Chương 30: Bức Ảnh
...
Kết thúc buổi học ngày hôm nay thì bữa sau nơi bọn họ gặp lại sẽ không còn là ở lớp học nữa, mà sẽ là ở nhà ga thành phố.
Shizuno cầm lấy hộp đồ anh hùng của mình, bước đi cùng với tụi Kendo và Monoma.
Cô nhìn vào phiếu rời bến của mình.
Kendo Itsuka bên cạnh khoác một bên tay qua tay cô, chín phần tự nhiên kéo theo Shizuno lơ đãng đi vào trong.
Đến đoạn đưa vali cho mấy cậu con trai nhét lên xe, Kendo mới để ý tới một bên tay còn lại của cô ngoại trừ nắm cốp đồ an hùng ra thì chẳng còn gì:" Ủa? Hanatsugi, cậu không mang theo vali quần áo à?"
Shizuno lúc này mới ngẩng đầu lên, dời mắt khỏi phiếu thông tin tuyến xe:" Mang theo làm gì?"
Kendo Itsuka khó hiểu:" Quần áo không phải để thay thì làm gì? Cậu định bận thay phiên bộ trên người với đồ anh hùng thôi à?"
Thấy người đối diện nhìn mình với ánh mắt phán xét nhẹ, thì để rũ bỏ hoài nghi cho bản thân, Shizuno bất đắc dĩ lên tiếng:" Tớ gửi chuyển phát nhanh."
Kendo không nghĩ tới việc còn có thể dùng cách này, cô ấy ồ một tiếng, tò mò hỏi:" Sau cậu không đem vali theo? Gửi đi gửi về như thế tốn chi phí lắm."
" Mang vác đồ theo rất phiền phức."
Shizuno vừa nói vừa hướng mắt nhìn mấy cậu bạn quây quần bên khoang để hành lí, tiền sinh ra là để giải quyết vấn đề, nếu dư dả thì cô không ngại chi trả.
Đặt được mông ngồi lên ghế cũng mất thêm một khoảng thời gian sau đó, Monoma vừa yên vị đã không nhịn được quay qua khều Hiryu bên cạnh một cái:" Cậu có xem bản tin mới nhất không Rin?"
" Có, cậu muốn nói vụ Stain đúng không?"
" Ừ, chẳng biết hắn làm vậy vì cái gì nhỉ?" Monoma gác hai tay lên ghế, nói:" Hắn sát hại 17 anh hùng và làm cho 23 người bị tàn phế, còn xưng là kẻ giết anh hùng, bữa sau chắc đứng lên đầu phóng viên rồi nói tao muốn thống trị giới tội phạm Nhật Bản luôn quá?"
Rin Hiryu nhíu mày:" Chẳng biết nữa, nhưng tớ nghĩ trong chuyện này có ẩn tình, mấy năm nay hành tung của hắn khá là bí ẩn và khó đoán, mỗi lần ra tay đều rất gọn ghẽ, mục đích rõ ràng."
Người hắn muốn giết thì không thể sống, còn người hắn cho phép sống thì tuy sống dở chết dở nhưng vẫn còn sống.
Cậu nhìn qua Kendo, hỏi:" Cậu nghĩ thế nào về chuyện này?"
Cô nàng nghĩ nghĩ một chút rồi đáp:" Tớ cảm thấy chuyện này khá ngoài tầm với của chúng ta, so với một tên tội phạm sắp bị tống vào tù và ngoài tầm kiểm soát của một học sinh cấp ba, thì việc nghĩ đến bản thân nên làm gì trong kì thực tập sẽ có ích hơn đó."
Nghe câu trả lời của cô ấy xong, Monoma không nhịn được xì mũi, lầm bà lầm bầm:" Qua loa dài dòng..."
" Cậu nói cái gì?"
"...Không gì."
Nhận thấy bản thân không nên chấp nhặt với một đứa con gái, Monoma liền quay qua chỗ Shizuno - người cứ liên tục bấm mở cốp quần áo bên cạnh, hỏi:" Còn cậu thì sao? Cậu thấy Stain là một kẻ như thế nào?"
Ít nhất thì so với việc phải nghe ý kiến của nhỏ lớp trưởng, Monoma thích nghe crush cậu nói chuyện hơn.
Shizuno mày mò cốp quần áo xong thì chưa gì đã phải đối mặt với bài khảo sát từ cậu bạn ( thân ), cô chậm rì rì đáp lại:" Tớ không rõ lắm."
Ở nhà tivi cô mua toàn để trưng, chả được mấy khi Shizuno hứng thú mở lên coi, đã vậy còn không kết nối mạng mẽo gì, kênh cũng không có, duy nhất một bài hát baby shark của đài truyền hình thiếu nhi cô nghe muốn thuộc làu luôn rồi.
Vậy nên đừng nói gì tới việc Shizuno xem được tin tức gì liên quan tới cái thành phố này.
Nhận được câu trả lời cụt ngủn sau bao mong chờ, Monoma ngược lại không hề thất vọng, cười nói:" Thế tớ phổ cập chút kiến thức cho cậu?"
Shizuno:" Cảm ơn..."
Nhưng không cần đâu.
Thế nhưng câu sau còn chưa kịp nói ra, Monoma đã tiếp lời cô:" Stain xuất hiện từ khá lâu rồi, nhưng không ai biết rõ danh tính của hắn là gì, mỗi vụ án dính dáng đến hắn đều vô cùng khó giải quyết, giống như là..."
" Giống như là gì nhỉ?" Monoma nhíu mày.
Shizuno:"..."
Cô đâu có nhu cầu đâu mà.
Đang lúc Shizuno vẫn còn đang không hiểu tại sao cô lại phải ngồi đây nghe câu chuyện vô nghĩa này, lẳng lặng nhận lấy lon nước mát từ tay Hiryu, hớp nhẹ một ngụm, thì ngay lúc này, từ miệng Monoma lại xuất hiện một cái tên vô cùng quen thuộc.
" Shino Han!"
" Khụ khụ..."
Shizuno nghe mà nước trong miệng suýt chút nữa trào ra, cũng may là cô kìm lại được.
Kendo Itsuka đưa qua một tờ khăn giấy rồi vỗ vỗ ngực cô mấy cái, vừa vỗ vừa lo lắng hỏi cô có sao không.
Rin Hiryu cũng nghiêng đầu ngó qua bên này, sau khi xác định tình hình của cô xong thì mới quay qua hỏi người vừa phát ngôn mới mẻ bên cạnh:" Shino Han?"
" Là Shino Han mà tớ biết đúng không?"
Monoma vẫn còn chìm đắm trong suy đoán của bản thân, nhận được câu hỏi thì sẵn tiện bàn luôn:" Đúng đó, còn có thể là ai được nữa đây, hành tung bí ẩn, thái độ làm việc cũng dứt khoác gọn gàng, nếu không phải do mục tiêu mà cả hai săn đối lập hẳn hoàn toàn với nhau thì tớ còn nghi cả hai là cùng một người ấy."
Kendo Itsuka nghe thế thì nhướn mày:" Cậu nghĩ sao mà so sánh vậy được chứ, nhìn hắn của bây giờ chắc cũng lớn đầu ba mươi rồi, nếu so ra thì chục năm trước trừ đi thì tuổi hắn cũng chỉ tuột xuống hàng hai, còn Shino Han khi lộ giọng trong camera an ninh cách đây mấy năm vẫn còn là một thiếu niên thôi, sao mà là một người được chứ."
" Thì tớ có nói hai người đó là cùng một người đâu? Việc gì cậu phải giùng giằng dẫn chứng thế." Monoma bĩu bĩu môi nói.
Kendo:"..."
Cái tên khó ưa này.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Rin Hiryu ngay lập tức giữ tên xấu tính bên cạnh mình lại, lên tiếng giảng hòa:" Thôi mà được rồi, sao các cậu không nghĩ coi, bây giờ Stain comeback rồi, không biết khi nào thì Shino Han mới quay lại ha?"
Monoma bị dời qua chủ đề này thì có chút hưng phấn nói:" Rin này, nếu như Shino Han xuất hiện trở lại, cậu nghĩ mục tiêu của cậu ấy sẽ là ai đây?"
Rin Hiryu nhún vai:" Tớ chịu đấy."
Monoma cười:" Có khi lại là Stain không chừng."
"..."
Shizuno ngồi ở một bên làm như không liên quan đến mình, lặng lẽ offline rời khỏi cuộc trò chuyện.
Cô hớp một ngụm nước, lần này nó vô cùng yên bình lướt qua cổ họng tuột xuống bao tử, chỉ là một cái tên thôi mà dạo này được nhắc lại nhiều thật.
Từ trường đến chỗ thực tập khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Shizuno là học sinh lớp B rời khỏi tàu điện ngầm cuối cùng, các bạn khác đều chọn được các trụ sở anh hùng ở trong hoặc gần thành phố, chỉ có cô là ngoại lệ, được điều đi hẳn về quê view biển xa lắc xa lơ.
Nhưng mà Shizuno cảm thấy chỗ này cũng không đến nỗi tệ, ít nhất thì nó yên tĩnh rất hợp ý cô.
Đứng trước căn hộ có bảng hiệu Welcome xiêu vẹo, Shizuno liếc mắt nhìn bảng tên và địa chỉ một lần nữa, sau khi xác định là đúng nơi thì mới vươn tay định bấm chuông.
Ầm— Ầm—!!
Shizuno:"..."
Động tác bấm chuông cửa của cô hơi khựng lại, bàn tay giơ lên giữa không trung tiến thoái lưỡng nan, không biết là có nên tiếp tục hành động cũ hay không.
Sau tầm chừng một phút hơn, tiếng lộp cộp trong nhà rốt cuộc cũng ngưng.
Cánh cửa đang đóng chặt đột ngột mở ra.
" Ồ?"
Người bên trong lúc này rốt cuộc cũng bước ra, Shizuno cúi xuống, nhướn mày.
Là một ông lão râu tóc bạc phơ, lùn tịt, mặc trên người bộ đồ anh hùng tiêu chuẩn, lấy tông vàng trắng làm chủ đạo, trên gương mặt là một đôi mắt tinh anh sáng ngời, vẫn còn đang nhìn chằm chằm cô.
Mắt kính con bé này là cái kiểu gì ấy nhỉ?
Lạ phết.
" Con là..." Gran Torino đứng khờ người chiêm nghiệm mất năm giây, sau đó mới ồ lên:" À à."
Shizuno::"..."
À à?
Gran Torino cười khà khà hai tiếng, vỗ vỗ tay cô rồi chỉ vào nhà:" Con là đứa còn lại nhỉ? Vào nhà trước đi nhé, ta đi mua mấy cái taiyaki rồi về ngay."
Shizuno gật đầu, xách theo cốp đồ anh hùng của mình đi vào bên trong.
Thế nhưng chỉ vừa mới bước được hai bước, Gran Torino đã vươn tay giữ cô lại:" Ừ mà... con tên gì ấy nhỉ?"
Shizuno đáp:" Hanatsugi Shizuno ạ."
Gran Torino:" Ừ ừ, ta biết rồi, bé hoa đi vào đi con."
Shizuno: ???
Sau khi hỏi xong, Gran Torino toan rời đi, vậy mà hay sao vừa mới cất được mấy bước chân, đứa nhỏ đằng sau đã giữ ông lại.
" Hửm?"
Gran Torino nghiêng đầu hỏi:" Còn chuyện gì sao?"
" Ông."
" Ừ ta nghe?"
" Tên của ông là gì thế?"
"..."
Cái con bé này...
Sau khi trải qua cú sốc, Gran Torino rốt cuộc cũng nở được nụ cười gượng gạo nói tên của mình cho cô. Shizuno nhìn bóng lưng già cõi rời đi khá nhanh của ông hai giây, sau đó quay người đi vào trong.
Cả căn phòng như vừa trải qua một trận hỗn chiến, lộn xộn không tả nỗi, cô liếc mắt, nhìn vào thân ảnh quen thuộc nằm bẹp dí trên sàn nhà.
" Đầu bông cải?"
Shizuno kêu một tiếng, thật ngại quá cô vẫn chưa nhớ được tên người ta.
Midoriya Izuku nằm suy nghĩ được lúc, tới đoạn này khi nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc, cậu mới choàng người ngồi dậy, bất ngờ hỏi:" Hanatsugi - san??"
" Sao cậu..."
Midoriya nói được một nửa câu hỏi sao cậu lại ở đây thì nuốt về, tự cậu cũng thấy bản thân mình hỏi câu đó bị thừa, liền đổi thành một câu khác trông đỡ kém thông minh hơn:" Cậu cũng thực tập ở đây à?"
" Ừ."
" Trùng hợp ghê á..."
Midoriya không biết nên đối diện với tình huống gượng ép này như thế nào, chỉ biết nhoẻn miệng mỉm cười:" Tớ... ờm, hay là cậu vào phòng đi, để tớ dọn dẹp chỗ này đã nhé?"
Shizuno gật đầu, cũng không thấy có chỗ nào không đúng, xách theo cốp đồ đi thẳng vào trong.
Dù sao cũng đâu phải là cô bày, đương nhiên là ai làm thì người đó dẹp rồi.
Cả một chặng đường ngồi đến mỏi gối tê tay, giờ Shizuno cũng không thèm để ý đến căn phòng xa lạ này có đầy đủ tiện nghi hay không, cô cầm lấy bộ đồ anh hùng trong cốp ra đi vào trong phòng tắm.
Tầm khoảng mười phút sau, Shizuno rốt cuộc cũng lấy lại được cảm giác thoải mái cho bản thân, lúc này cô mới nhìn quanh căn phòng.
Sau khi xác định nó đã được Gran Torino chuẩn bị sạch sẽ gần như không một hạt bụi, Shizuno mới thả người xuống giường, nhắm mắt một lúc.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
" Có bưu phẩm gửi đến đây ạ!"
Midoriya ở bên ngoài đang lau dọn lại sàn nhà một lần cuối thì nghe thấy tiếng động, cậu vội vàng đem giẻ lau đặt qua một bên sau đó chạy ra mở cửa.
" Ai là Hanatsugi - san có thể ra kí tên được không ạ?" Nhân viên cầm hộp bưu phẩm trên tay khách khí hỏi.
Midoriya gật đầu:" Vâng, anh đợi một lát nhé, em đi gọi cậu ấy."
Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh nhân viên, Midoriya tới trước cửa phòng cô gõ khẽ hai tiếng:" Hanatsugi - san, bên ngoài có người mang bưu phẩm tới cho cậu, nếu như cậu không làm gì thì ra đây kí tên nhận nhanh nhé."
Cậu vừa dứt câu, cửa phòng cũng cùng lúc mở ra, cô gái vận áo sơ mi trắng, quần anh hùng đã được cô yêu cầu đổi thành quần lửng qua gối, thế nên trông đồ anh hùng của Shizuno bây giờ không khác gì bộ đồ bình thường, ngoại trừ con châu chấu được mạ vàng kèm đôi mắt đỏ lấp lánh quý giá xem hơi bất bình thường ra...
Midoriya Izuku vẫn còn nhớ lúc nhìn thấy cô ban nãy, Shizuno chỉ đem theo cốp đồ anh hùng chứ chẳng thấy vali đâu.
Vậy thì hơn tám phần đây chính là đồ anh hùng của cô.
Tuy cảm thấy có chút kì lạ, nhưng Midoriya chỉ ôm vấn đề trong lòng, không hề lên tiếng hỏi, dù sao thì cả hai vẫn còn chưa thân thiết lắm, hành động của Shizuno từ trước đến giờ cũng hơi ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Đây là nói về cách xử lí và cung phản xạ của cô có vẻ hơi đặc biệt hơn so với người bình thường, chứ không phải cậu kì thị cô hay gì.
Đang lúc Midoriya vẫn còn đang suy nghĩ vu vơ thì Shizuno đã đứng trước mặt nhân viên giao hàng từ lúc nào.
Nhìn thấy cô gái xuất hiện với cặp kính kì lạ, nhân viên giao hàng nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, lẳng lặng để nó cuốn theo luôn cả thắc mắc của mình. Anh chàng đưa đồ cùng giấy kí nhận qua, vừa đưa bút vừa chỉ:" Em kí vào đây nhé."
Shizuno cầm bút quẹt quẹt xong cái tên, sau đó đưa tay nhận lấy gói hàng.
Ụa...
Sao nhỏ xíu vậy?
Cô nhíu mày, tuy bản thân không đem theo quá nhiều đồ, nhưng cỡ này thì còn không chứa nổi một cái quần.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là nhân viên giao hàng đưa nhầm đồ, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì người ta kêu đích danh cô ra kí nhận, nên tuyệt đối không thể nào có chuyện nhầm lẫn được.
Midoriya vẫn còn đang loay hoay sửa lại sô pha bằng keo dán, nhìn thấy cô lững thững mang hộp đồ ngồi xuống ghế, cậu chàng liền tinh tế đẩy dao rọc giấy qua cho cô.
Shizuno không từ chối hành động thiện ý của cậu, cô cầm dao rạch một đường thẳng từ trên xuống, mở hộp, muốn xem xem ở bên trong thật sự đựng thứ gì.
Trong hộp chỉ có hai món đồ, một là chiếc điện thoại đời mới nhất được quấn bao chống xóc, còn lại là một tờ giấy note được gấp cẩn thận.
Shizuno nhìn cả hai mất mấy giây.
Cổ nhân từ xưa từng nói, đồ vật từ trên trời rơi xuống đa phần đều không phải là thứ tốt, mà có là thứ tốt đi nữa thì nhất định cũng trả giá đắt.
Ôn lí thuyết xong, Shizuno cầm theo hộp giấy đứng dậy, đi thẳng ra cửa với một thái độ rõ ràng.
Đem vứt thôi.
Nhìn thấy hành động bất ngờ của cô, Midoriya giật mình hỏi:" Hanatsugi - san? Cậu định đi đâu thế?"
Shizuno:" Vứt rác."
Không thấy sao mà còn hỏi.
Xem dáng vẻ cô đúng là định mang đi vứt thật, Midoriya vội lên tiếng khuyên nhủ:" Cậu còn chưa xem nội dung bên trong hộp mà đã vứt rồi sao?"
Cậu vừa liếc mắt thấy, trong đó là điện thoại đời mới nhất đấy!!
Nghe nói vậy, Shizuno dừng động tác, nâng mắt kính, sẵn tiện ôn bài cho cậu luôn:" Đồ từ trên trời rơi xuống không phải là thứ tốt."
Midoriya dở khóc dở cười:" Nhưng mà cậu còn chưa xem qua đã bỏ thế thì có sớm quá không? Dù sao cũng cần đến chữ ký xác nhận, lỡ trong đó có gì quan trọng thì sao? Xem thử trước nếu thấy không ổn thì mang đi vứt cũng không muộn mà?"
"..."
...Có lý.
Thấy cô chịu quay lại ngồi xuống ghế ngồi xuống, Midoriya không hiểu sao lại thở phào một hơi, dù chuyện chả liên quan gì đến cậu.
Shizuno mở giấy note ra.
Liên lạc nội bộ! Mật khẩu XXXX.
Shizuno:"..."
Độ nhận diện rất cao, đọc qua một lần là đã biết người gửi cái đống rác này đến là ai.
Shizuno lạnh mặt, định gấp lại vứt đi một lần nữa thì hay sao, dòng chữ nhỏ cuối cùng vào lúc này lại lọt vào mắt cô.
Nè, tuy không nghĩ là cậu sẽ vứt đi nhưng tôi phải rào trước, trong điện thoại có bất ngờ, có liên quan đến người mà cậu thích, nếu mà vứt đi thì người khóc sẽ là cậu đấy!
Shizuno nhướn mày, được lắm, còn biết khơi dậy lòng hiếu kì của người khác.
Vì ngụ ý quá rõ ràng nên Shizuno không cần đoán cũng biết người được nhắc đến kia là ai, cô cũng có hơi muốn xem.
Nếu như thật sự hình nền điện thoại là hắn thì đó phải là một bức hình như thế nào đây?
Nghĩ đến đoạn này, tâm trạng Shizuno bỗng nhiên có chút hồi hộp.
Ngón tay cô chậm chạp ấn bật nguồn điện thoại, lướt qua hàng mật khẩu.
Màn hình điện thoại chuyển động, tách một tiếng mở ra.
Bên dưới các app ứng dụng loe ngoe của máy chủ, gương mặt cười tươi rói của đám trẻ trở nên vô cùng nổi bật.
Với mái tóc màu vàng hực và đôi mắt đỏ hồng quen thuộc, Shizuno rất nhanh đã tìm thấy Bakugo bé trong đám đông, hắn cũng nở nụ cười, tay cầm vợt bắt côn trùng giơ thật cao, rực rỡ trong ánh nắng mùa hạ.
Khung cảnh khu rừng đẹp không sao tả xiết, từng tia sáng phủ lên, tầng tầng lớp lớp, dát cả con người hắn tràn ngập trong hào quang chí mạng, khiến trái tim cô không thể kìm chế mà thao thức.
Một Bakugo sáng trong, hồn nhiên, một Bakugo từ nhỏ đã tràn ngập tự tin và sở hữu lòng kiêu hãnh mạnh mẽ.
Một người mà từ trước đến nay đều chưa từng bị ai thay thế trong tim cô.
.
P/s: Còn ai nhớ tới tui hong...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com