Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c1: Tác phẩm bắt đầu-Đến Shinwa

Kim Tử Nghiên bất đắc dĩ ngồi trên sàn phòng khách nhìn trưởng phòng Jung đem đồng phục trường Shinwa đến, cô rất buồn bực, hôm nay chị của cô lại xen vào chuyện của người khác nữa rồi!

Cô rõ ràng là đang vui vẻ ở nhà xem BOF phiên bản Hàn, lại không biết tại sao mà bị đèn chùm trên trần nhà rơi xuống nện hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở nơi này, lại còn là một người vốn không có thật! Bất ngờ hơn nữa, Guem Jan Di là chị của cô, nhưng là song sinh khác trứng, còn may là cô không giống với chị ấy, bằng không cô đã khóc đến chết. Càng làm cô buồn bực nữa đó là, cái thân thể này không được khỏe mạnh, ngay một lúc hai loại bệnh tim bẩm sinh và hen suyễn bẩm sinh tra tấn cô chết đi sống lại. Cô thật đáng thương mà.

Vừa nghe đến tên tập đoàn Shinwa, mẹ lập tức cung kính mời ông ta ngồi xuống, trưởng phòng Jung cũng không dong dài lập tức nói vào chủ đề, khiến cho ba người mẹ, ba và em trai cô hưng phấn vô cùng. Đối với chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này không hưng phấn mới là lạ.

Đúng lúc chị Guem Jan Di vừa về, đã bị mẹ cưỡng ép đáp ứng, vả lại còn đưa ra yêu cầu với Jung Sang Rok muốn đứa con gái còn lại của bà cũng phải được học tại trường Shinwa. Điều này khiến Kim Tử Nghiên đang uống nước cũng sợ tới mức phun hết ra ngoài. Mà Jung Sang Rok chỉ nhìn cô một cái rồi đồng ý, ông ta kêu người đưa tới thêm một bộ đồng phục, xong việc ông ta cũng rời đi.

Kim Tử Nghiên im lặng nhìn mẹ, tức giận chất vấn:

"Mẹ à! Tại sao con cũng phải đi học ở trường Shinwa chứ? Con không thích đi, để một mình chị đi là được rồi. Vả lại người họ muốn là chị ấy chứ không phải là con."

Nhìn mẹ luyến tiếc, cô thật bất đắc dĩ. Cho tới giờ đều là mẹ bắt buộc cô, còn chưa hỏi qua ý kiến của cô nữa.

"Cả hai con không cần nói gì nữa, ngày mai lập tức đến trường Shinwa!" Mẹ quả quyết phẩy tay cũng quyết định luôn đường đi tương lai của các cô.

Kim Tử Nghiên biết nói thêm cũng không thể thay đổi được chuyện gì, đành tiến đến cầm lấy tay chị Guem Jan Di kéo về phòng, và khóa cửa lại.

"Chị, giờ coi như xong, tính tình mẹ chắc chị cũng biết, ngày mai chúng ta cứ ngoan ngoãn đi học ở Shinwa thôi."

Vừa dứt lời trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh ba chở chị đi học và rồi chiếc xe đột nhiên phát ra âm thanh quảng cáo giặt ủi, khi đó thật mất mặt. Nghĩ đến cái này Tử Nghiên liền lắc đầu, ngày mai nhất quyết không được để ba chở đi học, cô thà đi bộ còn hơn.

Guem Jan Di thấy em gái cũng đã bằng lòng, cũng chỉ có thể vậy, tính cách mẹ nói một là một nói hai là hai, so với tập đoàn thần thoại kia cô đương nhiên nghe lời mẹ.

"Chị, ngày mai đừng để ba lái xe chở chúng ta đi học đó." Kim Tử Nghiên nằm trên giường vẻ mặt kiên định nói với người đối diện.

Guem Jan Di gật đầu, cô cũng sợ chiếc xe của ba đang đi giữa đường lại làm ra cái chuyện xấu hổ gì, chắc mai này cô sẽ không thể ngẩng đầu lên nổi. Jan Di bình tĩnh nói với em gái:

"Em yên tâm, chị chắc chắn sẽ không để ba chở chúng ta đi học, ngày mai chúng ta đi xe đạp em ngồi phía sau là được."

"Vâng, em mệt lắm, ngủ ngon."

Bị cơn buồn ngủ đánh úp lại, Tử Nghiên không còn giữ được tỉnh táo, nói ngủ ngon xong liền chìm vào giấc ngủ, ai bảo thân thể của cô kém làm gì, chạy không thể chạy, đi cũng phải đi chậm rãi, nói chuyện cũng phải bằng thanh âm nhỏ nhẹ. Thật là mệt chết người!

Jan Di thấy em gái đã ngủ cũng đóng cửa lại rồi nằm xuống, thoáng một chốc cũng tiến vào trạng thái cùng chu công trò chuyện.

...

Buổi sáng, hai chị em kiên định không để ba chở đi học, nhất quyết đi bằng xe đạp. Ra khỏi cửa, cả hai không khỏi cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tử Nghiên ngồi phía sau, vừa ăn bánh bao vừa uống sữa đậu nành. Không còn cách nào khác, cô làm việc gì cũng rất chậm. Nếu không phải sợ trễ, cô đã không ăn mới một nửa đã vội vã chạy đi học. Chị hai nói sức khỏe cô không tốt nên ngồi phía sau tiếp tục ăn sáng. Dù sao với tình trạng sức khỏe này cô cũng không thể đạp xe đạp. Lần nào cũng được chị đưa đến trường, vì cùng tuổi lại cùng lớp nên rất thuận tiện.

Đến trường học, Tử Nghiên ngước nhìn trường học to lớn trước mắt mà không khỏi cảm khái. Xem trên TV hoàn toàn không nhận ra, giờ tận mắt chứng kiến, quả thật rất lớn!

Nếu không có bản đồ các cô căn bản không tìm ra được phương hướng. Tử Nghiên đi theo chị vòng quanh khắp nơi, chân đã cảm thấy mỏi nhưng vẫn chưa tìm được khu bơi lội.

Sau đó tùy tiện đi đến một chỗ, bỗng Tử Nghiên thoáng nghe thấy âm thanh đàn violon. Lúc này cô mới nhớ tới Yoon Ji Hoo hay ở nơi này kéo đàn violon. Đây cũng là lần đầu tiên chị gặp anh ta. Bất quá giờ có thêm cô nữa không biết tình tiết trong tác phẩm sẽ biến thành gì đây?

Kim Tử Nghiên cẩn thận nhìn anh ta, lúc đắm chìm trong âm nhạc cả người anh ta toát ra một loại khí chất cao quý khiến người ta không dám tiếp cận.

Không biết từ khi nào thì Yoon Ji Hoo đã phát hiện ra các cô, anh ta dừng động tác nhìn về phía này. Thấy vậy chị hai có vẻ hoảng, bối rối không biết nói gì cho phải.

Nhìn cảnh tượng đó trong lòng Tử Nghiên rất buồn cười. Khi muốn cười thì bất chợt bệnh hen của cô phát tác, hô hấp cảm thấy thật khó khăn. Mặc dù đang là mùa đông nhưng trên mặt cô toát ra thật nhiều mồ hôi. Nghĩ muốn đưa tay vào lấy thuốc nhưng cô không thể dùng lực được, chỉ có thể ngước nhìn chị gái phát ra âm thanh mỏng manh:

" Khụ, chị.....em..."

Guem Jan Di quay đầu, thấy em gái phát bệnh, vội vàng đỡ em ngồi xuống trên một băng ghế bên cạnh, sau đó lấy túi sách của cô đến, mở khóa kéo ra, lấy thuốc trị hen từ trong túi thuốc áp bên cửa miệng để em gái có thể hít vào, được một lúc bệnh tình mới dịu đi .

"Em không sao chứ?"

Jan Di lo lắng nhìn cô, tất cả là tại mình vì muốn tìm khu bơi lội mới hại em gái đi quãng đường dài thế, còm làm cho em gái phát bệnh nữa.

Tử Nghiên làm sao không biết chị tự trách, cô khẽ lắc đầu nói:

"Chuyện này không liên quan đến chị, là tại sức khỏe em không tốt. Được rồi, giờ đã không còn việc gì nữa, không phải chị muốn đến khu bơi lội à? Chúng ta qua bên kia hỏi đi, không thì lại đến lớp muộn."

Jan Di nhìn em gái xác định lại một lần nữa mới đứng dậy hỏi chàng trai kéo đàn violon:

" Xin hỏi đến khu bơi lội thì đi hướng nào?"

Anh ta dùng cây vĩ chỉ về phía trước, cũng không nói một câu, có vẻ như đang chờ các cô rời đi. Chị gật đầu cảm ơn với anh ta, rồi nâng cô dậy đi về phía trước.

Sau khi đứng dậy, Tử Nghiên quay đầu nhìn anh ta nói:

"Khúc nhạc của anh rất ưu thương, nó không thích hợp với anh, xin hãy xem lại trái tim mình thật sự muốn điều gì."

Nói xong cũng không quay đầu lại liền cầm lấy tay chị gái bước đi. Cô biết anh ta rất thông minh, hẳn sẽ hiểu lời nói của cô có ý gì.

Tìm được khu bơi lội, chị hai thật vừa lòng dạo quanh một vòng. Nếu thời gian không đủ cô khẳng định chị hai sẽ ở lại chỗ này đi thêm vài vòng nữa đi.

Sau khi các cô đến phòng học, vừa bỏ cặp xuống đã nghe thấy tiếng thét chói tai, tiếp theo mọi người ào ào chạy xuống lầu.

Tử Nghiên hiểu rõ cười. Mở cặp sách ra, bên trong đều là thuốc, rồi cô kéo chị xuống lầu. Chính mắt thấy được F4 thì thật tốt nhưng tốt nhất là không nên có cảnh khi dễ người khác.

Đi vào là bốn chàng trai, đầu tiên là người thừa kế tập đoàn Shinwa-Goo Jun Pyo, một mái đầu uốn khúc.

Trên mặt lạnh nhạt không có biểu tình gì nhìn nam sinh bị mình tạt nước trái cây lên áo. Chị em các cô không may lại đứng ngay sau lưng nam sinh này. Guem Jan Di phẫn nộ, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị Tử Nghiên kéo lại. Nói giỡn, bây giờ mà đi chọc giận anh ta không phải là hai chị em các cô chết chắc hả.

Mọi chuyện qua đi, chị cô lại không quản được miệng mình lớn tiếng mắng F4, bị nhóm Mean Girls đi qua nghe thấy được, liền phát sinh một trận cãi vả.

Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua, buổi tối về nhà, chị hai gọi Kang San (em trai Guem Jan Di) giúp chị ấy tra tư liệu về F4. Sau khi xem xong, chị thật lâu không hồi phục được tinh thần. Cũng đúng, chúng ta là thân phận bình dân sao có thể so sánh thực lực với F4 được.

Buổi sáng lên lớp, Tử Nghiên nhìn chị gái bên cạnh tinh thần luôn bất ổn. Suy nghĩ một lát cô liền nở nụ cười, cô thật sự rất chờ mong cảnh chị ở ban công mắng to F4. Bất luận ra sao cô cũng phải đi xem!

Vừa định thần chợt nghe tiếng chuông hết khóa vang lên, chị tựa như một cơn gió chạy nhanh ra ngoài. Tử Nghiên bất đắc dĩ đứng lên, chậm rãi đi theo sau chị. Coi tốc độ của chị có lẽ lúc mình đến cũng mắng xong rồi.

Khi cô đến ban công thì gặp Yoon Ji Hoo đang nằm ngủ trên đất tại cầu thang, trong khi tiếng chửi mắng của chị lại vang đến rất rõ ràng.

Tử Nghiên bất đắc dĩ cười. Vừa định vượt qua người Yoon Ji Hoo, đột nhiên anh ta mở mắt ra, khóe miệng hiển lộ ý cười, xem ra anh ta đối với lời nói của chị có phản ứng.

Anh ta ngồi dậy rồi chậm rãi đi lên, vẻ mặt Tử Nghiên hưng phấn theo sau, cô thấy anh ta nói với chị :

"Cô mắng chửi làm tôi không ngủ được."

Chị hai không biết làm sao nói:

"Xin lỗi, tôi tưởng nơi này không có người."

Tuy Tử Nghiên rất muốn xem thêm, nhưng cô ở Hàn Quốc đã 16 năm, sớm đem bọn họ làm người thân, cô sẽ không tha thứ cho người khác khi dễ người nhà mình.Vì thế cô liền lên tiếng:

"Thật xin lỗi chị của tôi không cố ý."

Nói xong ngăn trước người chị gái không cho anh ta tới gần.

Yoon Ji Hoo nhìn nữ sinh trước mặt, ấn tượng của cô với anh rất sâu sắc, bởi vì lời nói kia của cô làm anh ghi tạc thật sâu trong lòng, anh mỉm cười nói:

" Cậu ấy gọi là Goo Jun Pyo, về sau có mắng người cũng nên gọi đúng tên rồi hãy mắng."

Nói xong anh xoay người, bí hiểm nhìn Tử Nghiên, bước xuống lầu.

Nghỉ trưa.

Tử Nghiên ăn cơm do mẹ chuẩn bị với chị, dù nhóm Mean Girls vẫn như thường đến quấy phá nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến các cô. Có điều một người cô ghét nhất lại đi tới-Oh Min Ji.

Tử Nghiên cũng không biết lấy lí do gì để cự tuyệt, chỉ có thể vô lực nhìn cô ta gia nhập vào đội ngũ của chị.

Trong lòng Tử Nghiên rầu rĩ không vui, cho dù biết hết tất cả tình tiết trong tác phẩm, nhưng cô lại bàng quan trước mọi chuyện, như vậy có đúng hay không? Nếu nhúng tay thì cô phải bắt đầu từ đâu đây? Nhưng cô nhất định sẽ nỗ lực, không thể để đường tình của chị hai quá mức gian truân được. Goo Jun Pyo thực sự thích hợp với chị ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: