Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Không hiểu sao dạo này bản thân cô lại đang cực kỳ cuồng nam phụ và nữ phụ. Cô biết trong mỗi một cuốn tiểu thuyết đều phải có ít nhất một hoặc nhiều nhân vật phản diện, mục đích chính là để cho chuyện tình của nam nữ chính trở nên lâm li bi đát hoặc nói nôm na là cho họ nhận ra được tầm quan trọng của nhau (nghe buồn nôn cm)

Trong một căn phòng với tông màu chủ đạo là đen với trắng, hiện tại có một cô gái đang đập đầu vào gối và nguyền rủa những nữ chính "bánh bèo huyền thoại"

Mọi người hỏi tại sao á? Theo tác giả nghĩ thì do con nhỏ đang lên cơn này không phải là con gái nên mới thế *hắc hắc* Đùa tí thôi, do cô nhóc này có một cá tính rất mạnh. Cô theo chủ nghĩa người không vì mình trời tru đất diệt đó. Nên mấy nữ chính kiểu như vì quan tâm người khác nên trúng kế và bla bla bla là những thứ cô sẽ đem ra chửi trước khi đọc hết cuốn truyện hoặc xem phim.

Hầu hết những cốt truyện thường gặp đều là nữ chính vô tình lọt vào mắt xanh của nam chính và nam phụ, dẫn đến việc nữ phụ bị bọn họ vứt bỏ, rồi nữ phụ rắp tâm hãm hại nữ chính. Và đương nhiên kết quả vẫn rất là rập khuôn, nữ phụ hãm hại không thành, bị nam chính và nam phụ chỉnh đến thảm, ngay cả gia đình cũng sẽ không còn con đường sống...

Có lẽ sẽ có người bảo do mấy chị đẹp mà ngu, chỉ lo cho trai mà không nghĩ đến gia đình. Ừ thì cô đây thấy cũng đúng đó, nhưng khi gặp tình cảnh đó, mấy ai có thể sáng suốt để nghĩ như vậy đâu.

Cũng từ việc cuồng nam nữ phụ mà cô đang phải lâm vào tình cảnh cực kỳ khốn đốn. Tự dưng cô lại bị xuyên không, mà còn xuyên vào ngay phim Boy Over Flower nữa chứ. Thực tình cô không xem phim này, cô chỉ nghe ost của nó và cùng lắm thì liếc ngang liếc dọc vài tập truyện phiên bản Nhật. Mà nghiệt ngã là cô xuyên vào phim của Hàn Quốc...

------••••------••••------••••----••••-----•••-------

Thở dài một hơi, cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Cô nghĩ rằng xuyên qua đây cũng không hẳn là xấu. Ít nhất qua đây cô còn có thể cảm nhận được cái gì gọi là gia đình, cái gì gọi là tình thân.

Bản thân cô mồ côi từ nhỏ, chỉ còn một người anh trai luôn bên cạnh cô, cuộc sống lúc đó không hẳn là tệ, nhưng một tai nạn nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng người thân cuối cùng của cô....

Không biết từ lúc nào, những giọt lệ đã tràn nơi khóe mi. Cô vội vàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy. Anh trai là người duy nhất khiến cô rơi lệ, và cũng chỉ có anh mới có thể khiến cô ngừng khóc. Thế nhưng giờ đây cô chỉ có một mình, một mình trong thế giới này, cô đơn giữa căn phòng.... Gia đình ở trong thế giới này chỉ là thứ cô đang bám víu lấy để hưởng hơi ấm bên ngoài, nhưng trong lòng cô lại không thể nào ấm áp lên nổi, sự cô đơn vẫn bao trùm trong cô. Cô nhớ anh....

--------°°°°°°--------°°°°°°°--------°°°°°°---------

Cốc cốc!!

Tiếng gõ cửa kéo cô về với hiện tại, cô lười biếng đáp

- Có chuyện gì?

Thanh âm dễ nghe của cô giúp việc nhẹ nhàng vang lên

- Tiểu thư! Các thiếu gia đã đến đầy đủ rồi ạ!

- Tôi biết rồi... Cô bảo mọi người đợi tôi một chút...

- Dạ vâng!

Cô nhanh chóng vơ đại một cái áo thun cùng một chiếc quần jean đơn giản để mặc vào. Cô không muốn họ đợi lâu đâu, không khéo cô bị cằn nhằn nữa...

Khi ra đến cầu thang, nhìn xuống dưới, cô thấy bốn chàng hoàng tử đang ngồi đó, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

- Mọi người làm gì bên này vậy?

Bốn chàng trai nhìn lên phía cầu thang, đem ánh mắt đầy ôn nhu nhìn về phía cô rồi đồng thanh đáp

- Đưa em đi chơi

Cô cảm thấy khá buồn cười, không ai nghĩ rằng F4 tiếng tăm lừng lẫy lại trẻ con như thế này. Cô mặt không chút cảm xúc đáp

- Em mệt lắm... Không đi...

Chậc, nếu là bình thường hẳn mọi người cũng sẽ đoán được hành động của F4 nhà mình nha. Nhưng đáng tiếc đã để mọi người thất vọng rồi. Không những họ không giận mà còn bắt đầu dỗ ngọt cô nữa chứ

- Ngoan nào. Hôm nay bọn anh dẫn em đi công viên nhé. Đảm bảo em sẽ rất thích cho xem (Goo Jun Pyo)

- Công viên rất nhiều trò chơi cùng món ăn ngon nha (Song Woo Bin)

- Còn có thể mua được nhiều đồ lắm đấy. Nghe đâu đang có hội chợ mà (So Yi Jung)

Hắc tuyến xuất hiện trên mặt, họ nghĩ cô là con nít ba tuổi chắc, dám dụ dỗ như thế (quan trọng là dính câu hay không thôi con gái)

Đưa mắt nhìn sang Yoon Ji Hoo, anh vẫn như thế, ngồi làm mĩ nam an tĩnh nhìn xung quanh. Tim cô chợt đau nhói, vì sao ư? Vì anh lại nhớ đến chị Min Seo Huyn nữa rồi. Chắc cả đời này cô cũng không bước chân vào cuộc sống của anh được đâu.

Ji Hoo làm sao mà không nhận ra được suy nghĩ của cô, cái gì cũng viết hết lên mặt rồi. Anh cũng không hiểu được tại sao cô lại có cảm giác như thế đối với anh nữa. Họ gặp nhau chưa lâu đến nỗi cô có thể dành tình cảm sâu đậm cho anh như vậy đi... Thở dài ngao ngán, anh thật chẳng biết phải làm thế nào nữa, đứng dậy xoa đầu cô đầy yêu thương

- Chúng ta đi nào

Cô bĩu môi nhìn cả bốn người, bất đắc dĩ lết lên lầu trang điểm. Khoảng năm phút sau cả bọn xuất phát. F4 lẫy lừng không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ cô bé mười lăm tuổi này đấy. Đặc biệt là cậu Goo Jun Pyo a~~

Đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Cô biết họ muốn làm cô vui, luôn coi cô như một đứa em gái, thế nhưng trong lòng cô chỉ toàn là băng giá, làm sao để nó tan chảy đây... F4 coi cô như em, luôn chăm sóc cô từ khi cô xuyên vào đây, những thứ cô có hiện tại đều do họ tạo ra cho cô. Thế nhưng cô lại....

- Tới nơi rồi. Chúng ta xuống thôi (Goo Jun Pyo)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả bọn nhanh chóng đi vào công viên, cô thật sự không muốn làm họ mất hứng nên cô đành bảo với họ rằng cô đói bụng, rất muốn ăn một cái gì đó... Chỉ chờ có thế, mọi người nhanh chóng dẫn cô đến một quán ăn nho nhỏ rồi bồi cô ăn. Đang ăn thì So Yi Jung cất tiếng nói

- Em cũng ở nhà lâu quá rồi, vài bữa nữa em vào trường học chung với bọn anh đi

- Vâng

Cô đồng ý vì ở nhà mãi cũng chán, chưa kể cô nhớ rằng Geum Jan Di cũng sắp xuất hiện đi. Đang thả hồn theo gió thì tiếng chuông điện thoại của Jun Pyo làm cô giật mình, con dao nhanh chóng cứa một đường nhỏ vào tay cô. F4 thấy vậy hốt hoảng, nhanh chóng lấy băng cá nhân của Woo Bin băng lại cho cô. Woo Bin biết cô hay vô ý làm bị thương nên lúc nào cũng thủ sẵn băng cá nhân bên người nhưng không mong rằng sẽ lấy ra sử dụng, ai dè..... Cô nhìn những vệt máu màu đỏ thì mặt tái mét đi. Những hình ảnh đáng sợ ấy lại ùa về

Ji Hoo thấy mặt cô tái mét thì trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng khó chịu ngay cả anh cũng không hiểu vì sao... Nhưng đột nhiên có một chàng trai từ bên ngoài bước vào, không nói không rằng ôm cô vào lòng. Nhỏ nhẹ thì thầm cho cô nghe

- Hanny... Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu....

Goo Jun Pyo nhíu mày muốn cản lại nhưng Yi Jung tinh ý kéo nhẹ tay Jun Pyo, đưa mắt về phía cô. Jun Pyo thấy khuôn mặt cô đã ổn hơn, nhịp thở cũng dần ổn định lại. Khi thấy cô đã an ổn chìm vào giấc ngủ, chàng trai nhẹ nhàng giao cô lại cho Woo Bin rồi rời khỏi trước khi F4 kịp nói gì....

Cả bọn nhanh chóng bế cô về nhà, đây là lần đầu tiên họ trông thấy cô như thế này nên họ đang rất lo lắng đây... Ẵm cô trên tay, Goo Jun Pyo thấy cô nhẹ hều khiến anh không khỏi chau mày, không phải cô lại bỏ bữa đó chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com