Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Movie 2: Heroes:Rising(2)

          Himitsu ngồi xuống, quấn băng gặc che kín vết bỏng rồi đứng lên.

          "Cậu biết nhà của Katsuma và Mahoro ở đâu không?" Đôi mày khẽ cau lại, thể hiện sự khó chịu rõ ràng.

          "Nhưng cậu..."

          "Đừng nhiều lời, dẫn đường đi" Cô nói rồi nhảy lên cao, khiến Deku không thể không đi theo.

         Cô tặc lưỡi, xung quanh đều có quá nhiều dị thanh, không thể xác định. May mắn Deku đã chạy lên phía trước dẫn đường, chẳng mấy chốc cô có thể nhìn thấy hai đứa trẻ ở phía dưới, chúng đang hoảng sợ người đàn ông trước mặt mình. Hắn ta có mái tóc xám, trên người đeo một thiết bị gì đó màu tím.

          Deku nhanh chóng ôm lấy Mahoro và Katsuma chạy vào trong rừng, hắn cũng từ từ theo sau. Himitsu vẫn cố gắng giữ bản thân rơi chậm xuống để có thời gian quan sát. 

          Cô liền đáp xuống đất, chặn đường ra của tên tội phạm kia.

          "Sao lại nhắm đến mấy nhóc đó hả?"

          Tên đó không đáp lại, hắn nhìn cả cô và Deku, điều này khiến cậu bạn kia có chút khó chịu, cậu ta trực tiếp lao đến tấn công, ngay cả khi không hiểu biết về năng lực của đối phương.

          Himitsu bỗng chốc có một cảm giác bất an, cô chạy đến đẩy Deku ra, lập tức đã có một bàn tay thô ráp chạm vào mặt cô. Nó giữ chặt lấy cái đầu của cô, mặc cho cô có vùng vẫy như thế nào.

         "Năng lực của ngươi có tác dụng gần giống với thằng nhóc kia" Hắn vừa dứt câu, đầu cô đau điếng, dây thần kinh như bị xé ra. Năng lực, nó là thứ giúp cô không nhận quá nhiều đau đớn khi chiến đấu nhưng...cảm giác như toàn bộ sức mạnh đang từ từ biến mất. Vết bỏng trên chân cô truyền đến một hơi nóng, nó như muốn thiêu cháy cô vậy.

         Có thể nghe thấy tiếng của Deku, cậu ấy đang cố dùng mọi tốc độ mình có để giải thoát cho cô. Himitsu không thể để mất năng lực dễ dàng như vậy. Nhưng không thể nào chống đối được.

         Cơn đau đã dứt, hắn ném cô về phía trước, Deku lo lắng chạy đến đỡ cô.

         "H-Himitsu...cậu không sao chứ?" Cậu bạn gặng hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng, cậu nhìn xuống bàn tay đang nhuốm máu của cô, với năng lực của mình thì cô đã có thể ngăn máu chảy nhưng...những giọt máu vẫn đang tiếp tục rơi ra, nó không ngừng. Đôi mắt của Himitsu chẳng còn chút sức sống nào, những dòng nước ấm cũng từ từ lăn dài trên má.

         "Không có tác dụng?" Hắn đưa tay xem xét, thử cấu vào đầu ngón tay. Những thứ diễn ra khiến Deku không tin vào mắt mình, hắn đang...sử dụng dị năng của Himitsu.

         "Cái thứ máu trị thương đó có lẽ chỉ tác dụng với mỗi ngươi, tiếc thật..." Hắn vẫn khuôn mặt đó, giả vờ trầm giọng tiếc nuối khiến khuôn mặt của cậu bạn kia hiện rõ vẻ giận dữ. Hắn là tay của All For One, là kẻ thù của cậu. Người ban cho hắn sức mạnh cướp cá năng của người khác chính là kẻ khiến mọi người đau khổ.

          Deku đỡ cô dựa vào một cái cây, cậu dùng tất cả sự tức giận của bản thân như liều thuốc tăng cường sức mạnh để lao đến tấn công. Nhưng tên đó đã dùng tường không khí để đẩy cậu ra khỏi khu rừng.

          Himitsu vẫn như vậy, cô vẫn ngồi yên một chỗ, mặc cho chiến trường ngoài kia ồn ào đến mức nào. Cô không muốn nghe, cô không muốn hiểu những gì vừa xảy ra.

          Cô hận hắn, hận hắn tàn phá gia đình của cô, hận hắn liên tục tấn công bạn bè của cô. Lần này cô hận hắn điều gì? Hận hắn hủy hoại cuộc đời anh hùng của cô ư?

          "Điều đó thật vô lý, tại sao mình lại suy nghĩ như thế?" Cô cười khẩy khi ý thức được những suy nghĩ vu vơ trong đầu của mình. Đúng rồi nhỉ, cô làm anh hùng là để báo thù mà. Dù không có dị năng nhưng đâu có nghĩa cô không thể làm anh hùng. Cô suy sụp về điều gì chứ? Cô nổi tiếng ở U.A đâu phải nhờ dị năng.

          Himitsu từ từ đứng dậy, cô từng bước một. Khi mới ở bước đầu tiên, chân cô như bị rút đi toàn bộ sức lực, cứ muốn khụy xuống. Nhưng mấy điều nhỏ đó chẳng lẽ có thể khiên cô bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Một bước rồi hai bước, cứ như thế cho đến khi lọt vào tầm mắt của cô là môt ảo ảnh hình của Deku. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm, cô không thể chần chừ.

          Đứng ở bìa rừng, cô có thể chứng kiến một con người đang nổ liên tục, cậu ta đang chiến đấu. Cô cũng phải ra mặt giúp nhưng...chân cô không thể di chuyển...

          Cô...đang sợ sao?

          "M* n*, tại sao mày lại vô dụng như vậy, tại sao mày không di chuyển" Cô khẽ buôn một lời chửi thề. Đây đâu phải là cô, sao cô lại sợ hãi, từ lúc nào cô lại mềm yếu đến vậy.

           Mãi mê chửi rủa bản thân, cô đã thoáng quên mất phải theo dõi trận chiến. Vừa ngước mắt lên thì đã nhìn thấy Bakugo bị một thứ gì đó xanh xanh tấn công, đè ghì cậu ta xuống mặt đất.

           Cô nghiến răng, đột ngột chạy đến đấm mạnh vào cái thứ đó. Nó vì chịu lực lớn mà vỡ thành từng mảnh.

           "Ngươi có nhiều cá năng?" Hắn nhìn cô đang đỡ Bakugo hỏi.

           "Nhiều? Ngươi đang nói đến cái gì thế? Ta mạnh đâu phải do dị năng" Cô nghiêng đầu, đôi mắt như con dao sắt bén có thể cắt lìa đầu đối phương.

           "Himitsu-chan..." Deku ấp úng

           "Ngươi...đừng hòng chạm đến Katsuma...dù chỉ là một sợi tóc" Cô chạy đến, tốc độ có thể nói còn kinh khủng hơn cả 100% One For All.

           Liên tục tấn công những đòn chí mạng, hắn chỉ dùng cái thứ màu xanh kia tấn công. Nhưng chưa chạm được vào cô thì nó đã vỡ ra thành từng mảnh.

           "MAU DỪNG LẠI ĐI" Deku hét lên khiến Bakugo bất ngờ, không ai khác ngoài Deku hiểu sức mạnh của cô, liên tục tung ra nhiều chiêu thức như thế chẳng mấy chốc sẽ khiến cả thân cô không thể cử động. Cậu biết thế võ đó của cô, nó là thứ rất nguy hiểm, thậm chí còn có thể...cướp đi tính mạng của cô bất cứ lúc nào.

          Cô vẫn không để tâm đến những gì diễn ra xung quanh, chỉ tập trung vào kẻ thù của mình.

          Nhận ra trận chiến đang bị kéo dài, hắn ngừng tấn công rồi đưa tay lên trời. Lập tức có những tia sét giáng xuống. Ba anh hùng trẻ phải chịu lấy cơn đau thấu xương, cả ba đều đã không thể cử động. Hắn tiến đến gần Mahoro và Katsuma đang ôm nhau sợ hãi.

          Bakugo và Deku giữ chân hắn, gồng sức cố ngăn không cho hắn lại gần bọn trẻ. Hắn hất tung hai người ra, định quay người tiếp tục việc đang dang dở của mình.

          Cô có thể nghe thấy, hắn có gì đó bất thường, cô có thể nhìn thấy, sắc mặt mà cô muốn thấy ở hắn nhất...Sự đau đớn.

          Người phụ nữ cô đã chiến đấu ở cảng từ xa chạy đến, hỏi han cái tên Nine đó. Hắn chỉ về phía Katsuma và ra lệnh cô ta bắt cậu bé.

          Bỗng nhiên một đàn quạ xuất hiện, cơ thể cô như được nâng lên.

          "Uraraka...Tsuyu..." Cô khẽ cất tiếng gọi thu hút sự chú ý của hai cô bạn.

          "Tớ xin lỗi...đã trở thành gánh nặng của các cậu..."

          "Cậu nói gì vậy chứ, chúng tớ mới sợ sẽ là gánh nặng của cậu kìa, đừng nói nữa, vết thương sẽ đau đó" Uraraka mỉm cười an ủi, cô bạn này vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra trong rừng.

          Chẳng ai biết, giọt nước mắt của một anh hùng mạnh mẽ đã rơi xuống...không đúng...giờ cô không còn là anh hùng nữa rồi.

          Cô được đưa đến một nhà máy khá rộng, dân số không quá lớn, nhà máy này có thể làm nơi trú ẩn tạm thời cho họ.

         Cô từ từ ngồi dậy sau khi đã nghỉ ngơi được một chút. Chiếc áo sơ mi xám đã được vứt bỏ, thay vào đó là dải băng trắng đã được quấn kín quanh ngực và eo.

        "Cẩn thận vết thương" Todoroki thấy cô ngồi dậy, lo lắng đến gần đỡ cô.

         Himitsu không nói gì, bất ngờ vòng tay qua ôm lấy cậu bạn hai màu. Điều này khiến Shoji đang giúp cậu cũng bất ngờ.

        "Cậu...dải băng đó là do Uraraka quấn lại giúp cậu..." Todoroki sợ rằng cô sẽ nghĩ ngợi bèn lúng túng giải thích nhưng chỉ thấy vòng tay của cô ôm chặt hơn thôi.

         "Chỉ một lúc thôi..." Cô vẫn chứ ngồi ôm cậu như vậy khiến không khí trong phòng yên lặng bất thường.

         Được khá lâu, cô buông tay ra khỏi cậu, rồi đi đến chỗ Shoji làm điều tương tự. Uraraka vừa mở cửa bước vào thì cô đã chuyển hướng ôm lấy cô bạn.

        "Cậu sao thế Himitsu..." Nhận thấy hành động kì lạ của cô, Uraraka lo lắng hỏi.

        "Có lẽ đây là lần cuối tớ được ôm các cậu..." Cô nhỏ giọng nói, khiến cả ba người bạn kai nghe không rõ mà cảm thấy khó hiểu.

        "Không có gì đâu,chỉ là muốn cảm ơn các cậu thôi" Cô mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng đi ngang qua sảnh chính nơi lớp A đang phân phát lương thực rồi ra ngoài ngồi xuống ở một bậc thềm.

         Cô không còn cảm thấy dị năng trong mình, cảm thấy mình thật yếu đuối. Đây là cảm giác mà Midoriya đã từng trải qua, cô chỉ có thể hiểu cho cậu nhưng giờ thì đã cảm nhận được rồi, cảm giác của một người vô năng.

         Ngồi nghĩ linh tinh được khá lâu, có lẽ sau chuyện này cô sẽ chuyển khoa. Đâu thể ngáng đường những người bạn kia được.

         Cô bước vào căn phòng nơi lớp A đang tập trung để họp về phương pháp tấn công.

         "Cậu đây rồi Himitsu, chúng tớ cần dị năng của cậu cho kế hoạch..." Iida thấy cô bước vào liền lập tức mở miệng nhưng được một người ngăn lại.

         "Midoriya...cậu tỉnh lại rồi" Cô mỉm cười hiểu ẩn ý đang được chứ trong ánh mắt của cậu bạn hàng xóm kia. Có vẻ Katsuma đã dùng năng lực của mình để giúp Bakugo và Midoriya.

         "Iida...tớ e là Himitsu không thể sử dụng dị năng của mình..." Cậu ấy nghiêm túc nói.

         "Dị năng của cậu ấy..."

         "Dị năng của tớ đang rất yếu" Không để cậu bạn nói tiếp, cô ngắt lời.

         "Yếu đi, nó có ảnh hưởng đến cậu sau này không. Có nghiêm trọng không" Todoroki gặng hỏi, vẻ mặt khá hoang mang đi kèm với vẻ lo lắng được bộc lộ rõ ràng.

         "Mày đừng có tham gia chiến dịch" Bỗng nhiên chất giọng khàn đặc của Bakugo vang lên bên tai cô, khiến cô bất ngờ.

         "Cậu nói gì vậy Bakugo, tớ vẫn có thể chiến đấu mà không dùng năng lực mà" Cô cười trừ, phẩy phẩy tay thể hiện việc này không có bất cứ vấn đề gì với cô.

         "Tch...tùy mày" Cậu ta tặc lưỡi, khuôn mặt vẫn còn tức giận.

         Ngay sau đó lớp A đã đưa mọi người đến hang lớn ở khu tàn tích, đây cũng là một bước để dụ được bọn chúng vào kết hoạch.

         Nhưng hiện tại cô chỉ cần bảo vệ Katsuma và Mahoro trong nhiệm vụ này. Cô còn chẳng dám xem trận chiến đang diễn ra thế nào, chỉ biết ủ rũ quay mặt vào trong.

         Nghe được tiếng đá, tiếng băng keo, còn cả tiếng kim loại va chạm và tiếng động cơ. Từng nơi đều đang diễn ra trận chiến khốc liệt, cô thì chẳng thể làm gì.

          Himitsu nghiến răng, cô cũng quyết định quay mặt lại để đối diện với sự thật. Cô không thể bỏ rơi bạn bè được, dù bây giờ cô vô năng nhưng cô vẫn còn cơ thể này. Cô có thể biến bản thân mình thành tấm khiên để bảo vệ tất cả.

          Tên Nine đó đang tấn công Sero và Uraraka, cô bạn ấy đã đến giới hạn.

          "Mahoro, hãy bảo vệ em trai nhé. Tuyệt đối đừng đứng quá xa các anh hùng, chị sẽ quay lại ngay" Cô vội vàng trấn an hai đứa trẻ kia rồi xông thẳng ra ngoài chiến trường khiến mọi người bất ngờ. Cô đưa tay vào túi, lấy ra một viên thuốc rồi đỡ lấy Uraraka đến gần nơi đã được chuẩn bị sẵn.

          "Uống đi, cậu sẽ thấy đỡ hơn" Cô đưa viên thuốc vào miệng cô bạn, tay vuốt lưng giúp cô ấy bình tĩnh hơn. Nhìn thấy Uraraka định nói gì đó thì cô nhanh chóng ngắt lời.

          "Tớ sẽ rút lui" Vừa dứt câu, Himitsu đã chạy về phía đội hỗ trợ, nơi mà Katsuma đang đứng.

          Nhưng khi ánh mắt họ đã dời đên mục tiêu, cô liền đứng lại quan sát, Uraraka chạm vào đống đã đã được dựng sẵn, thuốc của cô sẽ giúp cô ấy kiềm chế thứ dịch muốn trực chờ trào ra, nhưng căn bản cô bạn này đã dùng không ít năng lực, sẽ khá khó khăn nếu nâng cái thứ to lớn đó.

          Tưởng mọi việc không thể đi theo đúng hướng, nhưng nào ngờ cô ấy đã thành công khiến hàng loạt những viên đá lớn kia lăn về phía Nine.

          Ngay khi những tảng đá đó che phủ hắn, Mineta dùng những quả bóng tím của mình để kết dính chúng lại, tạo thành một cái lồng đã kiên cố.

          Họ đang mừng vì nhiệm vụ đã hoàn tất nhưng...

          Hắn đã hất tung họ...

          Cô cắn răng, buôn một lời chửi thề rồi chạy lên chắn trước họ.

          "Ngươi...Cái siêu năng lực hắn ban cho ngươi chắc chắn vẫn đang hủy hoại ngươi. Hắn thậm chí còn không nói cho ngươi biết lí do tại sao không nên cướp đi năng lực của ta" 

            Câu nói đó của cô đã khiến mọi người bất ngờ, hoang mang, hoảng hốt bởi "cướp đi năng lực".

          "Năng lực đó vốn là của ta, nếu nó bị cướp đi thì chính lục phủ ngũ tạng của kẻ đó sẽ dần dần...dần dần...bị thối rửa" Cô nhếch mép, đưa tay ra phía trước. Nhìn vẻ mặt đang bất ngờ của hắn mà đắc ý, đáng lẽ ra cô nên nhớ đến việc này sớm hơn.

          "Ara ara, nhìn ngươi kìa, sợ đến nỗi chẳng nói được một câu. Sao hả...có muốn chết không...Sao không mau trả lại nó cho ta" Cô tiến gần đến hắn, dù thân hình nhỏ bé nhưng áp lực cô tạo ra lại cao ngất ngưỡng.

          Nhưng chẳng mấy chốc, hắn lại lấy lại vẻ điềm tĩnh. Đưa tay bóp cổ cô nâng lên khiến cô không thể thở nổi.

          "Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời một con nhóc như ngươi"

          "Vậy người thấy thế nào...nếu năng lực của ta cũng là mục tiêu của hắn. Chỉ là một học sinh cao trung mà đến tiếp cận cũng...không...thể" Cô vẫn tiếp tục khiêu khích hắn nhưng chỉ nhận lại cái siết mạnh hơn.

           "H...Himitsu cậu đừng nói nữa..." Uraraka không khỏi lo lắng, nhìn người bạn kia đang không ngần ngại tự dâng bản thân cho kẻ thù mà không thể làm gì.

           "Sao...lại không...đây vốn dĩ là sự thật...mãi mãi vẫn như thế..."

            Nghe được câu này từ miệng cô, hắn bóp mạnh hơn. Tưởng chừng có thể khiến cổ cô đứt lìa thì có một tiếng động vang lên. Đó là Bakugo.

          Cậu ta đánh vào tay hắn, buộc hắn phải thả cô ra rồi nhanh chóng bế cô nhảy về phía sau.

          "Sau khi việc này kết thúc, tao sẽ bắt mày trả đủ những lần tao cứu mày. Kể cả những lúc mày nói dối tao" Cậu ta thả cô xuống, dùng chất giọng khàn đục nói. Tay đặt lên đầu cô khiến mái tóc dài bị rối tung.

          "Cẩn thận, chỉ cần các cậu cần tớ. Tớ sẽ trở thành khiên để bảo vệ các cậu" Cô nở một nụ cười mỉm, nụ cười đó có chút gì đó buồn bã, nuối tiếc.

          "Tao không cần mày làm khiên, sống là đủ rồi" Cậu ta quay mặt đi rồi lao về phía tên tội phạm. Deku cũng vừa nhảy từ trên núi xuống để tham chiến.

          Cô quan sát, phân tích cách chiến đấu của hắn. Bức tường không khí kia có lẽ sẽ là trở ngại lớn nhất của họ. Thứ đó thật sự không dễ đối phó, dù sự phối hợp của Deku và Bakugo có thể nói là rất mượt, những vẫn chẳng thể làm rơi nổi một sợi tóc của hắn.

          Nhìn từng người bạn của mình đang phải chịu đừng từng đòn đánh đó, cô quả thật không thể chịu được, gấp rút suy nghĩ, đã vô thức cắn trúng ngón tay lúc nào chẳng hay.

          Lấy trong túi một mạch dây chuyền, cô mở nó ra để ngắm bức hình bên trong đó.

          "Mẹ...con phải làm thế nào đây" Cô nắm chặt nó trong tay, khóe mắt đã sớm ướt đẫm. Đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến vậy...thật yếu đuối.

           Bỗng nhiên tên Nine đột ngột đau đớn, Bakugo và Midoriya định tranh thủ tấn công liên hoàn thì đột nhiên, đám mây đen ùn ùn kéo đến. Cứ như đang sắp có một trận lôi giáng xuống khu phế tích này.

          Lòng cô nảy lên một cảm giác bất an lạ thường. Từng cột sét trắng xóa được đánh xuống. Jiro và Ojiro đến tiếp sức, đánh sập cây cầu hắn đang đứng, nhưng ngay lập tức đã bị cái thứ xanh xanh kia ghim vào tường của khu phế tích.

          Hắn phóng ra những tia sáng màu tím tấn công Shoji, nhưng...chẳng có gì xảy ra cả. Cậu bạn quay mặt lại thì bất ngờ. Trước mặt cậu là thân hình nhỏ nhắn của cô bạn Himitsu, máu đã chảy xuống thành một vũng ở dưới chân cô. Nhưng bản thân vẫn đứng im bất động, không hề lung lay.

           "Đưa...bọn trẻ...đi..." Cô hộc một ngụm máu rồi khụy xuống đất.

           Shoji đã không theo ý cô, cậu để Mahoro và Katsuma xuống đất, dặn dò chúng rồi cùng Jiro lẫn Ojiro tung ra những đòn mạnh nhất của mình. Nhưng hắn là ai chứ, hắn dễ dàng hất tung họ chỉ với một cái hất tay. Hắn tiến đến nắm tóc cô, kéo đến gần bọn trẻ rồi ném sang bên cạnh chúng.

          Mahoro vì muốn bảo vệ em mình mà cũng chạy đến, kết cục lại bị hắn đem ra uy hiếp Katsuma.

          "Nếu không muốn hai con bé này chết, thì hãy lại đây"

          "Đừng, mau chạy đi..." Mahoro khuyên ngăn đứa em trai của mình

          "Hãy giúp ta...hoàn thành ước nguyện..."

          "Dẹp...cái ước nguyện...vớ vẩn...của ngươi đi..." Cô cố gắng gồng mình ngồi dậy, những vừa mới dứt câu. Cái mái tóc màu xanh rêu quen thuộc kia đã đá bay hắn đoạt lại Mahoro.

           Thấy như vậy Himitsu lập tức bật dậy, chạy đến một tay bế Katsuma, một tay nắm lấy tay cô bé Mahoro chạy về phía sau hai cậu bạn.

          Họ tiếp tục đồng loạt lao đến, lần này đã có tiến triển, bức tường không khí đã có thể phá được rồi. Tiếp theo...là hắn.

          Nhưng lần này không may mắn như vậy, hắn lại sử dụng cái thứ màu xanh giống rồng ấy. Cả hai người họ cũng tránh được và tấn công vào bức tường khác của hắn, tạo ra một luồn gió mạnh.

          Himitsu ôm hai đứa trẻ rồi quay lưng lại với luồn gió, một cảm giác bất an thoáng thổi qua cô. Hắn nổi giận rồi, cái áo màu đen đã bị rách, để lộ thân trên xuất hiện nhiều đường vân tím.

         Con người này quả thật không dễ đối phó, hắn biến động đến cả khí tượng. Hắn liên tục giáng những cột sét xuống, cứ như muốn phá hủy cả hòn đảo này.

        Himitsu nghiến răng, cô tức giận thả Mahoro và Katsuma xuống, dùng cánh táy đầy máu chạy lên trước hai cậu bạn.

          "HIMITSU ĐỪNG" 

          Chẳng quan tâm đến lời nói của họ, định sẽ chết một cách có ích nhưng...cảm giác thật kì lạ. Giống như...sức mạnh đang trở lại với cô vậy.

          Himitsu đấm mạnh vào cái lốc xoáy đó, gió tưởng chừng muốn cắt đứt cánh tay của cô thì  bỗng nhiên một cái khiên đỏ xuất hiện.

          Không chỉ Bakugo và Deku bất ngờ, mà đến cô cũng như thế. Không biết tại sao lại như thế, nhưng nếu sức mạnh đã trở lại...

          Cô vung tay một cái, tạo ra 5 sợi dây đỏ cắt xuyên qua cái lốc xoáy đó. Dây máu của cô, có cái gì mà không cắt được...

          Đang mải mê vui mừng, cô không nhận ra cái thứ màu xanh kia đang lao đến, nó ghim cô xuống đất, còn Bakugo và Deku đang bị nó kẹp ở trên trời, hai cậu ấy đang cố gắng...chạm tay nhau?

          Không...nói đúng hơn, là chuyển giao One For All. Họ đã làm đến mức này rồi, dù có lại năng lực nhưng cô vẫn vô dụng như vậy.

          Lòng cô nóng như lửa đốt, sức mạnh đột nhiên dâng trào một cách kì lạ. Trước iwof chưa bao giờ cô có cảm giác này, cố muốn nữa, muốn thứ đang rạo rực bên tròng mình.

          Cả ba con rồng xanh đó đều bị phá hủy. 2 One For All và một anh hùng. Himitsu lơ lưng trên trời, mái tóc đen của cô được sức gió thổi bay bổng, đôi đồng tử đỏ sáng như lửa. 

         Ngay khoảng khắc đó...

         Bakugo và Deku cùng nhau sử dụng One For All, xé toạt cả đám mây đen. Himitsu dễ dàng cắt đứt được mọi thứ khi ở trên trời. 

         Chẳng có ai có thể cản được họ, tốc độ thật sự quá khủng khiếp...

         Nóng như sức mạnh của Bakugo...

         Mạnh mẽ như nấm đấm của Midoriya...

         Tỉ mỉ như máu của Hakucho...

          Cuối cùng cũng có thể xua tan được đám mây đen cướp đi sự yên bình của đảo Nabu...

_____

          "Chà, con giống mẹ thật..."

          "KAGAKU...ÔNG ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÓ VẬY? CÓ NGƯỜI SAO" 

          "Bình tĩnh nào All Might, đệ tử ông và thằng nhóc cục súc cũng đang ở đây.

          Giọng nói của hai người đàn ông vang bên tai khiến cô tỉnh giấc, đôi mi nặng nhọc được từ từ mở ra.

          "Cha...thầy All Might..." 

          "Vẫn còn nghĩ đến ông già này sao, cảm động thật đó" Kagaku nói, cái giọng gợi đòn này chẳng khác nào là đang muốn xem cô có phế hay không.

          "Đến khi về con sẽ phá nát cỗ máy của cha" Cô thở dài rồi từ từ ngồi dậy, nhưng cơn đau truyền đến khắp người khiến cô nghiến răng.

          "Himitsu-shojo, nhóc Midoriya..."

          "Cậu ấy..." Cô chưa kịp nói thì Deku đã thều thào gọi tên cô.

          "Kacchan sao rồi ạ...?"

          "Nhóc lúc nào cũng lo cho người khác trước nhỉ...Dù tơi tả nhưng không sao cả, không có gì nguy hiểm tới tính mạng" All Might nói tình hình của Bakugo đang nằm bên cạnh cho cậu ấy.

          "Tốt quá rồi...tại cháu ép cậu ấy phải quá sức ngay khi nhận được mà..."

          "Nhóc Bakugo sao?"

          "All Might...C-Cháu đã chuyển giao nó...One For All...cho Kacchan...Nếu không sử dụng One For All cùng một lúc...chúng cháu đã không thể bao vệ người dân trên đảo. Đã không hạ gục được tội phạm. Vậy nên...cháu...không hối hận. Nhưng cháu xin lỗi...dù cho chú đã chọn cháu làm người thừa kế. Dù cho chú đã bảo rằng cháu có thể trở thành anh hùng. Nhưng cháu muốn bảo vệ mọi người bằng mọi giá. Cháu...xin lỗi..." Hết lời cũng là lúc cậu bất tỉnh.

           "Nhóc Midoriya, ta không hề hối hận chút nào khi đưa cháu One For All. Cháu đã sử dụng nó rất đúng đắn...trái tim của những người quả cảm đã kết nối với nhau. Sức mạnh kết tinh của điều đó..."

            Bỗng nhiên, đường sáng của One For All chạy dọc khắp cơ thể Midoriya. Himitsu nhìn thấy lập tức vội vã áp tai vào người cậu ấy.

            "Dòng chảy của One For All..."

            Cả hai đồng loạt nhìn sang Bakugo, cơ thể cậu ấy chẳng có gì xảy ra, chẳng có gì thay đổi.

           "Phép màu của One For All" Thầy ấy dứt câu, nước mắt của sự cảm động cũng rơi xuống. Bỗng dưng cái giọng gợi đòn kia lại vang lên.

           "Chuyện thầy trò One For All gì đó cứ để họ tự giải quyết đi. Ta đưa con đi trị thương" Kagaku nói rồi bế thốc cô lên, vì cơ thể cô gái nhỏ bé này chẳng khác gì trẻ con nên chỉ nhìn vào cũng có thể biết được họ là cha con.

          "BỎ CON XUỐNG"

          Ngay sau đó, mọi người đều được trị thương ở cơ sở anh hùng lớp A tại đảo Nabu. Bakugo thì "được" Recovery Girl hôn, Midoriya thì được Katsuma chữa trị. Chỉ có cô là Kagaku lo liệu. 

          "Tầng hai, phòng thứ 2. Đi lấy áo cho con đi" Cô phẩy phẩy tay đuổi ông ấy đi. Vết thương của cô không quá nghiệm trọng nhưng nó lại quá nhiều. Băng kín cả cơ thể, có khi cô còn có thể "không mặc áo" mà vẫn có thể chạy ra ngoài giúp đỡ mọi người. Nhưng nếu làm như vậy, các nữ sinh lẫn những vị anh hùng nữ sẽ phàn nàn về cô mất.

          "Himitsu...con đã uống sữa chưa?"

          "Himitsu, con đã bôi thuốc chưa? Không được để lại sẹo đâu nhé"

          "Himitsu..."

          Có vẻ chẳng cần đến chị em phụ nữ, ở đây cô vẫn có mẫu thân "đại nhân" Kagaku đi theo suốt ngày.

__________Hết movie__________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com