủ hình đủ dạng cao hơn 10 mét, hiện đang chất đống chắn hết lối đi, hoa hoa lệ lệ mà ngất xỉu.
Quỷ A và B thảm thiết kêu la.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com