Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đừng Có Làm Bẩn Áo Tao

...


Giúp đỡ xong, Bakugo quay trở về phòng chờ để tính toán cho trận đấu tiếp theo, Shizuno cũng không có ý định làm phiền hắn, mỗi ngày một ít, tích tiểu thành đại, ngày hôm nay đi với nhau nhiều như vậy cũng là không tồi rồi.

Nửa thời gian sau cô tụ họp với đám Monoma và Kendo, trở về vị trí ngồi ở khán đài của lớp B.

Trận đấu đầu tiên, rốt cuộc cũng bắt đầu.

" Midoriya Izuku vớ sợt Hitoshi Shinso!!!!"

" Nè Hanatsugi, thấy không, cái tên đó."

Shizuno theo hướng chỉ tay của Rin Hiryu nhìn xuống khán đài, một nam sinh cao gầy, mắt thâm như gấu trúc nhanh chóng lọt vào tầm mắt cô, sau khi khoá được mục tiêu, Hiryu tiếp tục nói:" Kosei của cậu ta, mạnh cực luôn."

Shizuno nhướn mày, khẽ giọng đáp lại:" Mạnh?"

Mạnh bằng cô sao?

Rin Hiryu vẫn chưa biết bạn iu dị ứng từ này cực, chẹp chẹp miệng nói:" Kosei khống chế tinh thần đó, đỉnh vãi chưởng."

Đoạn cậu ta quay qua, bất ngờ hỏi:" Vừa nãy Shouda bị cậu ta khống chế cả trận mã chiến, cuối cùng quyết định rút lui chung với bạn lớp A kia đấy, cậu không thấy à?"

Shizuno:"...Ừ."

Mấy chuyện này có liên quan gì đến đời cô đâu mà cô phải để ý chứ.

Hiryu:"..." Cái người này thật là!

Năm giây lấy lại bình tĩnh, Midoriya Izuku bên dưới kia cũng bắt đầu dính chiêu của Shinso, theo hiệu lệnh của đối phương từng bước đi xuống đài.

Shizuno lẳng lặng nhìn.

Phong cách ăn mày gì đây? Game một mạng à?

Deku mà thoát được thì không phải cậu ta toi rồi sao?

Theo lời Rin Hiryu nói thì Kosei của tên kia là Tẩy Não, chỉ cần sau khi kích hoạt, mục tiêu được lựa chọn mở miệng đáp lại lời hắn, Shinso ngay lập tức có thể sai sử họ theo ý mình.

Đối diện với ánh mắt hâm mộ của Hiryu, Shizuno tỏ vẻ.

Cô mạnh hơn rõ ràng.

Khả năng của Shinso thì tuỳ trường hợp, theo lý bình thường nếu như không biết quá trình kích hoạt của hắn, đối phương có hơn chín mươi phần trăm sẽ bị trúng chiêu.

Nhưng nếu đối thủ là Shizuno thì sẽ khác hẳn.

Cô là người thích dùng hành động hơn lời nói, một phần vì hướng nội, phần còn lại đương nhiên là cảm thấy phiền phức, không đáng, vốn dĩ Shizuno là người không hay nói nhiều, nhất là với người xa lạ.

Trừ khi, khích cô.

Mà muốn khích được Shizuno, phải biết chạm vào được điểm mấu chốt, chẳng hạn như nghi ngờ khả năng của cô, hoặc...

Chê cười Katsuki của cô.

Dòng suy nghĩ vừa dứt, Midoriya bên dưới vào lúc này bỗng dưng thoát được tẩy não của Shinso, quay người thẳng tay đẩy cậu ta xuống sàn thi đấu.

Shinso thua rồi, rất đẹp mặt, dù giữa chừng có chống cự được vài phút.

Shizuno không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái hơn được một chút.

Mấy trận đấu sau đó Shizuno cũng không có hứng thú lắm, cô ngẩng đầu ước tính thời gian từ bây giờ đến trận của Bakugo, sau đó dựa vào băng ghế, nhắm mắt đánh một giấc.

Rin Hiryu ngồi bên cạnh nhìn mà phát chán ra mặt.

Cơn gió mát thổi đến, nắng nhè nhẹ, cô gái thở đều đều, có vẻ đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Giữa ngân tinh hằng hà, có một cái cây xanh mướt vững vàng ở đó, một tấm lụa mong manh, chân không giày đạp lên đất bằng, Shizuno chậm rãi nhấc bước chân, từ từ đi đến bên gốc cây to lớn.

Đây là Giới của cô.

Siêu Kosei Tâm Linh, đã gọi là siêu Kosei thì đương nhiên cũng có chỗ khác với bình thường,

Đó phải là thứ mà những năng lực hoà hợp với nhau tạo ra, mà chính là nhờ sự kết hợp của hai cá thể vô năng, tầm thường nhất, hơn trăm năm chỉ có số ít người được phát hiện, đếm trên đầu ngón tay.

Giống như trong bóng tối vĩnh hằng, bắt lấy ánh sáng duy nhất.

Shizuno nhắm mắt, lẳng lặng nằm xuống bên gốc cây to lớn.

Ở trong Giới của mình, Shizuno có thể tự do làm bất cứ chuyện gì.

Chỉ duy nhất là không tạo ra được sinh vật sống.

Nếu không thì...

Mi mắt cô gái chớp động.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, đùng một cái đã sắp đến lúc crush ra trận.

Trước giờ thi đấu mười phút, khán đài lớp B vẫn còn đang rộn rã náo nhiệt bởi trận chiến trước đó của Kirishima và Tetsutetsu, Monoma Neito cười ha hả trêu chọc mấy người bên lớp A, vừa nói được mấy câu đã bị Kendo Itsuka làm một cú knock out tại chỗ.

Rin Hiryu lẳng lặng che mặt, nhích người ngồi sát qua chỗ Shizuno.

Cậu quơ tay, cứ ngỡ là sẽ đụng được người, ai ngờ bàn tay lại mất đà đi vào không trung.

Hiryu ngẩn người nhìn qua.

Băng ghế bên cạnh đã trống không từ lúc nào.

Người vốn nên ngồi ở đó - Shizuno giờ đang ở đường hầm chào sân của một trong hai bên cánh, đương nhiên không phải là ở phía của Uraraka Ochaco, tuy có nói chuyện một hai lần, nhưng chưa phải thân đến mức Shizuno sẽ khích lệ cô ấy trong thi đấu.

Thế nên Shizuno đứng ở đây chắc chắn là để...

Cửa phòng chờ khu A bật mở, thiếu niên quần áo xộc xệch, mặt đầy lệ khí bước ra.

Bakugo ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng đó, thần sắc hắn bình thản mà lạnh lùng, hỏi:" Sao mày lại ở đây?"

Nhìn thấy người mà mình chờ đợi xuất hiện, tư thế dựa tường của Shizuno kết thúc trong thoát chốc, cô không trả lời câu hỏi kia, chỉ rũ mắt thốt ra một chữ:" Cố..."

Giây phút này, thời gian trôi chậm dần, đôi mắt đỏ lựu sắc bén của thiếu niên khẽ híp mắt.

Trên đời này, Bakugo hắn ghét nhất chính là lời động viên lo lắng vô nghĩa, chứng tỏ tất cả đều không hề đặt lòng tin vào hắn.

Cho nên, không phải khi không mà hắn ghét cay ghét đắng thằng Deku như thế.

Bakugo Katsuki nên là cái tên định nghĩa chiến thắng bất bại của một con người, chứ không phải là thể loại cần ai đó phải lo lắng, suy xét hộ.

Nếu như đến cả con chim cút này...

Ánh mắt Bakugo thấp thoáng ngọn lửa rung trời, như thể cô chỉ cần phát ra chữ 'lên' thôi, cả cái hầm này nhất định sẽ sập xuống ngay lập tức.

Ai mà ngờ được cô lại nói:"... Cố đừng để áo mình bị bẩn."

"..."

Bầu không khí bỗng chốc lâm vào an tĩnh.

Đợi quá lâu không thấy đáp lại, Shizuno lén xuyên qua cặp kính nhìn lên, đôi mắt đẹp của cô gái cẩn thận nhúc nhích từng chút một.

Khoảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau.

Trên mặt thiếu niên không có bất kì biểu cảm gì, thế nhưng trong nháy mắt, mọi thứ chợt trở nên im ắng, cô gái ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt xoáy sâu của hắn, nơi đó không có phiền muộn, không có vui buồn sầu tủi, chỉ duy nhất một bầu trời nhiệt huyết nắng nóng chiếm giữ, đốt tâm trạng người ta đến mức xuân tình nhộn nhạo.

Yết hầu Bakugo lên xuống.

Sau bao nhiêu năm tháng, hắn từng nghe qua biết bao tiếng tung hô, kinh qua bao nhiêu ánh mắt, có ngưỡng mộ, có căm ghét, có kính phục, có đau mà không làm gì được.

Thế nhưng thứ mà cô mang đến cho hắn thật mới mẻ.

Chưa bao giờ, có người nào...

––Nhớ thương cái áo của hắn kinh khủng đến mức này.

Bakugo nhíu mày, thử cúi đầu nhìn lại xem trang phục trên người mình có gì đặc biệt.

Hắn lại hướng mắt về phía cô.

Có khác vẹo gì đâu?

Thấy mặt người đối diện đã sắp nhăn thành cái giẻ rách, Shizuno hơi mím môi, đôi mắt đẹp khẽ nhìn về phía khác.

" Em... chỉ đến để căn dặn thế thôi."

Thi thật tốt nhé.

Cô nói thầm trong bụng.

Tiếng hò reo vang lên từ khán đài, Uraraka Ochaco từ phía bên kia theo lời giới thiệu của Present Mic đã bước ra sân đấu, Bakugo thu lại ánh nhìn khó hiểu của bản thân, sau đó không nói một lời quay đầu rời đi.

"——Trận thứ tám và cũng là trận cuối cùng kết thúc vòng đầu tiên! Khá nổi tiếng từ khi còn học sơ trung, gương mặt thân quen của chúng ta, Khoa Anh Hùng, Bakugo Katsukii!!!"

"..."

Tiếng gào thét từ khán đài ầm ĩ vọng đến, nào là đừng ăn hiếp cô bé ấy quá đồ xấu tính, hay là nhường người ta, bước xuống đài chứng minh là đấng nam nhi đi. Tất cả, Bakugo đều không để tâm, hắn hướng mắt, ánh nhìn sắc lạnh quăng thẳng về phía đối thủ trước mặt.

Trong mắt Bakugo, đánh với con trai hay con gái gì cũng như nhau, chơi tuốt.

" Mày làm vật thể lơ lửng đúng không, mặt mâm?"

Đối diện với khả năng nói chuyện thô lỗ của hắn, Ochaco méo miệng lặp lại:" M-Mâm gì chứ?"

Mặt cô ấy cũng có to lắm đâu!

" Bây giờ là thời điểm thích hợp để rút lui đấy, có lắp não thì cút xuống đài đi, đợi đến khi tao ra tay thì có kêu đau cũng không thoát được." Bakugo chẳng thèm để ý đến biểu cảm mất kiểm soát của cô ấy, trầm giọng nói:" Tốt nhất thì mày..."

" Đừng làm bẩn áo tao."

Ở một bên khác.

Trong lúc Bakugo đi thẳng ra sàn đấu, Shizuno đi vào căn tin mua tạm một ổ bánh mì lót dạ.

Không hiểu sao, cô cảm thấy hơi đoi đói.

Trở về khán đài, trên tay Shizuno xuất hiện một bao bánh lớn và lon nước có gas, cô thuận mông ngồi xuống bên cạnh Hiryu, ung dung tự tin đem đống bánh trái trên tay đưa cho cậu:" Ăn."

Hiryu ngây ngốc nhận lấy.

Chưa kịp để cậu định thần lại, Kendo Itsuka đã vươn tay tới, tươi cười nói:" Nè Rin, cho tớ một cái nhân kem đi."

" À ừ."

Nhờ Kendo kêu lên một tiếng mà nhanh chóng thức tỉnh, Hiryu duỗi tay lục lọi túi bánh, sau đó đưa qua:" Của cậu đây."

Đưa bánh cho Kendo xong, Hiryu len lén nhìn qua người bên cạnh mình.

Đôi mắt đẹp bị che đi bởi cặp kính lớn xác, không hiểu sao khiến cho thần thái của cả người cô thay đổi hẳn, vẻ đẹp vốn có biến mất, Shizuno ngay lập tức trở thành một học sinh cao trung năm nhất bình thường như mọi người.

Vậy mà giờ đây ai cũng biết được... cô kinh diễm đến mức nào.

Vừa nãy lúc Shizuno rời đi, lớp B, lớp A, và cả những khán giả trên đài đều xì xầm bàn tán về cô. Người thì đẹp, lại còn là át chủ bài của lớp B, không oách sao được?

Rin Hiryu đang chìm đắm trong bài phân tích cùa bản thân để mức quên trời quên đất, Shizuno vào lúc này lại thản nhiên mở nắp lon nước, phực một cái, bọt trào ra, phun lên người cô, nước đổ đầy đất.

Rin Hiryu:"..."

Tốt rồi, bé tiên hoa đã vấp chân té cái tủm xuống ao.

Hanatsugi - bé tiên hoa - Shizuno trầm mặc nhìn áo thể dục của mình bị thấm ướt, trong lòng vang lên tiếng thở dài thườn thượt.

Xui, ghê.

Kendo Itsuka vẫn còn đang nhai bánh mì chóp chép, nghe thấy tiếng động, cô nhóc ngay lập tức moi trong túi đồ học tập ra một bịt khăn giấy, vươn tay lấy thấm nước hộ cho Shizuno, vừa làm vừa cằn nhà cằn nhằn:" Tớ còn tưởng cậu thế nào, ai mà ngờ ngay cả đống bọt sủi này cũng có thể khiến cậu chật vật như thế, mai mốt bớt làm màu làm mè đi biết chưa? Cứ thích tỏ ra ngầu ngầu làm cái gì, thiệt tình hà!"

Shizuno ngồi yên nghe mẹ mắng:"..."

Thích tỏ vẻ ngầu ngầu?

Cô thích tỏ vẻ hồi nào??

Monoma Neito thấy chuyện vui cũng lẹp bẹp tiến tới chen vào theo, thấy Hiryu và Kendo đều thay phiên nhau lau chùi phần áo bị dính nước hộ cô, Monoma cũng mon men lấy một tờ tới học theo.

Shizuno bình thản mặc cho bọn họ làm loạn trên người mình, ánh mắt cô hướng về phía dưới đài, chậm rãi chớp một cái.

.

Tiểu kịch trường:

Đề mama:" Khoảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau~ Anh muốn ngắm em lâu thật lâu~"

Bakugo:"...Câm mõm vào cho bố mày."

"..."

Oe oe!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com