Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Em Không Thấy Gì Cả

...

" Vậy là cuối cùng cũng tìm ra người chiến thắng ha." Kendo Itsuka áp lại trái tim đang đập thình thịch vì hồi hộp của mình, có chút nuối tiếc nói:" Chán ghê, cuối cùng vẫn không thể thấy được cảnh hai người họ tẩn nhau bằng một trăm phần trăm sức mạnh."

" Được rồi, mà tiếp theo là phần trao giải nhỉ?" Hiryu cười nói:" Mong là chúng ta sẽ hoàn thành sớm và trở về nhà."

" Còn tớ thì mong là giữa đường cậu ta sẽ không quăng huy chương xuống dưới đất thôi." Monoma mường tượng lại dáng vẻ như phát bệnh dại của Bakugo:" Cái tên đó điên gớm, thắng là thắng thôi, thắng về mặt tâm lý cũng là thắng, có gì đâu mà không thể chấp nhận được chứ."

Kendo quay qua thụi một chỏ vào bụng cậu ta:" Đừng có đánh đồng người ta với bản thân mình, cậu có thể đồng ý với chuyện đó, nhưng Bakugo kiêu lắm, không phải loại người chỉ cần thắng thì sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào như cậu đâu."

Hiryu hùa theo:" Đúng đúng."

Monoma nghiến răng nhìn hai đứa bạn của mình tòng quân theo địch:" Đúng gì mà đúng hả!?"

Trong lúc bọn họ đang nô đùa vui vẻ, hoàn toàn không phát hiện Shizuno lại biến đi đâu mất, thì ở trên một hành lang vắng nào đó, bóng người vụt như bay về phía cửa phòng đột ngột dừng lại.

" Buông ra!"

" Này, thôi mà..."

" Không thể kết thúc như vậy được, em không chấp nhận-!!"

" Nhưng trận đấu đã xong rồi, kết quả cũng đã được thông báo với mọi người..."

" Xong cái gì mà xong?! Thằng chó đó đâu, tụi này phải đấu lại!"

" Em chiến thắng đúng với tuyên bố của mình rồi còn gì? Này!"

" Nếu thầy thích chiến thắng kiểu đó thì cầm lấy cái huy chương mà chơi bắn bi đi!"

" Em nói cái gì vậy!? Đó là huy chương của em mà!"

" Em không thèm!"

" Bakugo, sao em cứ thế này vậy hả?"

" Mẹ kiếp-!!"

Cạch.

Cánh cửa phòng vào lúc này đột ngột bị kéo ra, Hanatsugi Shizuno không chút chần chừ bước vào bên trong, tiếng chửi rủa um trời cũng ngừng lại ngay vào khoảnh khắc này, Bakugo đứng ở giữa phòng nhìn cô bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên, thậm chí hắn còn chẳng để tâm đến hai thầy anh hùng đang cố khoá tay mình lại, chỉ trừng mắt thốt ra một từ khô khốc:" Mày..."

Sao lại ở đây?

Vào lúc này, ngay tại khoảnh khắc này?

Shizuno vẫn còn đeo cặp mắt kính siêu to kia, thế nên hắn hoàn toàn không thể nhìn ra biểu cảm của cô lúc này.

Chỉ thấy người nọ bước từng bước một tiến tới gần hắn, càng ngày càng gần, đến mức trong giây lát, Bakugo dường như có thể cảm nhận được cả người mình bị tiếng bước chân kia nuốt chửng.

Người nọ chỉ dừng lại khi đã đứng ngay trước mặt hắn, Bakugo vào lúc này mới định thần, tơ đỏ trong mắt vẫn còn chưa rút đi, lồng ngực vì cơn tức giận mà phập phồng:" Mày ở đây làm gì? Chỗ này không cho phép người ngoài tiến vào mà?"

Nói đoạn, Bakugo quay phắt qua chỗ thầy phụ trách bên kia, lớn giọng hỏi:" Thầy làm ăn kiểu gì kì vậy?! Sao vừa nãy nói là người không phận sự thì không vào được?!"

" Gì đây?" Thầy phụ trách ngớ ra, quên mất cả việc đang dùng tay giữ hắn:" Sao giờ thì ăn nói nghe tỉnh táo quá vậy hả?"

Người còn lại cũng vô cùng bất ngờ:" Đúng đó, mới đây thôi còn gào lên như ai đè đầu xuống bắt cậu ta ăn cám lợn vậy."

" Không lẽ là cảm thấy mất mặt à?"

Bakugo như bị chọc trúng tim đen, điên tiết đặt lại vấn đề:" Em hỏi tại sao nó lại vào đây được?!"

" Trời trời, hỗn!"

Nói thì nói vậy chứ câu hỏi của hắn cũng không sai chút nào, thầy phụ trách mắng xong liền quay qua nhìn Shizuno đứng cách bọn họ một cánh tay, khẽ giọng hỏi:" Sao em vào đây thế? Không thấy bên ngoài ghi là không phận sự miễn vào sao?"

" Là lỗi của em, em xin lỗi." Shizuno nhận lỗi một cách nhanh chóng.

Thái độ này của cô khiến cả hai người họ đồng loạt đứng hình, hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện lại được giải quyết nhanh tới như vậy.

Vừa đang định ậm ờ đuổi người đi, Shizuno lại mở miệng nói thêm một câu:" Cho em nói chuyện với cậu ấy một chút được không ạ?"

" Ờ..."

Hai người họ nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng, tuy rằng trong mắt tràn ngập khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý:" Thế cố gắng khuyên cậu ta dùm nhé."

" Vâng ạ."

Cánh cửa đóng lại, Bakugo trừng mắt nhìn người đối diện mình, cơn thịnh nộ của hắn vẫn đang được đà chưa kịp lui xuống, câu nói ban nãy của thầy phụ trách còn văng vẳng bên tai hắn, lùng bùng cháy lên trong đại não, khiến tâm trạng của hắn tồi tệ hơn bao giờ hết.

Mất mặt?

Phải, hắn cảm thấy mất mặt đó thì sao?

" Mày muốn làm gì? Muốn khuyên nhủ tao, hay là mày thấy dáng vẻ thảm hại của tao bây giờ vui lắm sao?"

Giọng nói của hắn rất trầm, khi phát ra âm thanh đó, đến chính bản thân Bakugo cũng giật mình.

Đương nhiên là khoảnh khắc nói ra mấy lời này, hắn chẳng hề suy nghĩ chút nào, từ trước đến nay Bakugo chính là người như vậy, dù cô có là ai đi chăng nữa cũng không thể hoàn toàn khiến hắn thay đổi bản chất của chính mình.

Hắn vươn tay nắm lấy cổ áo Shizuno, vốn dĩ định cứ dùng cách thức thô bạo như thế mà kéo cô về phía mình, nhưng chẳng hiểu sao lại không thực hiện được.

Tay cũng không tiện rút lại, thành ra cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó suốt hơn nửa phút.

Đang lúc Bakugo sắp chịu không nổi nữa, định phát hoả lần thứ hai thì nắm tay siết trên cổ áo đồng phục kia của hắn đột nhiên bị nắm lấy.

Lòng bàn tay người nọ mát lạnh, dường như được đất trời đặc biệt tạo ra để làm dịu đi ngọn lửa cháy bỏng trong người hắn.

Bakugo có thể thấy được đầu mình có khói bốc lên, phát ra tiếng xì xèo, cơn tức giận bị dập xuống nhanh chóng như vũ bão, thế nhưng tàn dư còn sót lại vẫn đủ khiến người ta kinh sợ.

Tự tin là người hiểu Bakugo nhất chỉ sau cha mẹ hắn, Shizuno đương nhiên cũng biết điều đó, chỉ cần chạm vào khớp tay của hắn thôi cô cũng biết hắn muốn đấm ai.

Trong đây chỉ có hai người thôi, không phải cô còn là ai?!

Shizuno nghĩ mà có hơi run, tuy khả năng chịu đau của cô tốt lắm, nhưng ăn một cú này không nặng thì cũng gãy răng hàm...

Nhưng với tầm hiểu biết là át chủ bài, cô dĩ nhiên cũng nắm được chuyện khiến cho Bakugo nổi điên đến mức này, nếu thế thì...

" Em..."

Khoé môi Shizuno mấp máy, bình tĩnh đưa tay còn lại đưa lên.

" Em không nhìn thấy gì cả."

Cô tháo mắt kính xuống, con ngươi Bakugo ngay lập tức co rụt lại, đôi mắt đẹp đối diện với hắn giờ đây nhắm tịt lại, chỉ có thể thấy được hàng lông mi dài rũ xuống hơi rung rinh, giống hệt như tán lá bị cơn gió lướt qua làm lung lay, thật nhỏ nhưng cũng đầy sức sống đến lạ.

Chưa đợi Bakugo kịp loading xong, Shizuno đã giữ chặt tay hắn, chân thành nói ra một câu:" Thế nên là không cần phải kiềm nén chính mình đâu."

Tuy rằng lúc này, cô rất muốn nhìn thấy hắn, muốn tiến tới xoa dịu con thú tổn thương đang điên cuồng làm loạn trong lòng hắn.

Thế nhưng nếu hắn không muốn, thì cô sẽ học cách mù có chọn lọc, ngay lúc này, ngay bây giờ.

Vậy nên là cứ tự do phát điên đi Katsuki, em chịu được.

Càng nghĩ, Shizuno nhắm mắt càng chặt.

Bakugo - đã nhìn thấu động tác sợ hãi của cô - Katsuki:"..."

Cơn giận vào lúc này đã bay sạch sành sanh, đến cả cái bóng của nó Bakugo còn không cảm nhận được, cuối cùng, hắn buông tay giải thoát cho cần cổ đáng thương của cô.

Da của Shizuno rất trắng, cũng vì thế mà vết hằn trên đó hiện lên đặc biệt rõ nét, Bakugo không nhịn được đưa tầm mắt lướt qua khu vực đó.

Nếu như Shizuno mở mắt vào lúc này, có thể cô sẽ nhận ra được vành tai của người đối diện đang đỏ lên, dù chỉ là một thoáng, rất nhẹ.

Bakugo xác nhận, không thể không nói, hướng đi của cô luôn làm cho hắn bất ngờ.

Bakugo chibi âm thầm thở dài một hơi trong lòng.

Lại thua.

Bầu không khí bỗng dưng tĩnh lại một nốt trầm, sau động tác kia cũng không thấy hắn có hành động gì nữa, Shizuno hơi chần chừ.

Đang lúc không biết có nên mở mắt ra hay không thì bỗng nhiên Bakugo lại chủ động duỗi tay tới che mắt cô:" Đứng yên, đừng mở ra."

Shizuno có thể nghe rõ mồn một giọng nói của hắn vang lên bên tai, trong khoảnh khắc, cơ thể cô căng cứng, não ngừng hoạt động, ngoan ngoãn ừm một tiếng rồi thật sự cứ để mặc vậy.

Lông mi của cô quét qua lòng bàn tay, khiến Bakugo hơi nhột, dường như đã ra quyết định, yết hầu hắn chuyển động nhẹ một chút, sau đó hơi cúi xuống.

Trong căn phòng không biết từ lúc nào đã trở thành cái trại tâm thần, bừa bộn như vừa thả mười bệnh nhân đang phát cuồng vào một chỗ, hai cá thể như hai sinh vật riêng biệt đứng đối diện nhau, cậu trai dúi một tay vào túi quần, tay khác che mắt cô gái.

Người nọ đứng yên không nhúc nhích, còn hắn thì đặt khoé miệng trên mu bàn tay mình.

.

P/s: Đủ chems chưa hả? Đọc xong đi ngủ liền nghe hôn!

02.07.2025

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com