Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24: Kỳ thi tuyển (3)

Khu kiểm tra A

Cảnh tượng chiến đấu hết sức khốc liệt. Các thí sinh liên tục phá hủy bất cứ người máy nào chắn trước mặt họ, thậm chí còn giành con mồi của nhau, không ai chịu nhường ai.

Một thiếu niên thấp bé với mái tóc màu xanh rêu đứng thẫn thờ nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt cậu.

Cậu bị chậm chân mất rồi!

Midoriya Izuku đã không phản ứng kịp khi tiếng hô bắt đầu của Present Mic vang lên.

"Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh lại!"

Cậu không ngừng trấn an bản thân, mặc cho mồ hôi lạnh túa ra liên tục trên trán và chân tay run lập cập.

Izuku hít sâu một hơi. Trên gương mặt cậu hiện lên sự quyết tâm.

Cậu đã được động viên rằng, dù có yếu đuối, cậu vẫn còn cơ hội làm những điều mình muốn.

Người đó đã cho cậu thêm một cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Đó là lý do cậu không thể thua.

***

Một con robot 1 điểm bất ngờ xuất hiện phía sau Izuku. Ánh mắt cậu trở nên sắc bén, cậu chắc chắn rằng mình phải tấn công nó.

Tiến lên đi, tiến lên đi!

Cậu tự nói với bản thân như thế, nhưng...

"A..."

Cơ thể cậu không chịu nhúc nhích.

"Khô... không thể như vậy..."

Izuku hoảng hốt. Cậu cố gắng cử động thân thể, nhưng vô ích.

Con robot thấy cậu không phản ứng gì, nó đã bắt đầu chậm rãi phát động đòn tấn công. Chỉ trong chớp mắt, nó đã chuyển đổi hình dạng thành một ống súng khổng lồ.

Izuku tuyệt vọng nhìn chằm chằm nó. Cậu cắn chặt đôi môi khô nứt.

"Rè... rè..."

Tếng súng máy lạnh lẽo vang lên ầm ỹ bên tai cậu, nhưng cậu dường như không nghe thấy. Cậu chỉ thấy cõi lòng nặng trĩu.

Phải. Cậu đã quá quen với việc trốn chui trốn nhủi rồi, làm sao có dũng khí để đối mặt với những thứ chết người này đây?

Chết tiệt. Giá như cậu không vô dụng như thế này. Cậu chỉ cần...

"Bùmm!!!"

Âm thanh cực lớn vang lên làm Izuku mở bừng mắt, cậu theo bản năng đưa tay che trước mặt.

"Tia laze ư?"

Chùm sáng vừa phóng qua nhắm đúng vào con robot, làm cho nó bị phá hủy hoàn toàn.

"Merci, phối hợp tốt đấy."

Một giọng nói kỳ lạ vang lên sau lưng làm cậu giật mình thon thót.

Mà chủ nhân giọng nói đó cũng kỳ lạ không kém. Đó là một cậu thanh niên tóc vàng với chiếc đai lưng khá lớn quanh hông. Cậu ta có đôi mắt to sáng long lanh, nhưng không hiểu sao lại làm Izuku rợn tóc gáy.

Izuku ngạc nhiên. Hình như laze phóng ra từ chiếc đai lưng thì phải?

"Chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu."

Không để cho Izuku thắc mắc lấy một lời, cậu ta chỉ nói một câu như thế rồi chạy đi mất.

Izuku: "..."

Còn 6 phút 2 giây!

Tệ rồi!

Izuku vội vã quay lại trận chiến, nhưng chỉ còn thấy một đống đổ nát.

"Phù... 28 điểm" Là bạn nữ tóc nâu  khi nãy cậu gặp ở cổng.

"45 điểm!!" Cậu bạn đeo kính có vẻ nghiêm túc vừa phá hủy một con robot vừa nói.

!!!

Cậu hết ngó đông lại ngó tây, tại sao ai cũng nhiều điểm quá vậy??

Không còn nhiều robot nữa, cậu phải hành động nhanh thôi!

Izuku nắm chặt nắm đấm, cắn răng định lao lên. Nhưng bỗng nhiên bên tai cậu không còn nghe tiếng phá hủy robot nữa, một sự im ắng lạ thường.

Có gì đó...

"UỲNH UỲNH!!!!"

Mặt đất rung chấn dữ dội khiến Izuku phải quỳ xuống giữ thăng bằng, cậu thấy mọi người xung quanh cũng không khác gì cậu. Xung quanh bỗng tối dần đi, cậu theo bản năng ngước đầu lên.

"Chạy đi!!! Là boss ẩn 0 điểm!!!"

Izuku nghe thấy tiếng mọi người gào thét xung quanh, từng bóng người lướt qua mặt cậu như những cơn gió.

"Áaaaa!!!! Cứu với!!!"

"Hộc hộc."

"Rầm rầmmm!"

Chiến trường nháy mắt hỗn loạn. Còn ai tập trung vào lấy điểm từ mấy con robot khác nữa, họ còn phải lo bảo vệ mạng của mình!

Thật khủng khiếp. Izuku sợ hãi nhìn con robot to hơn cả tòa nhà  đang tiến tới gần cậu. Lúc này cậu chỉ muốn hét lên.

Đương nhiên cậu cũng muốn chạy.

Nhưng chân tay cậu run lẩy bẩy, không thể đứng dậy được, Izuku đành quay người bò lết từng bước một.

Cậu thấy rõ, khi nãy cậu bạn đeo kính nghiêm túc đã nhìn lại đây với đôi mắt phân vân.

Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn đi mất.

Quan tâm làm gì nữa chứ! Bây giờ cậu phải lo thoát thân đã!

Cậu sẽ bị 0 điểm.

Nhưng nếu không chạy, cậu sẽ bị nghiền nát...

Izuku biết rất rõ điều đó. Đằng nào cậu cũng đi vào ngõ cụt...

!!!

Một cảnh tượng đập vào mắt Izuku. Đó là cô bạn có mái tóc nâu ngắn với khuôn mặt tàn nhang đã giúp đỡ cậu sáng nay.

Cô đang nằm dưới một đống đổ nát.

***

Khu kiểm tra B

Tiếng nổ lớn cùng với tiếng xé gió của kiếm cùng lúc vang lên, Bakugo và Aoi càng đấu càng hăng, cả hai đều chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Bỗng nhiên...

"UỲNH!!"

Mặt đất rung chuyển dữ dội, có thứ gì đó đang tới.

"ẦM ẦM... ẦM!!"

Dư chấn thật khủng khiếp, các tòa nhà xung quanh rung lên bần bật, Aoi phải chống kiếm khuỵu chân xuống để giữ thăng bằng. Cô nhíu mày cố gắng nhìn rõ thứ khổng lồ đang tiến dần tới...

Aoi có thể hình dung ra sự khủng khiếp của thứ đang di chuyển tới đây. Cô cảm thấy tim đập thình thịch.

Đó không phải là thứ mà bọn cô có thể đối đầu được.

"Ê! Dừng chiến thôi Bakugo!"

Bakugo đang nắm lấy một cây cột đèn giao thông bị đánh gãy một nửa để giữ thăng bằng. Cậu ta lườm cô với ánh mắt hung ác, điều này không cần cô nói thì cậu ta cũng biết rõ.

Mà trận động đất này là sao?

Chẳng lẽ...

"Là boss trùm."

Aoi nhớ lại lời Present Mic nói trong hội trường. Rằng ngoài ba loại robot tội phạm để ăn điểm ra, còn có một loại thứ tư sẽ bắt đầu tấn công khi có nhiều người.

Nhưng ổng có bảo nó to thế này à!?

Trước mắt mọi người xuất hiện một con robot khổng lồ cao bằng một tòa nhà cao tầng. Nó đang lết từng bước chân nặng nề của nó về phía bọn họ.

Chạy!

Vừa nghĩ là làm ngay. Chỉ nháy mắt một cái đã thấy cơ thể Aoi luồn lách giữa những con robot tội phạm nằm rải rác, bất động trên đường.

Tất cả mọi người đều nhất trí sẽ không giao chiến với con quái vật này, chỉ có thiệt hại mà lại không có điểm.

Thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Khi đã đến phạm vi an toàn, bước chân Aoi dần dần chậm lại. Sau khi tranh thủ chém thêm một con robot tội phạm, cô thấy Bakugo đuổi kịp mình.

Tên này...

Aoi đã luyện tập qua các kĩ thuật đặc biệt khiến bước chân nhanh nhẹn thì không nói làm gì.

Nhưng tốc độ của Bakugo cũng rất khá, mặc dù trông có vẻ như cậu ta chưa từng học qua kĩ thuật nào.

"Chà... cứ tưởng cậu ở lại đấu với con quái vật 0 điểm cơ đấy." Cô xoa cằm, sắc mặt vô cảm.

Còn khuya cô mới chịu nói mấy câu khen ngợi như thế.

Bakugo lau mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán, thở không ra hơi. Cậu đang cực kì căm tức, con nhỏ trước mặt này ăn gì mà nhanh vậy?

Cô ta đang mặc kimono dài tay, chiến đấu từ nãy tới giờ nhưng lại không hề đổ một giọt mồ hôi nào.

Do tức giận mà Bakugo chạy theo Aoi từ lúc nào không hay.

"Mày nghĩ tao ngu à? Tao không rảnh chiến đấu vô ích." Bakugo cộc cằn nói, sau khi cậu ta có thể hít thở bình thường.

Aoi không để ý đến cậu ta, cô đang quan sát robot 0 điểm. Ở phạm vi nó đi qua, hầu hết mọi người đã tìm được nơi ẩn nấp, có lẽ sẽ không ai bị bỏ lại.

Khoan đã...

Không có ai bị bỏ lại?

Robot tội phạm 0 điểm nhưng cực kì mạnh...

"CHẠY ĐI!"

Từng hình ảnh một tái hiện trong tâm trí Aoi.

"Thì ra là thế à..."

Cô nghĩ là cô hiểu rồi.

Ý nghĩa của con robot 0 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com