Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18







# Tí tách #

# Rào rào rào rào #

  Từng hạt mưa bất chợt rơi xuống, mây đen đầy trời khiến cho khung cảnh trở nên u buồn làm sao.

  Tsubaki nhường như không để ý mà tiếp tục đứng đó ngắm nhìn khuong cảnh xung quanh, rồi bỗng dưng, sự u ám đã bị thổi bay vì sự xuất hiện của một người khác.

- Đã khuya rồi, em định làm cú đêm à tiểu nương tử~?

  Trên đầu Tsubaki xuất hiện một dấu thập khá lớn, nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu mà gây sự với Hawks nữa.

  Cô lẳng lặng liếc anh một cái rồi tiếp tục sự nghiệp ngắm cảnh của bản thân.

  Hawks đứng ngay cửa lên sân thượng, cười nhẹ nhìn cô gái đang trầm ngâm đằng kia. Anh biết rõ.

  Khi trời đổ mưa ngay chỗ Tsubaki, chứng tỏ cô đang rất buồn.

  Hawks lặng lẽ giang rộng đôi cánh để che đi những hạt mưa đang rơi vào người, anh chậm rãi bước đến bên cạnh cô.

  Cả hai cứ thế im lặng mà không nói với nhau bất cứ điều gì. Và rồi, vẫn là Hawks lên tiếng trước.

- Lâu rồi không thấy biểu cảm thật sự của em thế này đấy, Tsubaki.

  Phải.

  Đã lâu lắm rồi.

  Lần đầu tiên anh thấy biểu cảm thật sự của Tsubaki chính là khi anh gặp cô lần đầu.

  Cô của khi đó luôn mang theo bộ mặt vô hồn, chỉ cần All Might đi đâu thì cô đi đó.

  Như một con rối đã bị hỏng vậy.

  Tsubaki từ trước đến nay trừ All Might và Stain ra, chưa bao giờ thật sự mở lòng với ai cả.

  Phải nói anh vừa thích mà cũng vừa ghét cái khí chất vô hồn không chút sự sống kia.

  Đối với anh, Tsubaki luôn rất đặc biệt.

  Nhưng...

  Hà cớ gì cô phải trở nên như thế này chứ?

  Từ một đứa trẻ hồn nhiên, trở nên vô cảm rồi lại sẵn sàng đeo lên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo chỉ để thực hiện cái ước mơ đầy dối trá kia?

  Hawks không hiểu và cũng không muốn hiểu.

  Tất cả những gì anh ước ao, là có thể ở bên cạnh che chở cho cô mọi lúc, khiến cho cô phải nở lấy một nụ cười từ tận sâu trong tim.

...

  Hawks giang một cánh ra che mưa cho Tsubaki, nhưng đổi lại chỉ là một lời nói lạnh nhạt.

- Anh nên trở về nghỉ ngơi sớm đi, Hawks. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu anh có bị gì hay không đâu.

  Hawks thấp thoáng một chút buồn, nhưng vẫn cười cười đáp lại.

- Này này~ câu này anh nói mới đúng đấy, tiểu nương tử. Em mau xuống văn phòng thôi nào, bị cảm bây giờ.

-... Anh có bị ngu không? Một dòng nước sẽ không bao giờ bị cảm vì dính nước mưa đâu.

  Hawks cả người cứng đờ. Hic, có cần phũ thế không?

  Dù nói thế thôi, nhưng Tsubaki vẫn nắm lấy tay Hawks và rời khỏi sân thượng.

  Mưa vẫn chưa dứt, và cũng chỉ có một người bị ước mà thôi :)

- Hắt xì!

  Hawks rùng mình vì lạnh, nhanh chóng đi tới nhà tắm.

  Tsubaki đứng đó nhìn anh, chỉ hơi thở dài rồi cũng về phòng mà ngủ.

  Cả hai không ai hay biết.

  Sau một vách tường gần đó, còn có một người nữa chứng kiến hết thảy.

  Cậu ta siết chặt nắm đấm, không hiểu sao lại thấy cực kì khó chịu.

...

  Tsubaki sau chuyện đó thì cũng đã điều chỉnh cảm xúc lại như mọi khi, không còn bất ổn hay gì đó trên gương mặt kia nữa.

  Những ngày sau đó vẫn cứ như thế.

  Cô thì vẫn chưa từ bỏ ý định cho Hawks đi thăm ông bà tổ tiên, còn Tokoyami thì chưa từ bỏ việc đuổi theo hai người.

  Mọi việc vẫn rất ổn, cho đến khi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ Bản tin mới nhất: Kẻ giết anh hùng_Stain đã bị bắt giữ ]

!!!

# Choang! #

...

  Tsubaki đánh rơi khay nước định mang ra phòng tiếp khách cho Hawks và các thực tập sinh khác, ngỡ ngàng không thể tin được những gì mình vừa ghe thấy.

  Hai chân lảo đảo, tầm mắt cũng trở nên mờ dần. Cứ tưởng cô sẽ ngã xuống một cách đau đớn, nhưng không.

  Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô đã nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng của Hawks và cả Tokoyami.

  Còn hai người nào đó, phải nói là rất hoảng loạn.

  Hawks ngay lập tức bế cô bay tới bệnh viện, theo sát sau chính là Tokoyami.

  Cũng khá là kì lạ khi mà người mọi khi không bao giờ có thể bắt kịp tốc độ của Hawks như cậu ta, lúc này lại bay sát nút như thế.

  Nhưng cả hai lúc bấy giờ nào có hơi sức đâu mà quan tâm đến những điều đó?

  Tất cả những gì họ biết bây giờ, chính là an nguy của Tsubaki.

...

  Này nhóc con, mi tên gì?

...

  Ha? Mi bám theo ta làm gì thế nhóc con? Cho xin đi, ta phải đi ngay đấy.

...

  Haiz... Gì đây? Mi lại vô thức giết đám lợn kia rồi à?

...

  ... Chúc mừng sinh nhật, Devil.

  Gì? Mi dám nói ta bị hâm hả?!

...

  Hừ, chỉ là dăm ba cái vết thương. Mi nghĩ gì mà lại nháo nhào lên thế kia?

...

  Một cái khăn choàng? Cho ta?

...

    Hm... Muốn ra ngoài chơi không?

...

  Devil! Bình tĩnh lại ngay! Mi bị khùng hay gì mà lại định nuốt con cá sống đó vậy?! Đợi nấu cái đã con nhóc này!!!

...

.

...

.

...

  ... Tạm biệt, Devil.

************************

# Bíp. Bíp. Bíp #

  Tsubaki chậm rãi mở mắt ra, gò má sớm đã ướt đẫm vì nước mắt.

  Cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh.

- Bệnh... viện?

  Có lẽ vì đã ngất khá lâu nên Tsubaki hơi thất rát ở cổ họng, cô thuận tay cầm ly nước trên bàn mà uống.

  Lại nhìn đống dây truyền máu, truyền nước biển,.v.v., không do dự bứt nó ra một cách mạnh bạo.

  Cô cần tìm Stain! Chắc chắn phải tìm Stain!!!










______________________________ còn tiếp _______________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com