Chương 1: Công chúa tìm ba.
Ba ơi! Ba đang ở phương nào
Khi con chào đời mà không thấy
Ba ơi! Con luôn ở ngay đây
Mong mỏi ba từng giây từng giờ
Ba ơi! Mẹ con đã tuyệt vọng
Dù nơi nào con cũng tìm ba
Để một ngày nhà ta sum vầy
Gia đình sẽ đong đầy niềm vui.
Giọt nước mắt ướt đẫm bờ mi của đôi mắt mang màu tím biếc. Ánh mắt ấy luôn ngóng trông để được gọi tiếng "ba ơi".
Nhưng từng ngày từng tháng nó cứ phải mong mỏi trong vô vọng. Để rồi chỉ nhìn thấy những giọt lệ rơi và sự hờn trách của mẹ dành cho mình và lời oán hận với ba. Đồng thời là những tiếng xì xầm của bao người khác về bản thân nó. Ngoài ra là sự mặc cảm của chính mình so với những người con khác có gia đình đủ đầy.
Nên đến một ngày nó đã quyết định phải đi tìm…
Tìm lại bóng hình của người đàn ông đã tạo ra mình. Hơn hết nữa là tìm lại hạnh phúc và niềm vui cho gia đình nó.
Đồng thời chính là tìm lại nụ cười cho mẹ nó.
—---------------------------------------
"Leng keng! Leng Keng!"
- Công chúa mất tích!
Tiếng chuông báo động liên hồi như xé toạc cả một không gian yên tĩnh. Tại một phi thuyền đang lơ lửng trong không gian mênh mông.
Phi thuyền đó hình dáng như một bông hoa mười sáu cánh, với tám cánh trên và tám cánh dưới. Tâm của nó với hình dạng như nhụy hoa có những chùm tua tủa là hệ thống điều khiển và truyền tin cho cả phi thuyền. Nơi đây chính là một tiểu vương quốc của một tộc người du mục trong vũ trụ. Đến nay tại tàu mẹ khổng lồ thì số dân đã đến trên chục hàng triệu người, vô cùng đông đúc.
Không gian được chuyển đến chính điện xa hoa của hoàng cung trong phi thuyền. Những vách tường đều được lắp bằng những mảnh tinh thể pha lê đủ màu sắc lung linh huyền dịu. Bên trong lớp màng che được đính đầy đá quý và kim sa. Tại ngai vàng xa hoa được làm từ một loại hợp kim đặc biệt trong vũ trụ, vừa ánh lên những ánh kim lộng lẫy lại vững chắc kiên cố. Một vị nữ hoàng đang ngồi chống một tay chợp mắt nghỉ ngơi một lát.
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài chánh điện. Đôi mắt to với hàng mi cong cong xinh đẹp của bà đang khép lại từ từ mở ra. Con ngươi của đôi mắt ấy mang màu hồng ngọc tuyệt đẹp và lông lanh. Sóng mũi cao duyên dáng cùng với đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Vẻ đẹp của nữ hoàng đầy lung linh và ma mị. Dù bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt của bà đều như bị mất hồn lạc vào mộng cảnh thiên đường.
Mái tóc xoăn bồng bềnh, mang màu nâu đỏ rực rỡ, với đôi tai yêu tinh nhọn nho nhỏ ẩn sau mái tóc ấy. Làn da bánh mật khỏe khoắn nhưng cơ thể lại thon thả tha thướt. Bà mặc một bộ váy với thiết kế ôm lấy cơ thể, có đuôi áo dài lả lướt. Ngoài ra trên váy có lớp lụa voan mỏng đính pha lê bên ngoài đầy lộng lẫy. Trên đầu với mái tóc búi cao đính bằng những viên ngọc trai tinh xảo còn được cài thêm nhiều cây trâm với họa tiết hoa cỏ đính đầy đá quý. Ngoài ra ngoài tóc bà còn được quấn khăn với hoa văn thêu từ chỉ vàng, nhụy hoa thì được khảm lên bởi rất nhiều viên kim cương và bảo thạch lấp lánh lung linh. Mặt được lại bằng khăn che dệt bằng chỉ vàng và đính trên nó là những viên bảo thạch tuyệt đẹp.
Khi ấy một nữ quan cũng có đôi tai yêu tinh nhỏ nhắn như bà. Nhưng chỉ khác là làm da cô lại trắng trẻo nhẹ nhàng. Mái tóc cô ấy lại mang một màu nâu hạt dẻ và được búi cao gọn gàng. Cùng với trang phục cũng là váy ôm người màu vàng nhẹ. Ngoài ra cô còn quấn một lớp saree màu cam quấn quanh người đầy trang nhã. Cô nữ quan gập người lại định báo cáo thì bị bà cắt ngang.
- Lại bỏ trốn nữa phải không? - Thanh âm mang một chút khó chịu và phiền muộn.
- Vâng thưa bệ hạ! - Nữ hầu gập người nhẹ báo cáo.
Nữ hoàng thở dài đầy mệt mỏi, hướng mắt nhìn xuống nữ quan đang toát đầy mồ hôi, bà nhẹ nhàng than vãn.
- Cũng tại phụ hãn ta, từ khi nói cho nó biết sự thật, rồi lại cứ đòi đi tìm ba.
Nữ quan cũng thở dài đầy bất lực, nhìn ánh mắt não nề của vị quân chủ dân tộc họ. Ánh mắt ấy tuy đẹp lắm nhưng lại chan chứa đầy nỗi buồn bà và hơn nữa là sự tuyệt vọng. Gánh nặng ấy nữ hoàng của cô phải chịu bao nhiêu năm, từ gánh nặng của con dân đến cả gánh nặng của công chúa con gái bà. Hơn nữa cô công chúa này bỏ trốn đâu phải lần đầu. Tuy rằng sợ phạm thượng, nhưng cô lại khá trách cô bé ấy cứ mãi nhắc đến chuyện khiến mẫu hoàng mình đau lòng. Lúc này nữ quan liền cung kính tiếp tục bẫm báo.
- Thưa bệ hạ! Lần này thái phó quan cũng đi cùng với công chúa điện hạ ạ.
Nữ hoàng thở dài rồi nhẹ nhàng xua tay bảo.
- Ông ấy theo nó thì tốt! Cứ để cho nó đi, xem như được dạo chơi mở rộng tầm mắt. Đến khi chán nó sẽ tự giác tìm về đây thôi. Đứa trẻ khó bảo này ta hết cách để la rầy rồi.
Khi nữ quan đã rời đi, thì bên trong lớp mành che đầy xa hoa ấy. Từng tiếng nấc khe khẽ bắt đầu vang lên. Từng giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi ướt nhòe lớp son phấn lộng lẫy. Đây là những cảm xúc mà một nữ hoàng không nên để một ai thấy. Vì bà phải gồng gánh cả một dân tộc to lớn.
Nhưng, nữ hoàng thì cũng chỉ là một người phụ nữ, đồng thời bà còn có nỗi đau chôn chặt trong lòng. Phía sau một gánh nặng và trách nhiệm to lớn, chính là nỗi đau của một tình yêu tan vỡ. Hơn hết lại là nỗi đau của một người mẹ đơn thân, phải một mình sinh thành và dưỡng dục con cái.
…………………………………
Trái Đất tại một khu dân cư nhỏ trong thành phố bãi biển Rintis. Có một bé gái trong một chiếc váy màu hồng phấn, quấn một bộ saree có hoa văn hoa cúc vô cùng sinh động. Nó có đôi mắt to ma mị, đôi môi cánh hoa bé bé xinh xinh. Một nét đẹp trẻ thơ hiện lên ở nó nhưng lại chan chứa nỗi buồn làm sao. Rãi bước trên đường phố vắng vẻ rộng lớn mênh mông, vác trên vai ba lô định hình cột sống có móc khóa hoa văn hoa sen trắng bằng bạc được điêu khắc tinh xảo.
Nó là công chúa Malee, công chúa của bộ tộc Eshan Vivaan trên tàu vũ trụ Eshan. Mẹ nó là nữ hãn Shakti nổi tiếng với vẻ đẹp tuyệt sắc đầy ma mị nhưng đầy quyền lực. Tuy trong bộ tộc người ta hay gọi bà là đại hãn nhưng vũ trụ lại gọi bà là nữ hoàng Shakti Eshan Vivaan, vì quyền lực và tiếng tâm của bà.
Nhưng dù sinh ra chảy trong một dòng máu cao quý và xuất thân lẫy lừng như vậy. Với Malee đó luôn là một áp lực đè nặng lấy bờ vai bé nhỏ của nó. Ngoài ra khi lớn lên, ngoài ông ngoại và mẹ, con bé cũng thật sự không hề biết ba mình là ai. Cho nên Malee đã đến Địa Cầu để tìm câu trả lời cho riêng mình.
- Công chúa!
Bất chợt công chúa đã nghe một ai đó gọi mình bằng tiếng mẹ đẻ của hành tinh quê nhà mình. Quay đầu lại, nó đã nhìn thấy thái phó quan Deepak đang đi theo sau mình. Ông hành lễ rồi mỉm cười hiền hậu rồi dịu dàng hỏi cô.
- Công chúa rời đi vội như vậy mà không chuẩn bị gì cả thật là quá hấp tấp làm sao.
Thấy thầy giáo mình đi theo mình, công chúa Malee đề phòng mà mở lời hỏi.
- Giáo quan theo ta để làm gì? Là mẹ ta gọi giáo quan đến để bắt ta về ư?
Deepak nhìn cô bằng ánh mắt đầy ấm áp mà dịu dàng bảo.
- Thưa công chúa, hạ thần biết là bệ hạ sẽ không cản người lần này nên mới mạo muội đi theo để giúp đỡ người.
Thái phó cầm trong tay một chiếc chìa khóa nhà điện tử xoay xoay như khoe với con bé. Rồi ông khi ấy liền nhẹ nhàng căn dặn nó.
- Tôi biết chắc người sẽ đến đây nên đã chuẩn bị mọi thứ.
Sau những lén xem thông tin dữ liệu trong máy tính riêng của con bé trên tàu mẹ của bộ tộc Eshan. Giáo quan biết chắc mục đích của nó là gì và địa điểm chính xác mà Malee muốn đến nên đã thu xếp mọi thứ trước cho nó khi xuống Trái Đất. Lần này ngài xem như là công chúa đang học ngoại khóa hay đi du lịch một bữa.
Thế là công chúa Malee cùng với giáo quan đã về căn nhà mà ông ấy sắp xếp. Đến nơi, trước mặt họ là một căn biệt thự nhỏ với kiến trúc Ấn Độ vô cùng tráng lệ. Căn nhà rộng rãi hiện đại, đồng thời có một vài người giúp việc qua lại. Tuy nhiên họ đều là robot đội lớp con người cải trang.
- Ngài chuẩn bị mọi thứ từ khi nào vậy ạ? - Công chúa kinh ngạc thốt lên.
Thái phó quan mỉm cười đầy hiền hậu rồi nhẹ nhàng bảo.
- Thưa công chúa, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Sau đó quan thái phó đã tiếp tục căn dặn con bé những điều sau.
- Từ giờ người không phải là công chúa Malee mà là tiểu thư Jita Vivian. Tôi là người giám hộ của tiểu Jita, quản gia Ansh.
Con bé gật gù xem như là hiểu chuyện, từ giờ nó là Jita tiểu thư của một doanh nhân giàu có người, hiện đang Ấn Độ du học ở Malaysia.
………………………………………….
Sau khi được thu xếp mọi thứ xong, Jita quyết định sẽ dạo chơi ở nơi này để mở mang tầm mắt. Được biết, tối đến ở thành phố này có tổ chức chợ đêm. Khi ánh mặt trời dần dần khuất dạng, rám chiều hiện ra với màu hồng đỏ đầy mơ mộng trên bầu trời mênh mông. Đèn đường đã được thắp lên, đồng thời chợ đêm đã bắt đầu khai mạc.
Chợ đêm ở nơi đây náo nhiệt và tấp nập như trẩy hội. Từng ánh đèn lồng đỏ được thắp lên treo lơ lửng trên không được nối lại bằng một sợi dây cáp khổng lồ móc qua giữa hai ngôi nhà trên phố. Các sạp đồ ăn được bày bán, những món ăn được giao thoa nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau đa dạng phong phú. Tiếng cười nói rộn rã hòa vào đó là tiếng nhạc của đường phố đầy du dương xao xuyến lòng người đã cất lên.
Trên con đường chợ tấp nập với dòng người nao nức, Jita đi cùng quản gia Ansh dạo chơi nơi này. Con bé đầy thích thú khi nhìn thấy những thứ mà nó chỉ được biết thông qua màn hình máy tính. Đôi mắt long lanh mơ mộng của Jita ánh lên niềm hân hoan và háo hức. Bất chợt một âm thanh mang giai điệu của nhạc Ấn Độ đã vang lên.
Do văn hóa của bộ tộc quê nhà Jita có chút giống với văn hóa của người Ấn Độ trên Trái Đất này nên đã làm nó hớn hở vô cùng. Thế là Jita đã vội chạy đến nơi có âm thanh đó, làm cho quản gia Ansh hoảng hốt đuổi theo nó.
- Tiểu thư!
Sau khi đổi thân phận thì bắt buộc từ giờ quản gia sẽ phải gọi Jita là tiểu thư. Ngoài ra ông cũng phải đi cùng để bảo vệ an toàn cho con bé. Dù vậy quản gia cũng vô cùng lo lắng khi để một cô bé tinh nghịch hay tò mò như Jita ở hành tinh xa lạ này. Trước đây dù từng là đại tướng thân cận với tiền khả hãn ông ngoại Jita Nam chinh Bắc phạt mọi nơi, đầy kinh nghiệm. Nhưng với công chúa nhỏ mà ông nâng niu trong lòng bàn tay thì vị tướng già lại bảo bọc yêu thương vô cùng. Ông không có con, nên đã xem hãn nương của công chúa như con gái, còn công chúa nhỏ thì như cháu gái mình.
Cứ thế Jita đã đuổi kịp đến nơi đang có âm thanh giai điệu Ấn Độ thì đã nhìn thấy trên sân rộng lớn, một vũ công người gốc Ấn đang trình diễn. Từng động tác của con bé thật mềm mại đầy uyển chuyển. Qua nó thì Jita lại nhớ tới điệu múa ở bộ tộc của mình. Bấy giờ khi nhìn thấy bên ngoài, có nhiều cô gái người gốc Ấn khác đã vào sân múa cùng cô vũ công thì Jita cũng chạy ùa vào đó mà múa theo.
Jita từng được học múa khi còn ở bộ tộc mình, cũng bất ngờ thay, đây lại là năng khiếu của nó. Khi trông thấy một cô bé vô cùng đáng yêu đang thực hiện điệu múa truyền thống của người Ấn Độ, nhẹ nhàng mềm mại tựa cánh hoa lả lướt uyển chuyển tựa chim công. Tất cả những ai có mặt tại nơi này đều ngơ ngác đến ngây người mà không rời mắt khỏi Jita.
Dưới ánh đèn đường đầy hoa lệ, Jita mãi mê hòa mình vào điệu múa. Hiện tại nơi này không còn công chúa Malee bị quản thúc nghiêm ngặt với những quy tắc định kiến của hoàng tộc. Thay vào đó, hiện diện ở đây là một cô bé vui vẻ với nụ cười rạng rỡ phù hợp với độ tuổi của mình. Bấy giờ trong số dòng người nô nức ấy, bất ngờ thay đang có một ánh mắt đang say đắm nhìn Jita.
- Con bé đó dễ thương quá ha Boboiboy?
Trong dòng người nô nức nơi chợ đêm tấp nập, có hai ông cháu đang đi cùng nhau. Bất ngờ họ đã bắt gặp cảnh tượng này nên đã nán lại nơi đây để xem Jita biểu diễn. Khi ấy Boboiboy, một siêu anh hùng nhỏ tuổi đang bảo vệ Trái Đất này đã vô tình bị mất hồn trước cô, một công chúa đến từ vũ trụ xa xôi.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com