Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đem cô về nhà, cả bọn rất lo lắng khi trông thấy cô như vậy, khuôn mặt tuy đã hơi hồng hào trở lại nhưng trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tựa hồ như đang gặp cơn ác mộng rất khủng khiếp...

Ji Hoo nhìn cô... Khi thấy tên kia ôm lấy cô, anh tựa hồ như phát điên lên, chỉ muốn một phát đánh bay hắn ra... Anh vẫn không hiểu được bản thân mình đang muốn gì... Anh chỉ là đang quan tâm cô như một người anh thôi đúng không????

Jun Pyo nhìn Hanny nằm đó, gương mặt vẫn còn đầy khủng hoảng thì anh lại thầm mắng mình, tại sao lại để chuông điện thoại cơ chứ... À không, là do con dao kia, ai bảo nó bén quá làm chi, anh phải xử cái tiệm ăn đó mới được (dạ em lạy anh.... anh quá bá đạo rồi a~~~)

Yi Jung cùng Woo Bin nhìn liền biết ngay tên nhóc Jun Pyo này đang nghĩ gì, cả hai cố nén cười... Trong tình trạng này mà cười là bảo đảm ăn đập của hắn ngay, hai người đành nhịn đợi cô tỉnh lại rồi bán đứng hắn sau (em đến quỳ với hai anh... quá có tâm đi)

Thế nhưng điều quan trọng ở đây không phải là việc tên lạ mặt kia, mà là việc cô đã ngủ suốt ba ngày ba đêm rồi... F4 cùng người hầu ai cũng rất lo lắng. Cô tuy lạnh lùng và kiệm lời nhưng chưa bao giờ ngược đãi người làm hoặc kiêu ngạo nên rất được lòng mọi người.

Hôm nay đã là ngày thứ tư, thế mà cô vẫn cứ nhắm nghiền hai mắt... F4 đang ở trong phòng đợi cô... Đã lố ngày đi học rồi, chẳng lẽ cô tính ngủ hoài hay sao...

- Mọi người nghĩ lý do gì khiến em ấy lại như vậy? (Goo Jun Pyo)

- Có thể do quá khứ đã có chuyện gì đó khiến em ấy như vậy đi (So Yi Jung)

- Quá khứ? Không phải từ nhỏ là chúng ta đã ở bên cạnh em ấy rồi sao.... (Song Woo Bin)

- Em ấy là trẻ mồ côi mà.... (Yoon Ji Hoo)

Bầu không khí trầm mặc hẳn đi.... Đột nhiên F4 nghe được tiếng của cô

- Anh.... A..nh...

Jun Pyo chạy lại nắm lấy tay cô

- Hanny... Em tỉnh lại cho anh....

Đáng tiếc... Cô không thể nghe được những gì anh nói. Vẫn cứ mê sảng gọi một tiếng "anh"

Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì hẳn không có gì đáng lo, thế nhưng cô đột nhiên tự cào cấu bản thân, móng tay bấu chặt vào da thịt khiến cô rỉ máu.... Rồi cô bắt đầu huơ tay huơ chân loạn xạ, không biết cô mơ thấy gì mà lại chộp lấy con dao gọt hoa quả ngay dưới gối mà cô thường dùng để tránh việc mơ thấy ác mộng, động tác như muốn cắt mạch máu....

Cả bọn như chết đứng trước hành động đó, Ji Hoo chạy nhanh đến giường cản hành động tiếp theo của cô, Jun Pyo thì đang cố gắng kiềm cô lại... Yi Jung cũng chạy đến phụ một tay, còn Woo Bin thì nhanh chóng gọi điện thoại cho bác sĩ, điều họ cần bây giờ là một liều thuốc an thần

- Ông mau đến nhà của Hanny trong vòng hai phút cho tôi. Không thì ông tự hiểu hậu quả đi...

Gọi xong anh cũng bay đến nhanh chóng gạt con dao trong tay cô ra. Goo Jun Pyo không khống chế cô được, lại không nỡ nhìn cô như thế này nên kiên quyết đem cô ôm thẳng vào trong lòng...

Không biết là cô cảm nhận được gì mà lại vòng tay ra sau ôm Jun Pyo khóc nức nở

- Anh... Anh.... Đừng bỏ em.... Cầu xin anh....

F4 nhíu mày.... Đây là tình cảnh gì... Ai cả gan dám bỏ đứa em bé bỏng của bọn họ... Một lúc sau bác sĩ cũng đến, ông tiêm cho cô một mũi thuốc an thần rồi dặn dò F4

- Tiểu thư nếu cứ như vậy sẽ dẫn đến trầm cảm. Nếu hết hôm nay mà tiểu thư không tỉnh dậy thì mọi người nên đưa vào bệnh viện để tiện việc xét nghiệm và điều trị.

Trầm cảm??? Cô em gái bé bỏng của họ có nguy cơ bị trầm cảm?? F4 này đời nào để chuyện này xảy ra... không lâu sau thì ông trời như nghe được lời cầu nguyện của bọn họ, cô dần mở mắt. Cô muốn kêu mọi người nhưng cổ họng cảm thấy đau buốt...

- M....ọi...

Cô vội lấy tay ôm cổ họng. Đau quá, cổ họng thật khô.

Woo Bin hiểu ý lấy ly nước cho cô. Sau khi cảm thấy đỡ hơn thì cô nhìn mọi người

- Mọi người đã vất vả nhiều. Em cám ơn...

Yi Jung chỉnh lại tư thế giúp cô ngồi thoải mái hơn rồi nói

- Em đỡ hơn chưa??

- Em ổn. Em đã ngất bao lâu rồi?

- Em đã ngất hơn ba ngày rồi. Cũng may em đã tỉnh, nếu không mai bọn anh đành phải đưa em vào bệnh viện (Song Woo Bin)

Cô khẽ thở dài, bọn họ đã rất lo lắng cho cô. Nhưng tại sao cô vẫn cứ khép lòng mình mãi vậy... Đột nhiên cô có suy nghĩ rằng nếu bản thân cứ lạnh lùng mãi cũng không tốt, thôi thì cứ sống thật với bản thân vậy, dù gì họ cũng là người thân của mình mà...

Ji Hoo thấy cô cứ đang suy nghĩ mông lung thì hỏi

- Em có sao không?

Quay qua nhìn F4, cô nở một nụ cười thật tươi khiến bọn họ ngẩn người ra.

Đúng, đây là lần đầu tiên cô cười với bọn họ, họ không biết trong quá khứ cô đã gặp chuyện gì, nhưng từ khi quen biết đến nay họ chưa từng thấy nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt của cô. Vì thế khi nụ cười này xuất hiện, đều làm họ ngẩn ngơ cả ra.

Thấy cả bọn đang trố mắt ra nhìn mình, cô khẽ nhăn mặt mà nghĩ rằng *Không lẽ mình cười xấu lắm sao*

- Này! Mọi người sao thế?

Người hoàn hồn đầu tiên là Yi Jung, anh khẽ vỗ nhẹ lên đầu cô đầy cưng chiều đáp

- Không sao. Đây là lần đầu tiên em cười với bọn anh đấy

- Mọi người, em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Từ giờ thì mọi người có thể yên tâm về em rồi

F4 nghe cô nói vậy thì mừng lắm, ít nhất tiểu bảo bối của bọn họ đã tỉnh dậy. Cô bước xuống giường rồi bảo

- Mọi người chắc hẳn đã đói rồi, em sẽ làm bữa tối cho mọi người

Lại một kinh hỉ tiếp theo, cô nấu ăn cho bọn họ sao???? Jun Pyo như không tin vào tai mình, anh hỏi lại cô

- Em biết nấu ăn sao?

Cô quay lại ném cho anh ánh mắt hình viên đạn, để lại cho anh một câu nói rồi đi xuống bếp

- Anh có quyền không ăn món em làm đó Jun Pyo, anh mà động đũa là em đá anh bay ra khỏi nhà ngay

F3 khúc khích cười, ngay cả mĩ nam an tĩnh như Ji Hoo còn phải run người lên vì nín cười mà. Họ thầm cầu nguyện cho Jun Pyo trong tối nay rồi. Còn cậu đại thì ôi thôi, mặt tái mét đưa đôi mắt cún con về phía thân ảnh vừa bước ra đầy vẻ hối lỗi

Woo Bin vỗ vai anh an ủi

- Jun Pyo à. Cậu nhịn một bữa chắc không sao đâu ha

Yi Jung cũng góp phần

- Món em ấy nấu để chúng tớ test thử giùm cậu là được mà

Nói rồi F4 bước xuống nhà đợi cô nấu bữa tối. Nhìn mọi người như vậy thôi chứ thực tế vẫn đang lo lắng không biết có ăn được không đây, trước giờ chưa từng thấy cô nấu qua bất cứ món gì, những lần qua nhà cô toàn thấy cô không ăn mì thì ăn cơm do người làm nấu, chả thấy cô lăn vào bếp bao giờ...

Mãi suy nghĩ nên bốn người họ không biết cô đã dọn đồ ăn lên xong từ khi nào. Cô nhìn khuôn mặt của họ thì làm sao không đoán ra được bọn họ nghĩ gì. Lời nói thoát ra từ miệng cô thoạt nghe có vẻ lạnh lùng như xưa, nhưng nếu bọn họ để ý kĩ thì sẽ nhận ra có vài phần đùa giỡn trong đó

- Mọi người có thể không ăn giống như Jun Pyo a~~ Em sẽ đem cất bớt chén đũa vậy

Nghe vậy F3 bừng tỉnh, liền cười trừ. Yi Jung cầm đũa lên gắp thử miếng thịt rồi rất là có tâm đưa qua Ji Hoo

- Cậu ăn thử xem (đột nhiên mị cảm thấy hoang mang về tình bạn của mọi người rồi a~~~ hảo tốt bụng đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com