Chương 31: Chung Chỗ Thực Tập
...
Sau khi nhận được bất ngờ này, Shizuno thật sự vô cùng bất ngờ, và sau khi bất ngờ trôi qua thì cô lại muốn biết cô nhóc kia có tấm ảnh từ đâu.
Vì tâm trạng tò mò mà Shizuno bắt đầu lướt ngón tay tìm hiểu giao diện điện thoại.
Cô ấy vào biểu tượng nghe gọi, trong đó chỉ chưa duy nhất một số điện thoại, được đặt tên là bên A, Shizuno chuyển qua phần tin nhắn số, ấn vào trong đó một dấu hỏi chấm.
Không biết có phải bên kia đang đợi cô liên lạc trước hay không, mà chẳng mấy chốc đã có mấy dấu chấm thể hiện đối phương đang soạn tin nhảy nhót trong khung chat, sau đó là một hàng chữ hiện lên.
Bên A: Cậu nhận được rồi nhỉ? Đã xem hình nền rồi đúng không, thấy sao? Vừa ý chứ?
Dứt câu, màn hình của cô nhóc đã chuyển thành giao diện có cuộc gọi đến, Kinoe cong cong khóe môi, nở nụ cười, ho khan một tiếng rồi giả bộ bình tĩnh nhấc máy:" È hèm, cậu kiếm tớ có..."
" Sao cậu có được?"
"..."
Kinoe nhướn mày:" Cái gì?"
" Sao cậu có được, bức ảnh?" Lần này Shizuno thêm vào được hai chữ.
Suy nghĩ một hồi, Kinoe rốt cuộc cũng tàm tạm hiểu rõ câu, cười nói:" Ha ha ha, hàng limited đấy, không phải ai cũng có được đâu..."
Shizuno:" Sao cậu có được?"
Còn chưa trả lời câu hỏi của cô.
Kinoe:"..."
Kinoe:" Aiss, cậu quan tâm chuyện đó làm gì? Có là được rồi không phải sao?!"
Shizuno lặp lại:" Sao cậu có..."
" Thôi được rồi! Tớ nói là được chứ gì?!" Kinoe bị cô hỏi cho suýt thì hoài nghi nhân sinh, liền nghĩ nghĩ một chút rồi nói:" Ảnh này là của Izuku đưa cho tớ, từ rất lâu rồi, vô tình trong đó có đầu sầu riêng nên tớ mới lưu vào đặt làm hình nền điện thoại và gửi cho cậu."
" Mà..."
Đầu dây điện thoại vang lên một giọng cười đắc ý:" Vì để phòng tránh trường hợp cậu đi rửa hình rồi ném thông tin liên lạc thì tớ đã xóa ảnh bộ nhớ rồi, sạch sành sanh không còn gì luôn nhé!"
Shizuno:"..."
" Tùy cậu."
Kết thúc câu, cô không chần chừ bấm ngắt cuộc gọi luôn.
Bên A: ???
Bên A: Này! Sao cậu có thể đối xử tùy ý với người khác như vậy chứ?
Kêu đến là đến, đuổi đi là đi, coi cô nhóc là pet sao!?
Shizuno:...Cậu muốn gì?
Vô thẳng vấn đề đi.
Dấu hiệu soạn tin của bên kia hiện lên một lúc lâu, sau cỡ năm phút hơn mới nhắn qua.
Bên A: Tìm hiểu hộ tớ xem chỗ thực tập của Izuku với con nhỏ trọng lực kia có gần nhau hay không, mặc kệ không biết cậu dùng cách nào, chỗ cậu xa hay gần cậu ấy, tớ sẽ cho cậu tất cả thông tin mà tớ biết..."
Tin nhắn dài đến mức Shizuno đọc mà nhíu mày, thế nên sau khi tạm hiểu hai dòng đầu, rõ ý Kinoe muốn nói là gì, cô liền nhìn qua Midoriya ở phía xa vẫn còn đang chăm chú dán tường, khẽ giọng kêu:" Này."
Midoriya ngẩng đầu đáp lại:" Có chuyện gì sao Hanatsugi - san?"
Shizuno liếc nhìn tin nhắn rồi hỏi:" Chỗ thực tập của cậu với bạn trọng lực gì đó có gần nhau không?"
Midoriya hả một tiếng:" Chỗ thực tập của tớ? Chỗ thực tập của tớ với chỗ thực tập của cậu chẳng phải là một hay sao? Còn bạn trọng lực, ý cậu là Uraraka - san nhỉ?"
Shizuno:" Ừ."
Có vẻ là vậy.
Vì đây là bạn nữ duy nhất đánh với Bakugo ở hội thao lần trước nên cô cũng có chút chút ấn tượng.
Nếu như Ochaco biết được Shizuno chỉ nhớ tới cô ấy vào những lúc như thế này thì cô ấy thật sự sẽ khóc chết mất.
Oa oa oa, cậu không nhớ sao? Người bắt chuyện với cậu trong lớp đầu tiên là tớ mà!!
...Đó, sẽ là kiểu như thế.
Midoriya ngừng một chút rồi đáp:" Ở đây với chỗ mà Uraraka - san thực tập không gần nhau đâu, cậu ấy thực tập ở phòn làm việc của Gunhead ở Tokyo thì phải."
Shizuno gật đầu, quay về gửi tin nhắn cho cô bạn.
Shizuno: Không gần.
Bên A: ???
Bên A: Gì mà nhanh vậy? Thông tin của cậu có chính xác không đấy? Đừng có mà qua loa với tớ, chuyện này thật sự rất là quan trọng đó.
Shizuno đọc tin nhắn xong thì ngẩng đầu hỏi Midoriya:" Cậu chắc chưa?"
Midoriya:" Chỗ thực tập của Uraraka - san á hả?"
Shizuno gật gật.
Midoriya:" Tớ chắc mà."
Shizuno quay đầu nhắn xuống:" Cậu ấy nói chắc.
Bên A:...
Bên A: Cậu ấy? Cậu ấy!?!!?
Shizuno: Đầu bông cải.
Bên A:...Izuku? Cậu kết bạn với cậu ấy rồi sao? Hành động nhanh thế??
Shizuno: Không.
Bên A: What?? Nói hết câu đi chứ? Không cái gì, sao cậu càng nói tớ càng không hiểu vậy hả?
Shizuno: Không kết bạn, giao tiếp trực diện.
Bên A:...
Bên A: Khoan! Ý cậu là gì... tớ chưa hiểu lắm??
Shizuno: Ý trên mặt chữ.
Đang lúc Shizuno không hiểu tại sao bản thân lại có thể nhìn ra sự hoảng hốt của đối phương một cách rõ ràng thông qua tin nhắn, thì màn hình điện thoại của cô đã chuyển thành giao diện có cuộc gọi đến.
Shizuno cúp máy.
Bên A: ?????
Bên A: Nghe máy tớ nhanh!!
Shizuno: Tại sao?
Bên A:...
Bên A: Còn sao trăng cái gì? Cậu mà không bắt máy thì xác định từ giờ đến chiều tớ sẽ không để cậu được yên đâu!!!
Shizuno nhìn đồng hồ, nhắn qua: Chiều rồi.
Bên A:...
Bên A: Mẹ nó, từ giờ đến tối!! Có biết chưa hả?!
Shizuno: Ồ.
Bên A: ???
Bên A: Ồ là có ý gì? Thôi mặc kệ! Tớ không quan tâm, mau nhận cuộc gọi nhanh lên!
Shizuno nhìn màn hình chuyển sang giao diện có cuộc gọi đến liên tục mà phát phiền, cô ngẩng đầu, thấy Midoriya Izuku đã dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, còn tủm tỉm lau mồ hôi nhìn thành quả, liền khẽ kêu:" Đầu bông cải."
Midoriya nhìn qua:" Có chuyện gì nữa sao?"
Hôm nay cậu ấy có nhiều vấn đề thật đấy?
Shizuno đưa điện thoại trong tay qua:" Cậu nghe đi."
Midoriya: ???
Midoriya:" Nhưng đây là điện thoại của cậu mà? Nếu như tớ nghe thì..."
" Cậu nghe đi."
Thấy cô kiên quyết lặp lại như vậy, Midoriya không còn cách nào khác, chỉ đành bước tới cầm lấy điện thoại, làm theo yêu cầu, nhấc máy lên:" Alo, Midoriya Izuku xin nghe..."
"...Kinoe? Là cậu sao??"
Không biết đầu dây bên kia gửi lời chào hỏi như thế nào mà vẻ mặt của Midoriya đặc sắc hẳn đi, cậu nghiêng đầu nhìn qua cô gái nhặt lấy hộp giấy bị xé rách trên bàn lẳng lặng mang đi bỏ, liền vô thức nhỏ giọng nói:" Hanatsugi - san cậu ấy đang bận việc không thể nghe máy được nên nhờ tớ nghe giúp..."
" Ừm ừm, đúng rồi."
" Không phải tớ không muốn nói với cậu..." Midoriya gãi má, có chút ngượng ngùng:" Dù sao đến hôm nay tớ cũng mới biết là mình chung chỗ thực tập với cậu ấy mà."
"..."
Shizuno không có tâm trạng để ý đến cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, cô đi theo hướng chỉ định đến đầu ngõ vứt rác, đang lúc định quay trở vào thì bỗng dưng chân cô lại bị vật gì đó đụng đụng mấy cái, cảm giác kì lạ khiến cho Shizuno nhíu mày, không nhịn được nhìn xuống.
Sinh vậy có đôi mắt màu vàng sáng ẩn sau bộ lông màu đen tuyền, lấp la lấp lánh như mặt trăng giữa bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc, dường như cô thấy được đôi mắt của nó mở to hơn một chút, dáng vẻ vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Chỉ là một con mèo con thôi.
" Meo meo."
Mèo con kêu mấy tiếng, ngồi xuống lên chân của cô, nghiêng đầu một cách ngô nghê.
Hai sinh vật khác loài trố mắt nhìn nhau, Shizuno nhìn cái bàn chân đáng thương đang bị nó ngồi lên, nguyên cái bàn tọa như vậy, cô có muốn lẳng lặng thu về cũng không được.
"..."
" Mi muốn gì?" Cô khẽ giọng hỏi.
" Meo meo."
Mèo con nghiêng ngả đầu, ngớ ngẩn đáp lại cô.
Shizuno:"..."
Được rồi, mình đúng là ngu mà.
Cô chẳng hiểu sao bản thân lại phải ngồi đây bắt chuyện với con vậy không cùng giống loài này, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng trong y hệt như màu tóc của người kia, cô hoàn toàn không có cách nào hất mông nó ra.
Sau một thời gian trao đổi ánh mắt với nhau, Shizuno rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, chỉ đành lên tiếng thương lượng:" Giờ ta chẳng có gì cho ngươi cả."
" Meo meo."
" Tối... ta sẽ quay lại vào buổi tối, có được không?"
" Meo meo meo."
Mèo con như nghe hiểu mấy lời này của cô, chậm rãi nhấc mông ngồi qua một bên, cong cong đôi mắt sáng liếm lông.
Shizuno rốt cuộc cũng có thể đạt được ý nguyện nhấc chân rời đi, nhưng giữa chừng dường như cảm nhận được gì đó, cô ngẩng đầu lên nhìn vào gương chiếu hậu đặt ở góc đường, trong gương là hình ảnh con vật nhỏ ngồi ở bên bức tường đóng rêu, ngoan ngoãn vẫy đuôi, lúng liếng nhìn cô.
Shizuno quay đầu, bước từng bước trở về, thế nhưng vừa mới đặt cái chân đầu tiên vào thềm cửa thì đã bị Midoriya bắt lại, cậu chàng tươi cười, không biết từ nãy đến giờ nói chuyện gì mà trông hưng phấn hẳn, vừa đưa điện thoại qua cho cô vừa nói:" Ừm ừm, cậu ấy về rồi, tớ đưa điện thoại cho cậu ấy đây..."
Shizuno trầm mặc, nhìn Midoriya một cái rồi mới nhận lấy điện thoại, cuộc trò chuyện đã kéo dài được hơn mười phút, cô kê điện thoại đến bên tai, khẽ giọng:" Nếu không có chuyện gì nữa thì c..."
" Có! Làm sao mà không có được chứ!"
Kinoe kêu lên một tiếng, cười hì hì:" Izuku đã giải thích cho tớ rồi, chuyện cậu và cậu ấy ở chung một chỗ vốn dĩ cả hai bên đều không biết, mà thôi không sao, nếu là cậu thì tớ có thể chấp nhận được, dù gì thì chính bản thân cậu cũng có người mà cậu thích rồi, với cả hai người cũng không cùng tần số nên chắc là khó làm thân..."
"..."
Thấy bản thân đã kết thúc câu nói mà đầu dây bên kia vẫn lâm vào trạng thái tĩnh, Kinoe liền nhận thức được bản thân mình sắp bị đơn phương cúp máy, ngay lập tức không vòng vo mà nói thẳng:" È hèm, thôi thì nể tình cộng sự của chúng ta, tớ sẽ báo cho cậu một tin tốt."
" Tin gì?" Shizuno hỏi.
Rốt cuộc cũng gợi được hứng thú của đối phương, Kinoe không nhịn được đắc ý một phen:" Cậu chung chỗ thực tập với Izuku, thì bên đây, tớ cũng nhặt được vận xui chung chỗ thực tập với tên đầu sầu riêng."
"...Katsuki?"
Lần này đến lượt Shizuno ngẩn người, hỏi lại:" Cậu chung chỗ thực tập với Katsuki?"
" Đúng vậy đó." Kinoe ra vẻ ngán ngẩm:" Vớ được cái vận gì không biết, tớ nghe ba mẹ nói sẽ quăng tớ vào trong văn phòng anh hùng của top năm người đứng đầu để rèn luyện trước khi được chuyển khoa."
" Ai ngờ đâu lại chỉ được cái danh, chủ yếu là đè nén ý chí kiên cường bất khuất của tớ, nhét tớ vào văn phòng của Best Jeanist, còn chung với tên đó, quả thực là muốn chết không được, muốn sống cũng không xong mà."
Kinoe kể lể một lúc lâu, người cầm máy ở đâu dây bên kia cũng khá là chịu lắng nghe cô nhóc, nhưng nghe xong một lèo thì khẽ giọng nói:" Cậu thật may mắn."
Kinoe chả hiểu sao lại nghe được một chút hâm mộ nho nhỏ trong câu nói của cô, liền vừa hờn vừa buồn bã đáp:" May mắn nổi gì với cái cảnh này chứ..."
Nói được một nửa lại đổi gió sang hâm mộ Shizuno:" Cậu mới là người may mắn ở đây thì có đó, được chung chỗ thực tập với Midoriya thích quá còn gì, cậu ấy đáng yêu, tính tình lại còn rất tốt, ai đâu mà như cái tên khó ưa đó chứ, chỉ có mình cậu thích cậu ta thì mới cảm thấy may mắn thôi..."
Đoạn cuối tiếng cô nhóc bé hẳn đi, dường như là không muốn Shizuno nghe thấy mình nói xấu người mà cô thích, sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ đang trong giai đoạn phát triển lành mạnh này.
Shizuno không quan tâm, chỉ hỏi lại một câu:" Còn gì nữa không?"
Kinoe giật nảy người:" Cái gì? Cậu muốn cúp máy hả? Tớ còn chưa nói xong đâu!"
"...Nói đi."
Kinoe ngoắt đầu:" Hừ, hết rồi!"
"..."
Shizuno vừa nghe thế xong liền thẳng tay cúp máy, ở phần tin nhắn, Kinoe gửi một đống dấu hỏi chấm qua, cô không để ý tới, thoát giao diện ngắm hình crush một lúc.
Mấy cọng tóc phản chiếu ánh nắng vàng hực của Bakugo khiến cô đột nhiên nhớ tới đôi mắt màu vàng cam của con mèo con trong ngõ nhỏ kia.
Shizuno lướt ngón tay, như vuốt nhẹ quá tóc bé Bakugo.
Chiều nay phải mua một chút thức ăn cho mèo mới được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com