F4 ngỡ ngàng trước cảnh tượng này... Mặt ai nấy cũng tái mét đi, Yi Jung nhanh chóng ẵm Hanny lên phòng y tế và không quên để lại câu nói
- Các người chuẩn bị tinh thần đi!!!
Ji Hoo tối sầm mặt, lần đầu tiên anh giận đến run người. Đợt trước khi thấy cô bất động đã kéo dài tận ba ngày.... Lần này là bao lâu thì anh vẫn không dám nghĩ tới, chỉ mong cô nhanh chóng tỉnh dậy và gọi tên anh bằng giọng nói nhẹ nhàng đó.
Jun Pyo cảm thấy bản thân sắp sửa giết người rồi. Anh tức giận đá bay chiếc bàn gần đó. Là ai... là ai dám cả gan làm tiểu bảo bối của anh ra nông nỗi này. Ngay từ lần đầu gặp mặt đến giờ, anh cùng F3 đều nâng niu chăm sóc cô, ngay cả la mắng cũng không nỡ, vậy mà giờ đây lại có người hành hạ cô đến thế này. Thiệt không biết bọn người đó đã ăn bao nhiêu gan gấu đi.... (gan hay mật gấu ấy nhỉ 😂😂😂)
Woo Bin thì đã chạy theo Yi Jung từ lúc nào. Anh phụ Yi Jung đặt cô lên giường rồi kêu bác sĩ đến xem vết thương cho cô.
Ji Hoo cùng Jun Pyo lúc này đã chạy đến. F4 nhìn người con gái trên giường đang nhắm nghiền mắt với hàng đống vết thương trên người thì chợt đau nhói. Họ không biết rằng việc đem cô đến trường là đúng hay sai nữa.
- Việc này là ai làm? (Ji Hoo)
- Là ba nhỏ chết tiệt đó chứ ai! (Yi Jung)
- ???? Là Mean Girls sao? (Jun Pyo)
- Chứ gì nữa.... (Woo Bin)
Chợt bác sĩ lên tiếng, ông cảm thấy ông nên mau chóng rời khỏi đây chứ nếu không một hồi bị chết cóng hồi nào không hay...
- Cô bé đã tỉnh, mọi người nhớ bồi bổ cô bé cho tốt... Mọi chuyện không sao rồi
Yi Jung gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi cùng F3 bước đến bên giường bệnh
- U cha.... nhỏ này chắc không phải người đi, đánh gì mạnh gần chết...
- Em có sao không? (Jun Pyo)
- Em ổn mà. Làm phiền mọi người nữa rồi.
- Em đừng lo, bọn anh sẽ trả thù giúp em. Em không chịu thiệt đâu. (Woo Bin)
- Đừng!
Cô ngồi dậy ngăn cản, Ji Hoo đưa bàn tay ra để đỡ cô và chỉnh lại cho cô tư thế thoải mái nhất
- Anh cứ để em lo. Em không có ngốc đến nỗi có thể nhịn để cho bọn họ muốn làm gì thì làm đâu
- Nhưng mà.... (Yi Jung)
- Tin em đi. Em sẽ trả lại cho chúng nó cả vốn lẫn lời.... Quan trọng là hiện tại em đang đói.... mình đi ăn được không? (*'∀'*)
Cả bọn ngơ ngác nhìn đứa em gái của mình đang làm nũng thì bật cười
- Haha, được được. Em muốn ăn gì thì bọn anh cho em ăn nấy... (Jun Pyo)
- Đi ăn cháo đi. Em có người bạn làm trong quán cháo cũng khá ngon
- Em có bạn sao? (Jun Pyo)
Vừa mở miệng ra thì Jun Pyo cảm thấy đời mình sắp tàn rồi. Tiêu tiêu....
- Anh nói thế là có ý gì?
Cảm nhận được ánh mắt hình "lựu đạn" của cô, anh lắp bắp
- Không có... Không có a~ anh không có nói gì hết... Là em.. em nghe nhầm rồi a~
Cô nhìn anh đang lóng ngóng thì cười thầm. Cái tính bộp chộp này hèn gì bị Jan Di đánh mãi. Không sửa là ăn đòn nha anh trai yêu quý
- Không phải em đói sao? Đi nào (Ji Hoo)
Ji Hoo lên tiếng giải vây cho Jun Pyo. Để một lát nữa chắc Hanny làm thịt Jun Pyo luôn quá... Jun Pyo nhanh nhẹn chộp lấy cơ hội này chạy thật nhanh ra khỏi phòng y tế
- Đi mau a~~~
Cô lắc đầu ngao ngán, bước xuống đi ra trường. Trên đường đi F4 nói gì mặc kệ F4, cô lại đang chìm vào trong suy nghĩ của riêng cô. Chuyện hôm nay nằm ngoài dự đoán của cô rồi. Không ngờ cô lại học chung lớp với Mean Girls, có nghĩa là cô sẽ chung lớp với Jan Di. Điều đó sẽ đem lại rất nhiều phiền toái, đang suy nghĩ lung tung thì bỗng cô nghe tiếng la làng của Jun Pyo. Ngẩng đầu lên nhìn xem chuyện gì xảy ra thì cô thấy một cô gái đang lồm cồm bò dậy.
Quan sát tổng thể từ trên xuống thì cô đã kết luận được một điều... Nữ chính đã xuất hiện. Nếu cô không lầm thì Ji Hoo đem lòng yêu nữ chính đi a~
Len lén đưa mắt về phía Ji Hoo, cô đang cố tìm xem trong mắt anh có chút gì đó dao động hay không. Cảm nhận được có người nhìn mình, anh chợt quay đầu lại thì bắt gặp cô đang lén nhìn về phía anh. Bị bắt quả tang đang liếc trộm người ta, cô ngại ngùng quay mặt đi (ôi vãi cả ngại ngùng)
Ji Hoo thì lại không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó, tại sao lại quan sát biểu cảm của anh nhỉ....
- Cô mù hay sao mà tông phải tôi thế? (Jun Pyo)
- Này, tôi đã xin lỗi rồi. Anh làm như mình tôi đụng anh ấy, anh cũng có thèm nhìn đường đi đâu (Jan Di)
- Con nhỏ kia, quá quắt rồi đó. Cô muốn chết à?
Không kịp lên tiếng thì Jan Di đã nhanh nhẹn tống cho Jun Pyo một cước rồi bỏ chạy. F3 nhìn một màn này thì cười ha hả, cư nhiên lại có một đứa con gái dám đánh cả Jun Pyo.
- Cười gì mà cười, con nhóc này... Tớ mà tìm ra nó là nó biết tay.
- Trễ rồi đó anh... Em đói....
Lời nói của cô kéo cả bọn về thời gian hiện tại, mãi cãi nhau với nhỏ kia mà bây giờ đã gần tan học rồi (có vẻ lâu) cô đành dẹp bỏ ý định đến quán cháo của Ga Eul lại, vì Jan Di đã xuất hiện rồi còn gì. Cùng F4 quay về nhà, cô làm một bữa cơm đạm bạc để cảm ơn. Tại sao đạm bạc mà không thịnh soạn á? Đơn giản là dù nấu như thế nào thì F4 cũng đâu dám ý kiến...
Một ngày rồi cũng trôi qua. Cô biết Jan Di sắp đi học rồi, hẳn là từ đó sẽ sinh ra nhiều rắc rối đi. Bất quá cô cũng có thể đoán được là hiện tại cái "hiệu ứng cánh bướm" chết bầm đã đảo lộn mọi thứ rồi đi.
- Chậc... Thiệt tình.... Giờ nên làm sao đây...
Cùng lúc đó ở trong tiệm giặt ủi
- Mẹ nói sao? Con vô trường Shinwa học???
- Đúng thế. Đây là cơ hội cho con. Ba mẹ không bỏ lỡ
Jan Di kinh ngạc nhìn mẹ mình. Không phải chứ, đó là ngôi trường mà cô đụng độ tên nhóc kia mà... Với lại trường đó toàn quý tộc, cô vào đó liệu có ổn hay không?
- Con không được từ chối sao???
- Đương nhiên không...
Jan Di thở dài đi vào phòng. Thật tình, không hiểu mẹ cô nghĩ gì mà lại để cô vào học trường đó nữa... Mà thôi, dù gì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Đành phải đi chuẩn bị đồ đạc thôi...
- Cái tên chết tiệt, để ta gặp lại ta cho ngươi chết....
Sáng hôm sau mặc dù F4 đã kêu cô nên nghỉ ngơi nhưng cô không chịu, cô đương nhiên phải đi học để xem trò hay a~~~ Thế là cuối cùng được phép đi học nhưng lại bị cả bọn hộ tống... (sướng thí mịe mà bày đặt *cắn khăn* 😣😣😣😣)
- Này... Mấy anh làm gì ở lớp em...
Cô nhăn mặt hỏi khi thấy cả bọn đang ngồi trong lớp cô rất là thản nhiên. Liếc nhìn qua Ji Hoo để chờ câu trả lời thì cư nhiên chỉ nhận được cái nhún vai tỏ vẻ không biết của anh...
Khó chịu cùng bực bội, cô đang suy nghĩ xem ai là con chuột bạch đầu tiên cho buổi sáng này thì thấy bóng dáng ai khá quen thuộc đang bước vào lớp... Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, không lẽ nhanh như vậy sao...
- Là cô!!!
Cô lấy tay bóp trán, tiêu rồi... Jun Pyo nhanh như thế đã nhận ra...
- Là anh sao!!!
Cả lớp ngơ ngác nhìn một màn anh nhận ra em em nhận ra anh... Cô gái này là ai mà lại dám nói chuyện với thủ lĩnh F4 như thế???
- Thì ra cô học lớp này.
- Thì sao? Có ảnh hưởng gì đến vấn đề tâm sinh lý của anh à?
- Cô....
Jun Pyo bị Jan Di làm nghẹn họng. Hanny nhìn cảnh này mà thầm khen ngợi, quả không hổ danh là Jan Di, cho Jun Pyo đứng hình ngay lập tức.
F3 thì ngồi nhởn nhơ xem kịch...
- Cô cháu gì ở đây? Chuyện tôi đi học liên quan gì đến anh?
- Có. Hôm qua cô dám đánh tôi!
- Tôi thích là tôi đánh, liên can gì đến anh. Ai bảo anh đứng trước mặt tôi..
Hanny nghe hai người cãi nhau mà nhăn mặt, này sao giống cãi cùn quá đi mất. Vậy mà cũng nhặng xị nhau cho được. Chán nản, cô đành gục mặt xuống bàn ngủ mà không quên đưa mắt nhìn Ji Hoo. Anh vẫn ngồi đó lặng lẽ quan sát Jun Pyo. Không những thế, ngay cả Yi Jung cùng Woo Bin cũng đưa ánh mắt thích thú nhìn Jan Di. Tâm tư cô đang cực kỳ hỗn loạn, không lẽ cô đang muốn độc chiếm F4 sao....
Không muốn suy nghĩ sâu về vấn đề này, cô quyết định ngủ cho yên thân. Jun Pyo sau khi cãi nhau với Jan Di xong thì kéo F3 đi về, có vẻ như bản thân họ cũng không nhận ra rằng họ đã quên mất ai đó rồi... (ta ngược chết đám nam nhân các ngươi *mắt tóe lửa* 😠😠😠😠)
Cuối cùng giờ học cũng đã đến, cô lười biếng lắng nghe bài giảng, trước khi xuyên không thì bản thân cô đã là một đứa cực lười, nên hiện tại vẫn chẳng kém là bao đi.... Đứng dậy xin phép giáo viên ra ngoài, cô tìm một chỗ nghỉ ngơi. Phía sau sân trường có một thảm cỏ, hiện tại vẫn đang trong giờ học nên chỗ đó chẳng có ai cả, cô lê thân mình đến cạnh gốc cây rồi nằm xuống. Chợt nhớ về thế giới cũ, đã bao lâu rồi cô không nghĩ về nó, hồi đó ở trong nhà cô luôn là con tiểu yêu tinh, quậy phá không cho anh trai nghỉ ngơi, rồi cô hát cho anh nghe... Lúc ấy tuy nghèo khó nhưng thật thanh bình. Cô cất tiếng hát, bài hát "Tương tư" do Mao A Mẫn trình bày
红豆生南国,是很遥远的事情。
hóng dòu shēng nán guó, shì hěn dí yuǎn de shì qíng。
Xưa kia Tại phương Nam, có loài hoa tên gọi tương tư
相思算什么,早无人在意。
xiāng sī suàn shí me, zǎo wú rén zài yì。
Tương tư phải làm sao, tại người cứ vô tình
醉卧不夜城,处处霓虹。
zuì wò bù yè chéng, chù chù ní hóng。
Ước mơ thật tươi đẹp, lấp lánh cầu vồng
酒杯中好一片滥滥风情。
jiǔ bēi zhōng hǎo yī piàn làn làn fēng qíng。
Chén rượu trong tay chợt thấy lấp loáng tâm tư
最肯忘却古人诗,最不屑一顾是相思。
zuì kěn wàng jí gǔ rén shī, zuì bù xiè yī gù shì xiāng sī 。
Đành quên đi bài thơ năm nào, hạt tương tư có đáng phải tương tư
守着爱怕人笑,还怕人看清。
shǒu zháo ài pà rén shào, huán pà rén kàn qīng。
Đã trót yêu và trót thương, nhưng
lại ngại người biết
春又来看红豆开,竟不见有情人去采,
chūn yòu lái kàn hóng dòu kāi, jìng bù jiàn yǒu qíng rén qù cǎi
Xuân đã về hoa tương tư nở, nhưng sao tình nhân kia không còn nữa
烟花拥着风流真情不在。
yān huā yǒng zháo fēng liú zhēn qíng bù zài。
Hoa ảo mờ đón gió về nhưng tình không còn
最肯忘却古人诗,最不屑一顾是相思。
zuì kěn wàng jí gǔ rén shī, zuì bù xiè yī gù shì xiāng sī。
Lời thơ xưa xin hãy quên đi, hạt tương tư không đáng phải tương tư
守着爱怕人笑,还怕人看清。
shǒu zháo ài pà rén shào, huán pà rén kàn qīng 。
Đã trót yêu và trót thương, nhưng ngại người biết được
春又来看红豆开,竟不见有情人去采,
chūn yòu lái kàn hóng dòu kāi, jìng bù jiàn yǒu qíng rén qù cǎi
Xuân đã về ngắm hoa tương tư, nhưng sao cảnh xưa nay đã không còn
烟花拥着风流真情不在。
yān huā yǒng zháo fēng liú zhēn qíng bù zài。
Tình yêu kia đã hòa cùng khói hoa đi rồi
最肯忘却古人诗,最不屑一顾是相思。
zuì kěn wàng jí gǔ rén shī ,zuì bù xiè yī gù shì xiāng sī 。
đành quên đi những lời thơ xưa , hạt tương tư không một ai để ý
守着爱怕人笑,还怕人看清。
shǒu zháo ài pà rén shào, huán pà rén kàn qīng。
Đã lỡ yêu đã lỡ thương, và vẫn ngại người biết
春又来看红豆开,竟不见有情人去采
chūn yòu lái kàn hóng dòu kāi, jìng bù jiàn yǒu qíng rén qù cǎi
Tương tư nở mùa xuân lại về, nhưng sao tình nhân kia không còn nữa
烟花拥着风流真情不在。
yān huā yǒng zháo fēng liú zhēn qíng bù zài。
Ẩn trong khói hoa vẫn đẹp nhưng tình nay đâu
烟花拥着风流真情不在。
yān huā yǒng zháo fēng liú zhēn qíng bù zài。
Tình như hoa tàn như khói gió cuốn ........tan rồi........!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com