Chap 13
Beta-or tâm sự một tẹo: Cuối cùng cũng cho ra lò được chương mới, thành thật xin lỗi và chân thành cảm ơn mọi người đã và đang chịu khó chờ đợi tụi mình trong một khoảng thời gian lâu như vậy. Vì lý do công việc, tác giả đại nhân và Trâu tui không đảm bảo có thể ra truyện đều đặn cho các bạn được, nhưng hãy yên tâm là tụi tui không có bỏ hố đâu. Cuối cùng, một lần nữa, tụi tui thành thật xin lỗi mọi người *quỳ*
Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng dần lắng xuống.... Thời gian trôi qua dần nhanh hơn, kể từ sự việc ngày hôm đó thì Seo Huyn đã biến mất, vài ngày sau thì Jun Pyo bảo với mọi người là chị ấy đã sang Pháp.
Huhmm, không khác nguyên tác là mấy nhỉ, mà dù sao thì cô cũng không rảnh đi quản chuyện của người lạ nên cũng quăng hết mấy vấn đề tạp nham đó ra sau đầu. Lễ hội trường kết thúc trong yên bình, mọi thứ đều đâu vô đó, không có gặp rắc rối.
Mối quan hệ giữa cô, Jan Di, Ga Eul và F4 đã trở nên thân thiết hơn được tí xíu. Thật ra thì cô và F4 vẫn tốt đẹp thế thôi, nhưng cơ bản cái cô thắc mắc là tại sao Jan Di lại "lành tính" như thế này nhỉ, chắc do nồng độ "sociable" trong máu của cô nàng khá cao, chứ cỡ má Ken là bả sẽ phán "bà đây méo cần bạn" rồi xong ending câu chuyện....
Khẽ bóp trán, cô công nhận trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Lúc trước thì là Seo Huyn, bây giờ đến chiếc xe trước nhà! Cô nhìn mà thở dài ngao ngán, thế quái nào mẹ của Jun Pyo lại ở đây cơ chứ, cô với F4 nói chung và Jun Pyo nói riêng chưa có chính thức quen nhau mà ta!!!
Lượn một vòng quanh chiếc xe, cô ngầm nhận xét, nhà bà này giàu mà sao không có óc thẩm mỹ gì cả, màu thì lam nham như lông chó, kiểu xe thì như hạch, xấu kinh dị!
Người hầu trong vườn đi ra thấy cô về thì bước đến chào, tiện thể thông báo luôn việc có người đang đợi cô ở trong phòng khách, cô ậm ừ rồi bước vào nhà, bên trong là một người phụ nữ còn khá trẻ toát ra vẻ sang trọng quý phái nhưng cũng không ít vẻ kiêu ngạo. Cô thì hầu như không có tí thiện cảm nào với bậc phụ huynh nhà giàu nên cũng chả thèm liếc cho bà ta nửa con mắt.
Người phụ nữ thấy vậy thì tức lắm nhưng cũng chả làm được gì, vì hôm nay bà đang là khách nên cũng rất thức thời mà ngồi xuống (t thấy cả chục đứa tức m rồi mà chưa đứa nào làm được gì đó con)
- Chào. Tôi nghĩ chắc cô cũng biết tôi là ai và tới đây với lý do gì rồi đúng không?
Đúng thật là kiêu ngạo, cô đây không thèm nể mặt người lớn với kiểu nói chuyện tự cao đó đâu
- Tôi không biết bà là ai và cũng không biết bà xuống Trái Đất với ý đồ gì, ý nhầm, bà ghé đây với lý do gì, nhé! (Hanny)
Nghe cô nói xong thì người đàn bà tức lắm, nhưng cũng đâu làm gì được cô. Bà đảo mắt, quyết định đổi chiêu, sử dùng phương pháp "lạt mềm buộc chặt"
- Tôi vô ý quá, tôi tên Kang Hee Soo. Tôi nghĩ chắc cô đã từng nghe qua tên tôi....
Chưa kịp nói xong thì Hanny đớp ngay
- Chưa nghe qua... (hơ hơ (゚¬゚*) *đổ mồ hôi hột* lạy hồn)
Người làm trong nhà đột nhiên có ảo giác trông thấy một đàn quạ nhẹ nhàng lướt ngang đầu ai đó. Bọn họ đương nhiên biết người phụ nữ này là ai, nhưng cô chủ của họ thì cư nhiên như người trên núi rớt xuống. Liếc nhẹ qua bên phía Hee Soo, cả đám run người khi thấy mặt bà ta đỏ lè, chắc trong nhà quên bật điều hòa (ừ thì điều hòa.... chủ nào tớ nấy quả không sai) (nhận em một lạy OvO)
- Tôi là mẹ của Jun Pyo!
Hờ hờ, cuối cùng cũng phải tự khai là mẹ của Jun Pyo, bà già điên này nghĩ sao mà bắt cô tự nhận ra bả được, bộ tưởng rằng bản thân nổi tiếng đến độ ai ai cũng phải biết à =)))
- Ồ vâng, thế bà qua đây có chuyện gì?
- Cô là người yêu của Jun Pyo đúng không?
- Không.
(о'¬'о) rồi xong, cả đám người làm đứng chết cứng luôn, cô chủ của họ quả là "không phải dạng vừa đâu"
- ..... *quạ bay đầy đầu round 2* (Hee Soo)
- Gì thế? Tôi đâu phải người yêu của Jun Pyo, tôi nói thiệt mà.
- Chứ cô là gì của nó?
- Tôi là bảo bối của Jun Pyo. *cười*
Rầm!!!
Hee Soo thì hắc tuyến chảy dài, người làm thì chính thức cùng ôm nhau té cái rầm (y như diễn hài ấy nhể)
Hanny nhìn xung quanh thì khó hiểu, cô trả lời đúng rồi mà ta, có cái méo gì đâu mà ai cũng ngạc nhiên thế nhở, quái thật
- Bộ tôi nói sai gì hả?
- À không (Hee Soo)
Cho ta có chút ý kiến nạ, ta thấy người đàn bà tâm cơ, quyền lực như Hee Soo mà vừa gặp Hanny cứ như bị tẩy não thành diễn viên hề ấy.... (con ăn gì ta cúng nà Hanny *quỳ*)
- .....Vậy tôi vô thẳng vấn đề, với cương vị là một người mẹ, tôi muốn cô tránh xa con tôi ra!
- Lý do?
- Cô không xứng đáng với nó. Con tôi nó phải quen và kết hôn với một người giàu có, gia đình đàng hoàng. Tôi không chấp nhận cho nó lấy một người rơi rớt ngoài đường, không rõ lai lịch như cô!!!
- Ồ hố. Thế thì bà đi mà nói với Jun Pyo chứ nói với tôi làm gì?
[..... *Hee Soo quay sang hỏi tác giả*
- Ê nè. Mi viết kiểu gì thế?
- Nó muốn nói sao thì ta viết vậy chứ sao thím hỏi ta? (Ken)
- Viết kiểu này ta dưới cơ nó cmnr, làm ăn gì được nữa!!!!!
- Ta còn dưới cơ con này thì bà nghĩ bà trên được nó chắc
- .....
Đoạn đối thoại giữa Hee Soo và tác giả được kết thúc bằng tiếng phun máu của Hee Soo, bà bị nội thương cấp độ S, sang chấn tâm lý, máu tắc trên đường tìm về não bà nó rồi!!! Mất cha nó vẻ uy nghiêm của người đứng đầu rồi!!!! ]
Quay lại với hiện thực nào...
- Đây là ba tỷ tiền mặt, tôi mong cô biết điều mà tránh xa nó ra
Nói rồi bà quẳng cục tiền xuống bàn, Hanny nhìn đống tiền thì nhíu mày. Cô đang tính đùa con mụ này thêm một tí nhưng mà đến nước này thì hơi quá rồi
- Hành động này của bà là có ý gì?
Thấy Hanny nhăn mặt thì Hee Soo đắc ý, có thế chứ, nãy giờ bà mong được thấy khuôn mặt này đây
- Nếu cô rời xa con tôi, số tiền này sẽ là của cô
- Bộ nhìn tôi nghèo lắm à?
- Cô đừng tưởng tôi không biết, gia sản hiện tại của cô đều là do F4 ban cho, một đứa rơi rớt như cô thì làm sao mà qua mặt được tôi. Nếu cô rời bỏ chúng nó thì cô tay trắng, tôi cho cô số tiền này âu cũng là để cô có thể sống sót qua ngày. Hahaha =))))
- Ồ, ba tỷ cho Jun Pyo, hơi bị rẻ nhể. Ủa mà không, bà vừa bảo ''chúng nó'' , có nghĩa là bao gồm cả ba người còn lại. Thế thì thôi, nể mặt bà là mẹ Jun Pyo, tôi tính rẻ cho bà, ba tỷ một người. Bốn người vị chi mười hai tỷ chẵn.
Hanny vừa nói vừa gác chân lên bàn nhìn cứ như dân giang hồ thứ thiệt, còn Hee Soo khi nghe xong câu nói của cô thì rớt cả túi xách xuống đất. Mị đoán giờ bà ta chỉ muốn bỏ chạy khỏi căn nhà này thôi đó =))))))
- Cô....!!!
- Sao? Tôi nói không đúng à. Tôi không hiểu được nha, bà thật lạ, tôi tính theo ý bà rồi còn gì <(;゚з゚)>~♪
- Tôi nói nhỏ nhẹ cô không nghe, đừng để tôi nặng tay
- Sao? Bà tính làm gì tôi?
- Tôi sẽ đưa đoạn clip nói chuyện nãy giờ cho cả bốn đứa nó!!!
Nói xong bà đùng đùng bỏ ra ngoài không để Hanny kịp nói lời nào (chạy thấy bà nội luôn chứ bày đặt ra oai)
Hanny nhìn Hee Soo bước ra ngoài rồi thầm nghĩ rằng không lẽ bà này tính trả góp? Mới đưa có ba tỷ thôi mà.... (ta muốn bỏ nghề *đập đầu*) (.....đờ phắc )
Cả ngày hôm đó trôi qua trong cơn tức của Hee Soo và nước mắt của tác giả, còn những con người kia vẫn ung dung sinh hoạt như bình thường
Sáng hôm sau, Hanny cùng Jan Di đến trường, cô nghĩ rằng nếu như Jan Di đã thực sự muốn làm bạn thì hẳn là cô cũng không nên làm khó dễ gì, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Cổng trường hôm đó vẫn náo loạn như thường, thế nhưng cô tuyệt nhiên lại không thèm nhìn đến F4, thôi thì coi như trừng phạt một tí vì dám để con mụ điên đó đến nhà cô vậy.
F4 không thấy cô đến nói chuyện với mình thì hơi ngạc nhiên, nhưng lại không dám hỏi (bà nội cha, mấy người rặc một lũ thê nô sợ vợ) Trong suốt các tiết học thì F4 chả thấm được chữ nào vào đầu cả, chỉ toàn đang lo lắng cho số phận của mình thôi. Mỗi lần bảo bối của họ như vậy thì y như rằng trước khi bình thường trở lại sẽ làm cho họ phải bị sứt mẻ tí tẹo....
Đến giờ ra chơi, toàn thể học sinh đều tập trung ở giữa sân, vì sao vì sao? Tại vì sao? Có ai biết tại sao không? Nếu có ai biết tại sao thì làm ơn nói cho tác giả biết vì sao mà học sinh lại tập trung ở nơi này không (ui da.... mí người dám chọi ta, nhớ đó... ta cho máo chó ráng chịu nạ *dzọt*) (tác giả điên rồi *đỡ trán*)
Ừ thì đơn giản là không biết vì sao mà giữa sân lại xuất hiện một cái ti vi to chành bành, chắc là LCD tinh thể lỏng á. Chưa hết, nơi đó còn có một người con trai đang đứng cầm cái mi cờ rô, Hanny nghĩ chắc là tuyên thệ yêu anh nào chớ gì, hê hê (hôm nay mày ăn gì mà mày khùng quá vậy hả)
- Chắc mọi người cũng đã biết hiện tại ai là người F4 đang thương yêu nhất
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, F4 lúc này thì đang vây xung quanh dỗ dành cô. Hờ hờ, cô biết thế nào cũng có trò vui mà, im lặng đứng xem cùng F4 thôi
- Chắc mọi người cũng đã biết gia thế của cô gái đó là như thế nào rồi chứ?
Nói tới đây, khuôn mặt F4 cùng Jan Di đanh lại, họ nhận ra có chuyện không ổn, thế nhưng ngược lại với năm khuôn mặt đó thì Hanny chỉ ung dung đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào cái ti vi
[- Ê nè con gái, con đang nhìn gì chăm chú rứa? (Ken)
- Ti vi đó đem bán chắc cũng có giá lắm ha, mua được khối đồ TFBOYS đọ
- Bà mịe.... Đùa tao à Σ(`д'ノ)ノ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com