Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20








  Lần đầu tiên ta gặp nó, nó chỉ mới là một đứa trẻ 3 tuổi.

  Ừ thì ta sẽ chẳng quan tâm tới nó đâu, nếu ta không nhìn thấy tình cảnh lúc đó...

  Trong một căn hầm bí mật ở sâu bên dưới vùng đất Nagano. Nơi ta vô tình tìm thấy được lúc trốn khỏi đám anh hùng giả tạo nào đó.

  Cũng không hiểu tại sao, cơ thể ta lại không tự chủ được mà đi xuống căn hầm đó.

  Vào lúc đó... ta đã thấy được sự thối nát tột độ của cái xã hội này.

  Một đứa... À không, phải là gần chục đứa trẻ từ 2-6 tuổi khắp người đều gắn đầy ống tiêm.

  Chúng nằm trong một căn phòng trắng xóa của cái tầng hầm đó, gào thét trong vô vọng.

  Mấy tên tiến sĩ kinh tởm cứ không ngừng chạy qua lại giữa các thiết bị công nghệ hiện đại.

  Ừ, vừa nghe đã biến đám súc sinh đó muốn làm gì rồi.

  Nhưng mà...

  Ta đã nhìn thấy nó.

  Đứa trẻ với mã số 0351, nó rất kì lạ mà cũng rất đặc biệt.

  Nó không khóc. Không nháo.

  Nó... Bình tĩnh như một tảng băng trôi mặc kệ sự đời.

  Ha. Nếu không phải thấy nó còn thở và máy đo nhịp tim vẫn hoạt động bình thường thì có lẽ ta đã tin rằng nó chết rồi.

  Sau đó?

  Không có sau đó nữa. Bởi vì ta đã giết hết đám súc sinh kia.

  Nhưng...

  Ha!

  Ta cũng thật không ngờ... Một kẻ giết anh hùng lừng danh như ta lại phạm phải một sai lầm lớn.

  Ai mà ngờ được, ta đã để xổng mất tên cầm đầu.

  Mà kể cũng lạ. Gã khốn đó hoàn toàn không quan tâm đến những đứa trẻ khác mà chỉ chú tâm mang con nhóc 0351 đó chạy đi.

  Hừ. Lần này gã có thể thoát. Nhưng lần sau thì đừng hòng!

...

  Ta lại gặp nó, con nhóc 0351.

  Nhưng lần gặp gỡ này, đã là một năm sau.

  Biết ta tìm thấy nó ở đâu không?

  Là ở phòng nghiên cứu, do bọn Chính phủ điều đó.

  Haha... Khốn khiếp!!!

  Đám Chính phủ đó... cư nhiên dám biến con nhóc thành một thứ công cụ chỉ biết ban tặng điều ước!

  Mà... Kể ra cũng may...

  Đúng là ác giả ác báo. Bọn chúng đã thật bại.

  Con nhóc đó... hoàn toàn mất đi nhân tính của mình.

  Nó không thích ban tặng điều ước, nên nó đã đáp trả chúng bằng những 'cái giá' thật xứng đáng.

  Giờ thì sao?

  Khắp nơi trong căn phòng u tối nay đã chất đầy xác người cùng những vết máu nhuộm đỏ xung quanh.

  Nó vẫn ngồi đó, với khuôn mặt của một con ác quỷ, nó giơ hai tay ra và nói với ta.

- Nè nè~ Chú có muốn một điều ước không? Khúc khích~

  Đủ rồi đó nhóc con...

  Ngươi đang khiến ta cảm thấy tội lỗi đấy.

  Tất cả là tại ta...

  Ta cứu được đám nhóc kia...

  Nhưng ta lại không thể cứu thoát ngươi lúc đó...

  Nên bây giờ... Ngươi mới 'chết' thế này...

...

  Nè nhóc con...

  Bây giờ nếu ta muốn cứu ngươi...

  Liệu có còn kịp không?

.......xẹtt...xẹttt..........

...

  Trong một căn phòng tiêu chuẩn của một cái bệnh viện, có một cô gái đang nằm đó. Với một ngũ quan tinh xảo, trông cô ấy chẳng khác gì một nàn công chúa đang ngủ say.

  Đôi mắt xanh vô hồn chậm rãi mở ra, cô ấy đưa hai tay lên và ôm lấy đầu của mình.

- Đau thật...

  Tsubaki lầm bầm trong miệng. Cảm giác khó chịu này, phải chăng là do ai đó đã kích hoạt kosei thứ hai của cô?

- Tại sao... Mình lại ở chỗ này?

  Tsubaki ngơ ngác nhìn căn phòng, cô cố gắng ngồi dậy rồi đi về phía cửa sổ.

  Ngắm nhìn xung cảnh bên ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ, Tsubaki cảm thấy thật quen thuộc.

# Cạch #

  Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Tsubaki cũng quay lại nhìn.

  Ah~ Là người quen đâu~

  Tsubaki chớp mắt nhìn người nọ, khóe môi hơi nhếch lên.

- Chào Sir~ vẫn khỏe chứ?

  Sir Nighteye bước vào phòng, trên tay là một giỏ cái cây nhỏ. Ông đặt nó lên bàn, chậm rãi nói.

- Câu này ta nói mới đứng đấy, nhóc còn ổn không vậy?

- Hm? Tất nhiên là tôi ổn rồi. Ông hỏi gì ngộ vậy?

  Tsubaki trưng cái bản mặt khó hiểu nhìn ông, Sir Nighteye thở dài.

- Nhóc thật sự không biết hay đang giả vờ vậy? Nhìn lại tóc của mình đi.

- Tóc? Tóc của tôi thì sa...

  Đôi mắt mở to, Tsubaki cả người cứng ngắt mà đưa tay chạm vào đuôi tóc của mình.

  Màu trắng?

  Tại sao lại là màu trắng?

  TẠI SAO CHỨ?!

- K... Không thể nào... M... Mình sẽ... K... Không! Không thể!!

  Tsubaki quỳ rạp xuống sàn, cả người run rẩy ôm chặt lấy đầu.

  Màu trắng...

  Vậy là... cô đã kích hoạt kosei trước đó?

  Vậy là... cô đã ban cho ai đó một điều ước?!

  Cô... Sẽ lại giống như lúc trước?

  Trở thành... Một thứ công cụ của ác quỷ?

# Lách tách #

  Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống sàn.

  Tsubaki không muốn...

  Không muốn trở lại như lúc trước đâu!!!

...

  Một vòng tay bất ngờ ôm lấy Tsubaki, vòng tay ấm áp đầy quen thuộc này khiến cô dần bình tĩnh lại.

- Không sao đâu, Tsubaki. Có ta ở đây rồi.

  Tsubaki ngước mặt lên. Đó là All Might. Ông ấy đến đây vì cô ư?

- Cha?

- Phải, là ta. Mọi chuyện ổn rồi Tsubaki. Con vẫn là chính mình không phải sao?

  Khuôn mặt gầy gò của All Might mỉm cười nhìn cô, lòng của Tsubaki cũng dần dịu lại.

  Mái tóc trắng một lần nữa trở về với sắc đen quen thuộc, Tsubaki từ từ đứng dậy.

- Cảm ơn cha, và cả Sir nữa. Ông là người đã đưa tôi đến đây phải không?

  Sir Nighteye nhìn cô, gật đầu.

- Ừ, ít ra thì đó là việc duy nhất ta có thể làm. Mà... thật ra Stain có một mong muốn cuối cùng muốn ta nói cho nhóc. "Hãy sống thật tốt" hắn nói vậy đó.

  Đôi mắt xanh vô hồn quen thuộc toát ra một tia ngẩn người cùng khó hiểu.

- Nè Sir...

- Hm?

- Stain...
























































  Là ai vậy?

***

  Lần này... Hãy để ta chuộc lại lỗi lầm của mình.

  Ta sẽ bảo vệ nhóc, Devil.

  Bằng cả cái tính mạng này.

  Cho đến khi chết đi.

  Vì thế...

  Hãy quên ta đi, Devil.












______________________________ còn tiếp _______________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com