𝕚𝕚𝕚
【Và những gì em muốn, anh sẽ làm tất cả mọi thứ.】
•
Hôm nay, cũng như bao ngày bị dồn cẩu lương vào họng của Liên minh Tội phạm.
Bọn họ mắt cá chết nhìn cặp đôi đang anh anh em em bên quầy bar, thở dài chán chường.
Tình yêu buồn nôn đáng chết!!
Ngay cả thành viên có hứng thú trong chuyện tình cảm đôi lứa - Toga Himiko cũng đôi khi không chịu được mà muốn đánh bọn họ.
Mọi chuyện không ảnh hưởng đến Niran cho lắm.
Hắn, vẫn như thường lệ, vẫy vẫy cái đuôi dài mượt mà của mình mà lấy lòng bạn đời.
Shigaraki Tomura đã quen thuộc với việc này, cậu thuận theo ý thanh niên tóc đen, phá lệ cẩn thận mà vuốt ve đôi tai sói của anh.
Himiko là người có cách nói chuyện không bình thường thứ nhì trong đám Biệt đội Tiên Phong. Và hiển nhiên, đứng nhất là Okami Niran.
Về cơ bản thì mọi cuộc trò chuyện về kế hoạch sắp tới sẽ bắt cóc học sinh U.A của bọn họ (vốn không hề có một từ nào liên quan đến thủ lĩnh khó ở kia!), sẽ luôn kết thúc bằng việc Niran khen từng tế bào của Shigaraki là khả ái với chả quý báu.
Xin nhấn mạnh, là từng tế bào!!
Và chắc chắn rằng ai chê bai gì thanh niên với màu tóc màu xanh nhạt sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp với con sói tàn nhẫn nọ.
Dabi - ngày đầu tiên gặp mặt đã bảo Tomura là đồ xấu xí cho hay: Đó là... một trải nghiệm thú vị?
Ngoại trừ đầu óc chỉ có thể chứa ai đó ra. Thì chung quy, Okami Niran hẳn là một con người tốt bụng?
À thì... "Hẳn là"?
Mọi người thầm ho sặc sụa trong bụng.
Khụ... anh ta... có thể chăm sóc người khác một cách khá là ok?
Đừng nên tính mấy lần hạ sát không (suýt) thành công thì tốt hơn.
Cũng là Dabi - người thiếu một bước nữa là đi đời nhà ma cho hay: Đó... cũng là... một trải nghiệm thú vị...?
Thế mà dù sao đi chăng nữa, họ cũng không thể ghét anh ta được.
Vì khi họ tuyệt vọng nhất. Anh lại xuất hiện như một vị thánh đến rồi cứu vớt họ, dìu họ khỏi cái hố đen bi kịch và sự khước từ của xã hội.
Từng thành viên một trong Liên minh Tội phạm, Okami Niran đều có ít nhiều đóng góp trong việc tìm và mời mọc họ.
Họ ở đây, vì anh ở đây.
Dù cho anh sẽ không bao giờ liếc nhìn về phía họ.
Dabi ngồi bên cạnh hắn, bỗng vươn tay nắm chặt cái đuôi mềm mại đang xõa tung của Niran.
Tầm mắt thanh niên u ám, và dường như anh muốn thiêu rụi cái thứ chướng mắt này.
Có lẽ thủ lĩnh không hay biết.
Tay Dabi trượt dần xuống phần xương cụt của Okami, nơi cái đuôi nhô ra.
Tai sói của hắn cụp xuống, hắn cảnh cáo nhìn người phía sau, sắc mặt ửng hồng. Có lẽ, là vì tức giận...
Đây, ở vị trí này, chỗ nhạy cảm của Niran.
Anh từng chứng kiến, một người đàn ông kinh tởm từng giật đuôi trêu chọc Niran, kết cục chính là chết không toàn thây.
Đó là đối với người lạ. Còn với đồng đội của mình, hắn chỉ có thể nuốt ngược cơn tức vào trong bụng mà chịu đựng.
Tất cả những điều này đều không áp dụng với Tomura nha.
Tomura chạm ở đâu cũng được, ở đâu cũng là thoải mái nha.
Em chạm là hắn vui vẻ nha.
Vì em là bạn đời của hắn.
Chưa bao giờ trong đầu Niran lại có cái ý nghĩ, rằng quyển cẩm nang mà Enzeru đưa cho mình lại có ích về sau này đến vậy.
Niran vòng tay ra sau lưng, bắt lấy cái thứ đang tác quai tác quái quá phận của người nào đó.
Có ngày hắn mà vô tình cắn chết Dabi thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả!
Không phải bạn đời, không có đặc quyền đâu đồ ngốc nghếch!!
Okami giận dữ trừng Dabi, quay người bỏ về phòng.
Lông đuôi hắn bị rối tinh rối mù rồi, phải đi chải lại để có thể đẹp đẽ mà cho bạn đời ngắm nhìn chứ!
"Ồ...?"
Đôi mắt xanh lam của thanh niên hiện lên sự ngạc nhiên. Tính tình anh ta ngày càng kém nha, hồi trước có thể chịu được tận hơn 5 phút cơ mà?
Okami Niran: Cái đồ...!! Chính em là thủ phạm chứ còn ai khác vào đây nữa!!
Dabi đứng dậy khỏi quầy bar, đi theo hướng của Niran.
Những thành viên còn lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Khi chọc Niran giận dỗi thì tên kia lại đi xin lỗi, đó là một vòng luẩn quẩn thường ngày.
Có phải thật vậy không?
Dabi đóng lại cánh cửa gỗ nặng nề, khiến nó phát ra một tiếng kêu vang dội.
Anh nhìn Okami đang trùm chăn lên người, chỉ để lộ gương mặt ưa nhìn và đôi tai sói bù xù.
Dabi đoán mình điên rồi khi thấy anh thật dễ thương.
"Anh không chấp nhận lời xin lỗi hời hợt của em nữa đâu, Dabi!"
Niran làm cái ổ thoải mái trong giường, nhe răng hung hãn với tên chuyên gia chọc tức mình kia.
Nói làm sao mới hợp lý đây?
Okami Niran chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Anh chỉ cần nhẹ giọng với Niran một xíu là người này lại quên mất chuyện cũ mà thôi.
Dabi thả người ngồi phịch lên giường.
Anh nhếch mép, xoa bóp mặt của Okami, "Em cũng đâu có tính xin lỗi?"
Niran thấy mình sắp tức đến nổ tung. Răng nanh hắn trở nên sáng bóng dưới cái ánh đèn mờ ảo của căn phòng.
Thanh niên trẻ tuổi như bị mê hoặc, anh lấy ngón cái chạm vào nó.
Từ răng, anh miết đôi môi mỏng nhạt màu của Niran.
Kẻ sống 1500 năm nhưng chưa lần nào nói chuyện yêu đương dường như không cảm thấy việc gì bất thường.
Dabi kéo sát mặt hai người lại gần nhau, không khí ám muội đến cực điểm.
Sự gần gũi hơn mọi khi này, và từ góc độ này. Dabi thấy được hàng mi đen láy của người mà mình có lẽ đang thầm thích cùng đôi con ngươi xám bạc lạnh lẽo của anh.
Cho đến khi hơi thở họ như hòa làm một và môi Niran bắt đầu nhói đau.
Ô, thằng ranh con khó hiểu. Bọn họ nhìn mặt nhau được mấy tiếng rồi mà bây giờ mới biết chào hỏi hả?
Sói có kiểu gặp là ngậm mồm nhau đấy, nên đây là chuyện bình thường mà phải không?
(Enzeru khinh bỉ: ... Anh sống lâu quá nên bị teo não rồi hả?)
Niran hiếm khi nào dùng cách này, thường hắn chỉ cọ mũi hay cọ má để chào mấy thành viên trong Liên minh thôi à.
Nhưng sói ngậm cũng không có lâu lắc như vậy đâu!
Có lẽ do năng lực là điều khiển lửa, nên thân nhiệt em cao hơn nhiều so với hắn.
Lưỡi của Dabi thật nóng, làm Niran cảm thấy như bị phỏng. Hắn nắm áo thanh niên, kéo kéo người đè trên mình ra.
Niran cố gắng nói chuyện, "Từ... từ... D..."
Hắn bỗng giật bắn người.
Cmn, thằng ôn này dám cắn lưỡi hắn!
Mi tưởng ông đây không dám cắn lại hả?
Niran đẩy mạnh Dabi, tặng cho cậu thanh niên thêm vết thương ngay khóe môi.
"Em... Em tính làm cái gì vậy hả?!"
Hắn thở phì phò, một cước đạp ai kia xuống đất. Suýt nữa thì tắt thở mà chết rồi!
Dabi vươn lưỡi liếm vết máu ứ đọng, tầm mắt nóng rực dán chặt lên gương mặt đỏ âu của ai kia.
Tựa như một ngọn lửa cháy trong tim anh.
Thật tuyệt vời làm sao...
"Làm anh." - Thanh niên mắt xanh chậm rãi đáp, từ dưới mặt sàn đứng dậy.
Quả là sức mạnh của một con sói sao? Người anh chưa gì đã muốn ê ẩm rồi.
"Hả...?"
"Không có gì."
Này, sao mi có thể ngậm mồm ông rồi bảo không có gì hả?
Thằng ôn này!!
"Anh mà không cắn chết em...!"
Okami tức tối, hắn nhào về phía Dabi, nhe răng dọa nạt.
"Hai người có vẻ vui quá nhỉ?"
Bỗng, một giọng nói khàn khàn cắt ngang.
Oái. Nghe giống bạn đời của mình ghê, hắn nghĩ thầm.
Cùng lúc đó, hắn mất đà cắm mặt xuống đất.
Okami Niran không biết hắn hiện tại có dáng vẻ y hệt mấy người chồng bị vợ bắt ngoại tình.
"Bé yêu!" - Giọng hắn tràn ngập sự bất ngờ (bất an).
Thanh niên lớn tuổi theo bản năng muốn chạy lại gần Tomura.
Vậy mà Dabi lại ngăn hắn lại, anh đặt tay ngay lồng ngực Niran, hơi nhếch mép khiêu khích với thanh niên tóc xanh nhạt.
Dường như cảm thấy mọi thứ không đúng lắm. Các tế bào não có vẻ đã sớm ngừng hoạt động của Niran đột nhiên sống lại.
Hắn hóa thành dạng sói của mình, trốn khỏi cái ôm không mấy trong sáng của Dabi. Cái đuôi vui vẻ lắc lư cực mạnh, hưng phấn chạy vòng vòng quanh Tomura.
Dabi gãi cổ chán nản: ... Anh thực sự thích một con chó ngốc nghếch như thế này sao?
Thanh niên với làn da tím nhăn nheo không nói tiếp lời nào, anh rời khỏi căn phòng.
Hôn anh ta thì vui đấy, nhưng mà...
Dabi khép hờ mắt, tự cười nhạo báng bản thân.
Người anh ta yêu cũng không phải là mình...
Trở lại với thế giới của hai người. Tomura nghiến răng, cậu mạnh tay chụp cái mõm sói của Niran.
Thanh niên híp mắt, "Đừng lại quá gần tên vô phép tắc kia..."
Cậu gằn giọng, không kìm được mà kích hoạt năng lực.
"Anh là của em mà."
Người đã nắm tay em khi em lạc lối.
Okami Niran.
"Anh là của em."
Đôi tai hắn cụp xuống thấp, cặp mắt xám bạc phản chiếu bóng hình của Shigaraki.
Niran hóa hình người, ôm chặt cứng cẳng chân của thanh niên.
Hắn cười tươi rói.
"Ừ, anh chỉ là của em."
Cho đến khi em không còn cần anh nữa.
Cho đến khi cõi lòng anh tan nát.
Đến lúc nó xảy ra, anh sẽ biến mất.
Đau đớn như lũ súc sinh bất hạnh kia mà thôi.
Và dù em muốn hủy diệt tất cả, cướp đoạt tất cả những thứ giá trị của người khác.
Anh đều ủng hộ em.
Anh muốn làm lưỡi dao sắc bén của em.
Anh muốn giúp đỡ em.
"Anh yêu em."
Đã từ rất lâu về trước.
Người hoàn thiện linh hồn cằn cỗi trống rỗng của anh, chính là em.
Vậy nên làm ơn, đừng giết chết anh.
Có được hay không?
Shigaraki Tomura.
•
『Tất cả mọi thứ, đều là vì em, cho em và là của em.
Kể cả sinh mạng của anh.
Chỉ khi em cần nó, đơn giản là vậy.』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com