Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c49:

Trong khi Goo Jun Pyo cùng Geum Jan Di tranh cãi ầm ĩ, chuông cửa đột nhiên vang lên, đánh gãy Song Woo Bin và So Yi Jung nhiệt tình xem diễn, cũng cắt ngang Goo Jun Pyo cùng Geum Jan Di. Mấy người dừng lại một chút, sau đó hai mặt nhìn nhau, đoán không ra ai sẽ đến đây.

Song Woo Bin khổ não suy nghĩ cũng không ra đành phải bất đắc dĩ đi mở cửa, ở trong này suy nghĩ lung tung, còn không bằng nhìn một cái là xong. Người còn lại cũng lần lượt đi theo sau Song Woo Bin, bọn họ cũng muốn nhìn xem một chút là ai sẽ đến nhà Ji Hoo. Song Woo Bin hít một hơi thật sâu xong, liền mở cửa ra, nhìn thấy người ngoài cửa xong, toàn bộ đều ngây dại, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng với không thể tin nhìn trước.

Người ngoài cửa nhìn thấy biểu tình buồn cười của bọn họ, không khỏi bật cười, ông vui đùa nói: "Thế nào, nhìn thấy chúng ta có cần thiết phải kinh ngạc như vậy không? Ta cũng không ăn thịt các cháu." Biểu tình hiện trên mặt bọn họ đều nằm trong dự kiến của ông, dù cho ai đối mặt, chắc chắn cũng sẽ toát ra vẻ mặt này.

"Ba, hai người sao lại đến đây?" Goo Jun Pyo nghi hoặc hỏi, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên, hắn sợ lại xuất hiện chuyện gì, hắn cùng Jan Di cũng đã không chịu nổi nữa rồi, ngàn vạn lần không nên lại xảy ra vấn đề gì nữa, nếu không tim hắn gánh không nổi.

Đứng ở bên cạnh ông, chủ tịch Kang cực kỳ xấu hổ, bà không dám nhìn về phía bọn Jun Pyo, ánh mắt vẫn luôn đảo loạn về nơi khác. Cha Goo Jun Pyo nghe xong lời Jun Pyo nói, vui đùa nói: "Sao vậy, nơi này chỉ cho phép các con đến, mà không cho phép chúng ta đến sao?" Biết bọn họ hiện thời còn tồn tại phòng bị, cũng chỉ còn có thể chậm rãi mới có thể thay đổi được suy nghĩ của chúng.

Mọi người không trả lời, chỉ dùng ánh mắt phòng bị nhìn về phía chủ tịch Kang, rất sợ bà ta lại làm ra loại chyện gì hại hai chị em Tử Nghiên, thân thể Tử Nghiên đã không chịu nổi nữa rồi, nếu Tử Nghiên xảy ra chuyện gì, Ji Hoo nhất định sẽ điên mất, bọn họ làm sao có thể để chuyện này phát sinh được.

"Các cháu không cần khẩn trương như vậy, hôm nay chúng ta đến, chủ yếu là hướng Guem tiểu thư xin lỗi." Ba Goo Jun Pyo bất đắc dĩ nói, còn tiếp tục không nói rõ nguyên nhân đến đây, tin tưởng bọn nhóc này sẽ hạ lệnh trục khách, làm hai người bọn họ rời đi, ai! Thật sự là nghiệp chướng! Hướng ánh nhìn về phía vợ đứng bên cạnh, biểu tình của bà vẫn một mực quật cường như vậy, làm ông cũng hết cách.

Goo Jun Pyo nhíu mày, không hiểu phụ thân cùng bà ma nữ rốt cuộc chơi cái trò gì, vì thế mất kiên nhẫn nói: "Không cần, Tử Nghiên vừa mới xuất viện, để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt là được. Hôm nay chúng ta cũng chưa thấy qua mặt Tử Nghiên đâu, có thể là Tử Nghiên đang ngủ đi, bởi vậy Ji Hoo mới không để cho chúng ta lên lầu xem cô ấy." Nói vậy chắc bây giờ Ji Hoo cũng không muốn gặp bà ma nữ đâu, lấy cơn tức của Ji Hoo, còn không biết cậu ấy sẽ làm nên chuyện gì nữa. Tuy rằng Tử Nghiên không có việc gì, nhưng thân thể của cổ càng ngày càng nguy, có thể điều dưỡng hay không cũng là một vấn đề.

"Thì ra là vậy, xem ra chúng ta đến không đúng lúc, cũng được, mấy ngày nữa chúng ta lại đến thăm cô bé đi." Ba Goo Jun Pyo nghe vậy, gật gật đầu, thỏa hiệp nói, xem ra hôm nay không thể thấy cô bé kia rồi, hiện nay ý thức phòng bị của bọn chúng lớn như vậy, làm căng cũng chỉ thêm tổn thương hòa khí thôi, "Đi thôi, chúng ta đi về trước, lần sau lại đến đi!" Quay đầu nhìn vợ mình nói, nhìn thấy vẻ mặt như trút được gánh nặng của bà, trong lòng liền cảm thấy tức giận, làm sai mà không có can đảm thừa nhận, bà ấy làm sao lại biến thành như vậy chứ.

Chủ tịch Kang ước gì không nhìn thấy Kim Tử Nghiên, muốn bà ăn nói khép nép hướng cô ta xin lỗi, bà làm không được. Người có thói quen luôn luôn cao cao tại thượng như bà, làm sao có thể hướng người khác nhận sai, vậy không phải là làm khó bà sao? Nghe thấy chồng bảo trở về, bà giống như nghe được tiếng trời, toàn thân đều hoàn toàn thả lỏng.

Bà đẩy nhẹ xe lăng, đi đến bên xe sẽ đều có người giúp chồng bà đưa xe lăng vào trong, mà bà cũng ngồi vào, lúc xe chạy đi khỏi nơi kia, bà mới thở nhẹ ra, chuyện về sau, về sau hẳng tính.

"Nói lời xin lỗi mà khó như vậy sao? Hay là bà vẫn cho rằng mình không hề làm sai." Ba Goo Jun Pyo tức giận chất vấn, tuy rằng không thường xuyên ở cùng một chỗ, nhưng hắn vẫn có tình cảm với người vợ này, nhưng hành động của bà hiện thời làm ông thật thất vọng.

Chủ tịch Kang không biết làm sao, không biết nên làm thế nào để trả lời lại chồng, đây là lần đầu tiên ông dùng ngữ khí nặng như vậy chất vẫn bà, điều này làm trong lòng bà cảm thấy thật uất ức.

Mọi người thấy xe dần dần chạy xa, lúc này mới trở về phòng, tất cả đều vây quanh sofa mà ngồi xuống. Một trận trầm lặng, Song Woo Bin mở miệng đánh vỡ không khí này, nói: "Tớ nghĩ chủ tịch Kang là vì nể mặt chú mới đến đây giải thích, vừa rồi nếu tính cho bọn họ đi vào, cũng sẽ không thể gặp chuyện gì không may, chí ít Ji Hoo sẽ không cho phép, chúng ta cũng là buồn lo vô cớ rồi." Song Woo Bin nghĩ nghĩ, sau đó phân tích nói.

So Yi Jung cũng cười nói: "Chúng ta cũng quá khẩn trương, chuyện kia ảnh hưởng quá nhiều đến phán đoán của chúng ta, thế cho nên vừa nhìn thấy chủ tịch Kang, chúng ta mới có thể mất đi lý trí, mà rối loạn." Chuyện Tử Nghiên xảy ra tai nạn xe, làm cho họ đều cảm thấy kinh ngạc, cùng với khiếp sợ.

"Chủ tịch Kang đối với gia thế rất coi trọng, mới có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy, đây cũng có thể đều là quan điểm của kẻ có tiền đi." Ga Eul nhàn nhạt nói, có lẽ Yi Jung tiền bối vì chuyện này mới không chấp nhận cô đi. Cũng được, là cô quá mức chấp nhất, cũng là cô bám víu lấy hắn, cũng nên đến lúc buông tay rồi. Nghĩ đến đây, cả người Ga Eul giống như nhẹ nhõm cả ra, trong lòng luôn có một ngụm khí, cuối cùng cũng thoát ra được.

Song Woo Bin nghe xong, không có tức giận, bởi vì đây vốn chính là sự thật, từ khi bọn họ vừa sinh ra, hôn nhân sẽ không thể tự làm chủ, hôn nhân của bọn họ đều đặt với quan hệ lợi ích, chuyện như vậy nếu bọn họ là lần đầu gặp được, thì bọn họ cũng quá ngây thơ rồi.

Hắn buông tay, nói: "Từ khi vừa sinh ra, chúng ta cũng đã tự nhận lấy số mệnh của mình, vì vậy quan niệm này ở trong lòng chúng ta cũng thật bình thường, không phải sao?" Hắn đối với tình yêu đã không còn khát vọng như vậy rồi, dù sao cũng không thể tự làm chủ, cần gì phải vất vả đâu.

"Vừa rồi Chủ tịch Kang tới nơi này làm gì?" Ji Hoo ôm Tử Nghiên đi xuống, đứng ở cửa cầu thang nói, vừa rồi chợt nghe thanh âm đến, sợ người kia sẽ xúc phạm đến Nghiên Nhi, vì vậy hắn không dám xuống dưới, để cho bọn họ đi rồi, thì Nghiên Nhi lại lo lắng, cho nên hắn mới đem cô ra đây.

Mấy người ngồi trên sofa nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn lại, thấy là Ji Hoo ôm Tử Nghiên xuống dưới, đều nhất thời ngơ ngẩn, sau đó So Yi Jung lấy lại tinh thần, cười nói: "Chủ tịch Kang tới đây, là hướng Tử Nghiên xin lỗi, bọn tớ sợ bà ta xúc phạm tới Tử Nghiên, vì vậy mới đuổi khéo, bọn tớ cũng không dám mạo hiểm."

Ji Hoo nghe xong, hơi nhíu mày, sau đó cũng đi về phía sofa, buông Tử Nghiên, còn bản thân thì ngồi xuống bên cạnh cô. Xong rồi mới nói: "Có lẽ bà ta thật sự là muốn xin lỗi, có ba Jun Pyo ở, bà ta sẽ không dám làm xằng bậy."

Tử Nghiên nghe đến Chủ tịch Kang muốn xin lỗi mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc, ai lại nghĩ đến, Chủ tịch Kang cường ngạnh như vậy, cũng lại có một ngày phải cúi đầu xin lỗi, hẳn là công lao của ba Jun Pyo tiền bối đi, cũng chỉ có ông ấy mới có thể đả động Chủ tịch Kang, xem ra, bọn họ tìm được cái cọc cứu mạng thật là hữu dụng, vừa xuất mã, mọi vấn đề liền được giải quyết.

"Mặc kệ có phải bà ta có thành ý hay không, chỉ cần có chú ở, chủ tịch Kang cũng sẽ không thể xằng bậy, các cậu cũng quá cẩn thận rồi." Tử Nghiên bật cười nói, cô không nghĩ bọn họ lại đuổi chủ tịch Kang đi, cũng quá khoa trương đi.

Geum Jan Di không vui nói: "Chị cũng không dám một lần nữa lấy mạng em ra mà thử, cẩn thận một chút sẽ tốt. Lại một lần nữa, em cũng xong đời." Chuyện lần trước, cô còn chưa có thể hồi thần, làm sao mà lại còn có thể để chủ tịch Kang tiếp cận Tử Nghiên được, chuyện không có khả năng.

"Tử Nghiên à, cậu đừng quá mềm lòng, nếu không chịu thiệt là cậu thôi, thật vất vả đến giờ cậu mới có chuyển biến tốt lên một chút, không thể có chuyện xảy ra nữa được." Ga Eul cũng khuyên nhủ, từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn đều không tin tưởng chủ tịch Kang là thành tâm mà đến xin lỗi, cẩn thận một chút cũng tốt.

Tử Nghiên nghe vậy, không khỏi bật cười, ha hả cười nói: "Đã biết, các cậu hiện tại đều biến thành bà già cả rồi, thật dong dài!" Tử Nghiên nhìn các cô cười trêu nói.

Ga Eul tức giận liếc trắng nhìn cô một cái, nói: "Cậu thật không có lương tâm, quan tâm cậu, cậu còn nói bọn tớ dong dài. Jan Di, cậu nói có phải cậu ấy đáng đánh đòn hay không!" Nói xong, Ga Eul quay đầu hỏi Jan Di bên cạnh.

"Em ấy vốn rất đáng đánh, bất quá, hiện tại em ấy là người của Ji Hoo tiền bối, người làm chị này đã không có tư cách nói em ấy. Là vậy đúng không, Ji Hoo tiền bối!" Geum Jan Di tựa tiếu phi tiếu nhìn Ji Hoo tiền bối nói.

Ji Hoo nghe xong, chỉ nhíu mày, nói: "Biết là tốt rồi! Nghiên Nhi hiện tại là của tôi, đến tôi cũng luyến tiếc nói nặng cô ấy, làm sao có thể để người khác nói cô ấy, dù là -- người thân, cũng không được!" Ji Hoo bộ dáng đương nhiên, làm Geum Jan Di nhìn thấy mà nghiến răng nghiến lợi, bất quá cũng cảm thấy hắn có chút đạo lý.

"NO! Ji Hoo! Cậu cũng quá bá đạo đi, Tử Nghiên câ ấy còn chưa gả qua, cậu cứ chiếm lấy cô ấy như vậy, cẩn thận cha mẹ vợ một cước đá văng cậu!" Song Woo Bin lắc đầu, trêu chọc nói, Ji Hoo này, hiện tại đã trở nên có nhân khí hơn rồi, trước kia hắn đều lạnh nhạt, trọng tâm luôn quanh Min Seo Hyun mà chuyển, giống như một con rối, hiện tại có Tử Nghiên, cả người đều có sinh khí.

So Yi Jung buồn cười nhìn Tử Nghiên, sau đó một bộ nghiêm trang nói: "Tử Nghiên, nếu Ji Hoo không tốt với cô, đừng quên, còn có tôi và Woo Bin, chúng ta cũng không phải là lựa chọn sai lầm, đúng chứ!" Lúc hắn vừa nói xong câu đó, mọi người toàn bộ đều cảm giác được có một cỗ áp suất thấp, ép người thở không nổi .

Tỏa ra áp suất này, quả đúng là Ji Hoo, chỉ thấy ánh mắt hắn bao đặc sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm So Yi Jung, không chút để ý nói: "Xem ra, cậu gần đây tình trường có chút không tốt phải không? Thế nào, người kia trong lòng cậu, cậu tính buông tha sao?" Ji Hoo nói xong, lơ đãng hướng Ga Eul, có ý tứ nhìn .

So Yi Jung nghe xong, nháy mắt biểu tình cứng ngắc lại, ngày thường luôn có tài ăn nói như hắn, cũng trở nên cùng đường, xấu hổ cúi đầu xuống, đương nhiên hắn biết Ji Hoo muốn chỉ là cái gì, nhưng cho tới giờ hắn đều luôn không thèm để ý suy nghĩ trong lòng, dù tính có để ý, hắn cũng không có dũng khí giống như Jun Pyo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: