Chương 2: Người kế nhiệm One For All.
Namikaze Minami thích ăn cá.
Nhưng hắn thì không.
Dẫu vậy, hắn vẫn không hề ghét bỏ những món ăn mà em chính tay chuẩn bị và mang đến cho hắn. Nhưng sau một khoảng thời gian ngắn quen biết nhau, Minami bé nhỏ đã phát hiện ra những điều ấy, và em không bỏ thêm bất kì một miếng cá nào vào những món ăn đó nữa.
"Anh này, em vẫn chưa biết tên của anh nữa." Em nói, khi ngồi sát bên hắn trên một ngọn đồi vắng người vào buổi đêm. Sẽ rất nguy hiểm khi một đứa bé chín tuổi ra ngoài một mình lúc này, nhưng anh ấy sẽ đưa em về nhà một cách an toàn thôi, nhỉ?
Gã trai thở ra một hơi thật nặng nề, hắn cũng không hiểu lí do vì sao bản thân lại bị một con nhóc kéo tới nói chuyện suốt mấy tháng trời như vậy nữa, và rồi hắn còn phải đảm bảo em an toàn suốt cả chặng đường trở về. Nhưng bao nhiêu sự gắt gỏng lại tan biến ngay khoảnh khắc hắn nhìn vào đôi mắt màu trời kia.
Em thật sự rất biết cách làm người khác phải xiêu lòng. Thật đó.
Kể cả một kẻ như hắn.
"Nhóc không nên biết tên tôi làm gì đâu." Hắn nói, khi những lọn tóc màu vàng óng của em được nâng niu trong từng kẽ tay mình,
"Từ ngày mai, tôi sẽ không đến gặp nhóc nữa đâu."
Giữa chốn thành thị xô bồ, chỉ cần hắn không muốn thì cho dù có dùng cả một đời người, họ cũng sẽ không bao giờ có thể tìm thấy nhau thêm một lần nào nữa.
Vẫn nơi đó ngọn đồi của những tháng ngày xưa cũ, nhưng bầu trời đêm đã hoàn toàn che khuất hình bóng thiếu niên trẻ năm nào.
. . .
Namikaze Minami mười lăm tuổi.
Em cúp máy, bắt đầu xắn tay áo xuống bếp để nấu cho chú Might một chầu thật ngon sau khi đã dặn dò kĩ lưỡng rằng chú ấy nên mua gì ở cửa hàng tiện lợi. Hai chú cháu chuyển đến Shizuoka cũng được một khoảng thời gian rồi, tất cả là để chuẩn bị cho việc chú ấy sẽ trực tiếp giảng dạy ở Yuuei trong năm học tiếp theo. Chà, có vẻ Biểu Tượng Hòa Bình lại sắp mang đến cho mọi người một bất ngờ cực lớn rồi đây.
Minami dù tuổi còn nhỏ, nhưng em rất giỏi nấu ăn và luôn biết cách chăm sóc người khác một cách tỉ mỉ ân cần. Kể từ sau khi All Might bị thương nặng, em đã không để cho chú ấy phải bận tâm bất cứ điều gì về mình. Ngoài đến trường ra thì thời gian còn lại em dành hết cho việc luyện tập kosei và đảm bảo chú Might được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Tính tình em khá ôn hòa, trên gương mặt nhỏ nhắn ấy thường xuất hiện nụ cười tươi tắn và em chưa bao giờ lớn tiếng với ai cả.
"Chú Might, cháu đã bảo bao nhiêu lần rồi?!" Thiếu nữ với mái tóc vàng óng ngồi trên ghế sô pha, kế bên em là Biểu Tượng Hòa Bình giờ đây trong tình trạng ốm trơ xương và thiếu đi sức sống. Em cố gắng dùng kosei để chữa thương cho All Might, nhưng chú ấy thì cứ mạo hiểm đi làm anh hùng mà không hề để tâm đến cơ thể mình một chút xíu nào hết.
Em không thể cấm chú Might được, dẫu cho sự thật là giờ đây chú chỉ như nỏ mạnh đã hết đà. One For All không còn được như trước nữa, nếu cứ tiếp tục hiện trạng này, kiểu gì cũng sẽ có ngày ngọn lửa bên trong chú ấy lụi tàn mãi mãi mà thôi.
"Thôi nào, xin lỗi cháu nhé, Nami." All Might chỉ có thể nói như vậy, chú biết rằng đứa trẻ này luôn lo lắng cho mình, chú cũng biết được việc Minami bé nhỏ vẫn thường xuyên thức trắng đêm chỉ để luyện tập cách sử dụng kosei. Em mong muốn một ngày nào đó, em sẽ có thể chữa khỏi hoàn toàn thương tích trên người All Might.
Kosei của con bé thuộc về dạng trị thương, Minami có thể chữa lành bất kì vết thương nào dẫu cho nó có nặng đến đâu đi chăng nữa, nhưng hiệu quả tùy thuộc vào sức chịu đựng của em. Trong quá trình chữa trị, em sẽ tiêu tốn rất nhiều thể lực và một khi em không còn sức thì những cơn đau từ các vết thương mà em chạm vào sẽ cắn xé ngược lại cơ thể em. Namikaze Minami phải chắc chắn một điều rằng bản thân luôn ở trong tình trạng ổn định để phòng hờ trường hợp ngất đi giữa chừng.
Nếu như em mất ý thức khi đang dùng kosei, em sẽ phải lãnh trọn toàn bộ vết thương của người khác. Và dĩ nhiên, Minami không thể tự chữa lành cho mình được.
Một thứ siêu năng lực có thể cứu người trong chớp mắt, nhưng nó cũng có thể giết chết người sở hữu bất cứ lúc nào.
Thật ra thì bất kì một kosei nào cũng có mặt lợi và mặt hại, trên đời này chẳng tồn tại thứ gì gọi là tuyệt đối cả. Siêu năng lực càng mạnh thì người sử dụng nó phải gánh chịu càng nhiều áp lực và nguy hiểm kèm theo, có vậy thì xã hội mới cân bằng được. Cũng giống như việc sự hiện diện của Biểu Tượng Hòa Bình đã trấn áp được hằng sa số tội phạm trỗi dậy vậy, sẽ không ai có thể tưởng tượng nổi cái cảnh người ấy không còn nữa. Đến khi đó, cán cân công lý được gầy dựng hàng chục năm sẽ bị phá bỏ một cách dễ dàng chỉ trong chốc lát mà thôi.
"Nếu như không phải bây giờ chú ốm như khúc gỗ thì cháu đã đá đít chú ra ngủ ngoài chuồng gà rồi." Minami nói, "Trông chú giống tội phạm hơn là anh hùng luôn đó."
Những người nghiện thường sống rất tình cảm, em nghĩ vậy.
"Cơ mà việc chú nói là thật ạ?" Minami chợt hỏi.
Chú Might đã tìm được người kế vị One For All tiếp theo rồi.
"Đúng vậy," All Might hớp một ngụm trà, đúng là những thứ từ tay bé Minami làm ra thì bao giờ cũng ngon cả,
"Cậu bé ấy rất có quyết tâm."
Namikaze Minami cười xòa, em đi từ trong căn bếp nhỏ trở ra với đĩa đồ ăn thơm phức trên tay,
"Vậy nếu có dịp thì chú dắt cháu theo với nhé."
"Cháu cũng muốn biết người được All Might chọn lựa sẽ là người như thế nào."
Liệu rằng vị kia có thật sự xứng đáng hay không?
Minami bé nhỏ vẫn băn khoăn mãi về điều đó, cho đến khi em được gặp người mà chú Might nói vào một buổi xế chiều. All Might đã gần như hoàn thành khóa rèn luyện cấp tốc để cậu ta có thể tiếp nhận được năng lực từ One For All, lúc em từ phía sau lưng chú ló đầu ra thì chỉ thấy một anh chàng thoạt nhìn trạc tuổi em, người đầy mồ hôi và trông cậu ta dường như đang rất mệt.
"Hóa ra đây là người mà chú nói sao, chú Might?"
Cậu thiếu niên nọ giật bắn người, đôi mắt mở to kinh ngạc khi thấy một cô bạn với mái tóc vàng tựa ánh bình minh đang nghiêng đầu kế sát vào mặt mình. Đôi mắt đó thật sự rất đẹp. Nhưng cô ấy là ai vậy nhỉ?
All Might chợt lên tiếng, đánh tan sự tò mò của cậu trai trẻ, "Con bé là Minami, cháu gái của ta đó."
Khoảng vài ngày trước, Midoriya Izuku đã vượt qua được vô số thử thách từ vị Anh hùng số một này để rồi nhận được một món quà bí ẩn từ ông ấy. Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, khi họ gặp nhau để tập luyện trước lúc cậu chàng tóc xanh rêu tham dự kì thi tuyển đầu vào của trường Yuuei, chỉ là có thêm một người nữa xuất hiện mà thôi. Minami muốn gặp người kế nhiệm, và All Might cũng muốn giới thiệu hai đứa với nhau. Có lẽ sau này chúng sẽ có cơ hội hợp tác nhiều hơn nữa, ông nghĩ thế.
Nhìn bàn tay nhỏ xinh được chìa ra trước mặt mình, Midoriya cảm thấy hơi căng thẳng, sao cậu chưa từng nghe nói All Might có cháu gái nhỉ? Khoảng vài giây sau, cậu cũng rụt rè đưa tay ra,
"Chào cậu, tớ là Midoriya Izuku."
"Còn tớ là Namikaze Minami, rất hân hạnh làm quen!"
Họ đã biết nhau như thế đấy.
Minami đề nghị All Might đi mua đồ ăn tối cho cả ba người, trong lúc chờ đợi, em kéo Midoriya ngồi xuống băng ghế đá gần đó, rồi, đôi bàn tay em tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Cậu chàng ngạc nhiên khi thấy những vết trầy trên cơ thể mình mau chóng lành lại, cảm giác mệt mỏi cũng tan biến đi trong vài giây. Đó là năng lực của cậu ấy sao? Không khí trầm lặng ấy bị cắt ngang bởi giọng nói trong trẻo của cô nàng nọ.
"Chú Might đã kể cho cậu nghe hết chưa?" Nói đoạn, em ngước lên nhìn cậu, "Về vết thương trên cơ thể chú ấy."
"R-Rồi." Midoriya đáp, "Tớ đã nghe về chuyện đó, nhưng sao vậy?"
Chợt, Minami dùng cả hai tay ghì chặt bả vai Midoriya, ánh mắt nhìn cậu mang theo vẻ trông đợi và kì vọng hơn bao giờ hết, "Cậu sẽ trở thành anh hùng chứ?"
"Dĩ nhiên rồi, đó là ước mơ của tớ mà!" Cho dù cậu có là một kẻ vô năng đi chăng nữa thì mong ước ấy chưa bao giờ thôi cháy bỏng trong trái tim cậu.
"Cậu là hi vọng của chú Might." Em nói, "Và cũng là hi vọng của tớ nữa."
"Hãy trở thành anh hùng số một nhé, Midoriya!"
Minami biết có thể em hơi ích kỉ, nhưng nếu như có một người kế nhiệm, anh hùng số một của em sẽ được nghỉ ngơi. Chú ấy đã quá mệt mỏi vì hòa bình rồi. Những cơn đau dai dẳng chẳng dứt, những trận ho không ngừng được và những đêm trằn trọc trong nỗi lắng lo khiến em xót xa hơn bao giờ hết. Nếu như Midoriya Izuku làm được những điều vĩ đại, chú Might sẽ có thể lui về phía sau. Em biết thế giới chưa bao giờ thiếu đi những người anh hùng, nhưng biểu tượng hòa bình thì thật sự rất khó để đạt được.
All Might nhìn người chưa bao giờ sai.
Có lẽ, Midoriya Izuku sẽ làm nên được điều gì đó.
Cho đến khi ấy, em sẽ hỗ trợ cậu chàng.
All Might muốn bảo vệ nền hòa bình của thế giới, còn Minami, em chỉ muốn bảo vệ All Might.
Midoriya Izuku khựng người trong giây lát, đôi mắt tràn đầy kì vọng mà Minami dành cho cậu khiến cậu ngạc nhiên. Chưa từng có ai nhìn cậu với ánh mắt như vậy, và cũng chưa ai nghĩ rằng cậu sẽ trở thành anh hùng số một, chính bản thân cậu cũng không phải ngoại lệ.
Đây là lần đầu tiên.
Dưới ánh tà dương, đôi mắt ấy khiến cho nội tâm của chàng thiếu niên nọ thổn thức khôn nguôi.
. . .
Note: Tr ơi tui muốn viết mà kh có viết được mn ơi, chắc viết tầm vài chương nữa mới quen lại được ọ :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com