Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29: Bài kiểm tra năng lực (2)

Vòng kiểm tra đầu tiên: đó là nội dung chạy 50 mét.

Những người được gọi tên lên đầu tiên lần lượt là Koda Koji, Sato Rikido và Ojiro Mashirao. Bằng một cái hất đầu, thầy Aizawa ra hiệu cho bọn họ đi đến vị trí xuất phát, cũng là những đường kẻ màu trắng được kẻ sẵn dọc khắp sân tập. Cả ba người vào tư thế chuẩn bị, và đều phóng đi sau tiếng hô "xuất phát!" của thầy.

Đây chính là lần đầu tiên Aoi được nhìn thấy các bạn học đồng trang lứa với mình sử dụng năng lực cho một bài kiểm tra thể dục nên cô không khỏi mong chờ, căng mắt quan sát thật kỹ từng người một.

Ojiro Mashirao, cũng chính là cậu bạn sở hữu một chiếc đuôi thật lớn phía sau lưng nhanh chóng vượt lên trước nhất. Các học sinh xung quanh cũng bắt đầu ồ lên cảm thán.

Rõ ràng cậu ta hoàn toàn không phải là người có tốc độ tốt nhất, nhưng dựa vào chiếc đuôi khổng lồ sau lưng kia mà đã về đích đầu tiên với thành tích không tồi là 6 giây! Hai người còn là cũng thở hồng hộc cán đích sau đó với tốc độ lần lượt là 6.69 và 7 giây.

Qua đợt thi chạy đầu tiên này, Aoi cũng đã rút ra được một chút quy luật của bài kiểm tra. Tất cả mọi người ở đây đều có các năng lực khác nhau, tất nhiên phải dùng những cách thức sáng tạo khác nhau để đạt điểm cao nhất trong các nội dung được đưa ra.

Qua bài kiểm tra này, trường UA có thể dễ dàng biết được khả năng kiểm soát, cũng như độ đa dạng về năng lực của từng người trong đám học sinh trúng tuyển, đúng là một công đôi việc mà.

Nhưng về khoản năng lực của mình...

Aoi chống cằm. Tốc độ di chuyển của cô tuy không phải chậm, nhưng đó đều là nhờ các kỹ thuật đã được rèn luyện đặc biệt, chỉ có tác dụng khi cận chiến, chứ không hề nói lên được rằng cô có thể cân đẹp ở nội dung 50 mét này. Ở một nơi nhân tài lớp lớp như UA, chắc chắn có tồn tại người có năng lực chuyên về hàng tốc độ. Cô chắc chắn không thể so được với những người như thế.

Đã vậy thì chỉ còn một cách mà thôi!

"Này Kirishima, cậu có thể cho tớ qua một chút không?"

"À... được chứ."

Kirishima Eijiro đang hăng say theo dõi cuộc đua thấy nữ sinh khi nãy mình vừa mới nhường chỗ muốn ra khỏi hàng thì ngạc nhiên lắm. Aoi nhìn thấy vẻ mặt muốn hỏi nhưng lại thôi của cậu ta, bèn giải thích một câu:

"Tớ chỉ đi một chút rồi sẽ trở lại ngay."

Có một thứ mà cô rất cần phải có để vượt qua bài kiểm tra năng lực này.

Rồi cô dùng hết sức chạy thật nhanh về phía tòa nhà dạy học, chẳng mấy chốc đã bỏ xa đám đông đang tụ họp ngoài sân thể dục.

***

"Ba người tiếp theo: Iida Tenya, Yuzuriha Aoi và Atsui Tsuyu tiến lên sân chạy."

Theo khẩu lệnh của thầy Aizawa, một cậu thanh niên đeo kính cao to trông có vẻ vô cùng nghiêm túc và một cô gái nhỏ nhắn với chiếc lưỡi dài như lưỡi ếch lần lượt tiến về vị trí. Nhưng cũng chỉ có hai chỗ đó là có người, còn một vị trí mãi vẫn không có ai tiến lên khiến cho các học sinh đang đứng phía dưới bắt đầu nhao nhao bàn tán.

Thầy Aizawa nhíu mày nhìn vào danh sách học sinh đang cầm trên tay, rồi lại nhìn hai người đang đứng trên sân chạy, cất giọng đều đều:

"Người còn thiếu... là Yuzuriha Aoi à? Hôm nay có ai thấy con bé đó đi học hay không?"

Yuzuriha sao...

Aizawa Shouta vẫn còn nhớ rõ cái tên này. Nó thuộc về một vị giáo sư từng rất có tiếng của khoa kỹ thuật UA. Có một thời mà rất nhiều các đồng nghiệp trong giới đều muốn có được bộ trang phục anh hùng do chính bàn tay ông ta chế tác.

Là một nhà phát minh, nhưng tác phong của Yuzuriha Hiro lại vô cùng kỳ lạ. Ông ta chỉ nhận chế tác trang phục anh hùng theo cảm tính, chứ tiền bạc hoàn toàn không phải là vấn đề.

Phải rồi, mấy năm về trước nghe nói rằng ông ta đã nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi do chính Sir Nighteye cứu được...

Không lẽ cô bé Yuzuriha Aoi này lại chính là đứa trẻ đó?

Vút.

Một trận gió nhẹ bỗng nhiên từ đâu thổi ngang tới trước mặt Aizawa Shouta, khiến mấy sợi tóc dài của ông ta bay lên nhè nhẹ. Một trận khói bụi lờ mờ bốc lên, cô bé với mái tóc đen nhánh dài chấm vai đã đứng yên tại vị trí xuất phát tự lúc nào. Hơi thở cô có hơi nặng nề, mặt đổ hôi do vừa rồi đã phải chạy hơi nhanh, nhưng cũng may mắn vì đã trở về lớp học kịp lúc.

Tốc độ cũng không tệ, nhưng ngay trước khi kiểm tra chạy mà lại có đứa dám chạy thục mạng như thế đấy à?

Aizawa Shouta cảm thấy hơi lạ, nhưng trông cái vẻ mặt rất nghiêm túc, không hề có chút lo sợ gì của cô bé kia, bỗng nhiên ông ta cũng cảm thấy có chút hứng thú, bèn giơ tay làm tín hiệu chuẩn bị...

"Xuất phát!"

***

Nếu không phải do bản thân đang tận mắt chứng kiến, thì chắc các học sinh đang đứng phía dưới hiện tại cũng chẳng dám tin vào đôi mắt của mình nữa.

Bởi vì những gì vừa diễn ra thật sự quá ảo!

"Iida Tenya: 3.04 giây, và Yuzuriha Aoi... 3.05 giây."

Đến thầy Aizawa mà cũng không nhịn được giật giật khóe miệng.

"3.05 giây!? Không thể nào lại có người nhanh đến như vậy!"

Nếu có một người không hề biết được điều gì vừa mới diễn ra ngay ở trong sân tập, thì có lẽ chỉ có một mình Iida Tenya.

Năng lực đặc biệt được kế thừa qua từng đời của dòng họ Iida: "Engine" là năng lực có tốc độ kinh khủng bậc nhất, nổi tiếng ngay cả trong xã hội năng lực. Cậu ta có thể tự tin mà vỗ ngực rằng ngay cả là ở tại UA, cũng không một ai có thể bắt kịp mình về mặt tốc độ!

"Vậy tại sao..."

Thầy Aizawa cười cười hất mặt với Iida:

"Em tự mà nhìn về phía sau đi."

"Hả?"

Roạt!

Iida Tenya lúc này mới hoảng hốt nhìn theo bóng dáng nữ sinh vừa tung một cú lộn nhào đẹp mắt, lúc này đang đứng vững vàng ở phía sau cậu. Gương mặt cô không hiểu sao lại vương vãi kha khá bụi đất, cô vừa dùng tay áo lau sạch đi, vừa nhìn về phía cậu.

Như thế là sao cơ chứ?

"Có hơi bụi chút đấy, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì lúc nãy đã gánh tớ nhé."

"Asui Stuyu: 5.58 giây."

Cô vừa nói vừa bỏ về phía đám đông, thầy Aizawa cũng thông báo nhóm học sinh tiếp theo tiến lên, bỏ mặc cho Iida đứng như trời trồng tại chỗ mà vẫn chưa hiểu cái mô tê gì.

Mãi đến khi cậu ta trở về hàng, nghe Midoriya Izuku kể lại kỹ càng thì mới hiểu được!

Yuzuriha... nữ sinh đó đã lợi dụng cậu ta!

Aoi đi đến chỗ thùng rác trong góc, gương mặt không hề có chút cảm xúc bóc ra từng miếng băng keo hai mặt đang dính đầy trên hai bàn tay của mình. Có nhiều miếng bóc ra tróc cả da, nhưng cô không nhíu mày dù chỉ một chút.

Dù sao thì so với những vết thương mà cô từng phải chịu hồi còn nhỏ, nhiêu đây còn chẳng bõ để nhét vào kẽ răng nữa là.

Ở bài thi chạy 50 mét lúc nãy, Aoi đã dùng năng lực "Properties change", khiến toàn cơ thể của mình biến thành "một tờ giấy hình người" chính hiệu.

Vào ngay trước lúc thầy Aizawa hô "xuất phát", điều duy nhất cô cần phải làm là dùng bàn tay dán đầy băng dính, nhanh chóng bám thật chặt vào người có tốc độ nổi bật nhất cùng thi đấu với mình. Do cô mỏng manh và nhẹ nhàng giống như một tờ giấy vậy, nên Iida Tenya đã chẳng hề nhận ra.

"Chậc, do khi nãy biến thành giấy nên mấy vết bẩn này dính vào mình luôn rồi..."

Đúng lúc Aoi đang quay lại khu vực kiểm tra, thì vô tình đụng phải ánh mắt đầy ác liệt từ một người.

Bakugo.

Bakugo nhìn nhìn bàn tay đầy vết thương của nữ sinh trước mặt mình, rồi cười khẩy một tiếng:

"Không ngờ đứa như mày mà cũng thuộc dạng liều mạng phết đấy!"

"Cảm ơn nhé."

Aoi bình tĩnh đáp lại. Không hiểu tại sao cứ mỗi lần nói chuyện với Bakugo là cô lại cảm thấy vô cùng ngứa mồm, muốn châm chọc cậu ta một phen.

Và cô đã làm như thế thật.

"Dù sao thì để giành được số điểm cao thứ hai của nội dung chạy, như thế cũng đáng giá mà."

Quả nhiên, Bakugo dính bẫy ngay tắp lự, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Aoi, cứ như thể nếu được thì cậu ta sẽ ngay lập tức thả hai con mắt của mình ra để chúng nó cắn cô vậy.

"Hai người cuối cùng: Bakugo Katsuki, Midoriya Izuku mau lên sân đi."

Giọng nói đều đều của thầy Aizawa vang lên phía sau lưng, lúc này Bakugo mới hừ lạnh một tiếng, quay người bước lên sân chạy. Nhưng trước khi đi cậu ta còn không quên gằn giọng đe dọa, làm cho mấy học sinh khác phải tránh xa ra mấy mét:

"Nếu tao mà thua cái trò bẩn thỉu khi nãy của mày thật thì tao sẽ đi đầu xuống đất!"

"Ồ?"

Aoi thản nhiên khoanh tay, tất nhiên là chẳng có chút áp lực nào mà vặc lại:

"Nhớ là phải đi đầu xuống đất đúng một vòng vòng quanh sân trường đấy nhé."

Tất nhiên là nếu Bakugo thắng thật, Aoi cũng tuyệt đối sẽ chơi công bằng với cậu ta.

Đừng đùa chứ, nơi cô sống khi nhỏ chính là trong hang ổ của bọn giang hồ thứ thiệt đấy, mấy trò nhỏ nhặt như thế này còn chưa ngán đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com