Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31: Làm quen với mọi người

Ps: Dạo này tui đọc lại fic cũ rồi tự nhiên muốn viết tiếp những gì hồi xưa còn dang dở quá. Tui sẽ cố gắng hết sức để không sủi, hic. Nhưng mà do ngẫu hứng nên tui lên chương vào giờ cũng bất thường lắm, có gì mọi người thông cảm nhe.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện!

________________________

Chưa được. Như thế là vẫn chưa đủ. Cậu vẫn chưa thể sử dụng được thuần thục sức mạnh của One For All.

Nhưng ít nhất...

Midoriya Izuku cắn răng đầy quyết tâm, bàn tay cậu nắm chặt lấy trái bóng, tưởng chừng như có thể vô tình mà bóp nát nó bất cứ lúc nào.

Cậu sẽ cố gắng giảm đi tổn thương mà sức mạnh đó gây ra cho cơ thể của mình, cậu sẽ cố gắng giảm đi nhiều nhất có thể!

Tập trung vào đi Midoriya Izuku, hãy tập trung tất cả sức mạnh mà mày có vào đầu ngón tay.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, trong khoảng thời gian ngắn nhất...

Chính là lúc này! Ngay bây giờ!

"Smash!!!"

***

"Đừng có giỡn mặt cái kiểu đó!"

Aoi còn chưa vui mừng cho thành tích của Midoriya được bao lâu, bên cạnh đã vút qua một cơn gió vô cùng bất thường. Đến khi cô nhìn lại trên sân ném, đã thấy Bakugo tức giận lao lên, có vẻ như muốn xông thẳng vào Midoriya. Hai bàn tay cậu ta liên tục sử dụng năng lực kích nổ, chỉ thấy cậu thiếu niên tóc xanh kia vẫn còn hoảng hốt đứng nguyên tại chỗ, còn chưa kịp có phản ứng gì...

"A!! Rốt cuộc là cái... quái gì... thế này!"

Vài dải băng màu trắng xám từ đâu xuất hiện, uốn lượn như những sinh vật sống nhanh chóng bao quanh cơ thể Bakugo, chẳng mấy chốc mà đã khóa chặt chuyển động của cậu ta, không để thừa dù chỉ là một kẽ hở.

Là thầy Aizawa đã ra tay!

Đôi mắt Aoi loe lóe nhìn ông thầy hồi đầu ngày rõ ràng vẫn còn mang cái vẻ mặt thiếu ngủ trông rõ là chán nản, giờ đây tóc đã dựng thẳng hết lên, ánh mắt đầy tức giận nhìn thẳng vào Bakugo vẫn đang bị trói chặt.

Thầy ấy là Eraser Head, một anh hùng chuyên nghiệp mà đến tận ngày hôm nay cô mới có dịp được gặp gỡ, dù đã có vài lần nghe tên thầy ấy qua lời nói của ông Hiro trước kia.

Thầy có thể xóa bỏ mọi năng lực của người khác chỉ bằng cách mở mắt, đó là một năng lực vô cùng lợi hại.

"Trời ạ, đừng có bắt ta phải sử dụng nhiều năng lực như vậy chứ."

Nhưng dù sở hữu một năng lực được trời phú cho như thế, thầy Aizawa vẫn có một khuyết điểm vô cùng khó chịu.

______________________________________

FACT:

Họ tên: Aizawa Shouta

Năng lực: Xóa bỏ (Erasure): Anh ta có thể vô hiệu hóa năng lực của đối phương bằng cách nhìn vào họ.

Điểm yếu: Tuy nghe có vẻ trâu bò, nhưng kỳ thực Erasure có khá nhiều điểm yếu. Điểm yếu dễ nhìn thấy nhất là mất tác dụng ngay khi người sử dụng năng lực nháy mắt (Aizawa bị khô mắt, khiến tần suất nháy mắt của anh ta vốn dĩ đã cao hơn người bình thường).

______________________________________

Sau vụ gây ồn ào của Bakugo (và thầy Aizawa đã đưa cho Midoriya giấy phép vào phòng y tế), kỳ kiểm tra năng lực đầu năm cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.

Aizawa Shouta cầm trên tay một bản danh sách có tổng điểm mười nội dung của tất cả các học sinh lớp 1A, bây giờ đang bước tới trước mặt bọn họ để thông báo kết quả.

Và bảng kết quả ấy không khỏi khiến cho người ta bất ngờ.

________________________

No 1: Yuzuriha Aoi
No 2: Yayorozu Momo
No 3: Todoroki Shoto
No 4: Bakugo Katsuki
No 5: Iida Tenya
No 6: Tokoyami Fumikage
No 7: Shouji Meizou
No 8: Ojiro Mashirao
No 9: Kirishima Eijiro
No 10: Ashido Mina

.

.

.

No 19: Hagakure Tooru
No 20: Mineda Minoru
No 21: Midoriya Izuku

_________________________

Vậy ra mình đã đứng hạng nhất à.

Aoi thở dài một hơi nhẹ nhõm, theo đó là một cái vỗ vai khích lệ từ Uraraka và một cô bạn với làn da màu hồng tự giới thiệu là Ashido Mina, Aoi cũng lịch sự mỉm cười động viên bọn họ cũng đã làm rất tốt.

Nhưng cảm xúc vui vẻ đó của cô lại như rơi xuống dưới đáy vực khi nhìn vào vị trí thứ hai mươi mốt, cũng là thứ hạng chót của bài kiểm tra, nơi có cái tên Midoriya Izuku.

"Các cậu này... người đứng ở vị trí cuối thật sự sẽ bị đuổi hay sao?"

"Tớ... cũng không biết nữa..."

Gương mặt của Uraraka trông buồn bã vô cùng, và Aoi cũng hiểu, dù sao thì cô ấy cũng đã từng nói chuyện với Midoriya rồi, chắc hẳn là cô ấy hiểu rõ về con người cậu hơn là cô.

Dù bản thân cô cũng không hề muốn...

Nhưng luật là luật, không thể đơn giản vì niềm tin đơn thuần của một vài cá nhân mà thay đổi được.

"À, vụ đuổi học là ta nói xạo đấy."

Hả?

Hả?

HẢ!????

Dàn học sinh của lớp 1A chia ra làm đúng bốn kiểu phản ứng khác nhau. Thứ nhất là mấy người ngay từ đầu đã không tin tưởng lời thầy Aizawa nói là thật, thứ hai là người biết chắc mình không bị loại nên kết quả có ra sao cũng chẳng ảnh hưởng đến bọn họ mấy, thứ ba là ba người có phản ứng vô cùng "khoa trương" là Midoriya, Iida và Uraraka.

Còn thứ tư chính là Aoi. Dù ở đầu bài kiểm tra đã dặn lòng mình rằng nhiệm vụ này có thể là giả, nhưng theo dòng sự việc diễn ra thì cô đã tin sái cổ lời của thầy Aizawa từ lúc nào không biết.

Dù bên ngoài trông Aoi luôn có vẻ bình chân như vại, không gì có thể lay động được, nhưng thật ra bên trong đã nhảy lambada loạn hết cả lên rồi.

Nhưng cô sẽ không bao giờ để mọi người biết điều đó.

Aoi hơi mỉm cười nhìn theo hai người Iida và Uraraka đều đang hồ hởi chúc mừng Midoriya, và cậu bạn tóc xanh ngại ngùng cười lại với họ, rồi cô quay người đi theo khẩu lệnh giải tán về lớp của thầy Aizawa.

***

Buổi học đầu tiên tại trường UA tuy mệt mỏi nhưng lại rất vui. Các học sinh lớp 1A đều là những người vô cùng thân thiện.

Sau khi Aoi mở cửa bước vào lớp thì nhận được những ánh nhìn chằm chằm của mọi người đang ngồi rải rác trên các hàng ghế. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì cô bạn Ashido Mina đã chạy đến đưa tay làm động tác giới thiệu, vừa cười vừa nói với mọi người trong lớp:

"Xin được giới thiệu với tất cả mọi người, cô nàng này là là Yuzuriha Aoi, người đạt điểm tổng cao nhất trong bài kiểm tra vừa rồi đó nha!"

"Ồ!! Hóa ra là cậu đó hả?"

"Rất vui được làm quen!"

"Hồi nãy cậu đã làm tốt lắm!"

Ashido cứ như vậy kéo Aoi vào trong đám người, ai ai cũng rất niềm nở chào hỏi và làm quen cùng cô, khiến cô lúng túng chỉ biết lịch sự cúi đầu chào từng người trong số bọn họ.

"Ha ha, cậu đừng câu nệ như thế chứ, bọn tớ rõ ràng đều rất thân thiện mà!" Ashido bĩu môi ôm lấy cánh tay Aoi với vẻ rất tội nghiệp. Cô chỉ hơi giật mình một chút nhưng không hề có ý đẩy cô bạn "nhõng nhẽo" này ra.

Cô ấy khiến cô nhớ đến Mika nhiều quá đấy!

Aoi thở dài, cô có phần câu nệ thì cũng hợp lý thôi, bởi vì hồi cấp hai cô chẳng bao giờ được các bạn cùng lớp săn đón nhiều như thế, dù cũng hay đạt được vị trí số một của lớp trong bộ môn thể dục.

Có lẽ là ở các trường cấp hai công lập thì không quan trọng thể dục mấy... nhưng nó lại chính là bộ môn làm nên "thương hiệu" của trường cao trung UA này.

Một cô bạn với mái tóc đen buộc đuôi ngựa cùng thân hình cao ráo gật đầu đưa tay với Aoi, rồi tự mình giới thiệu:

"Chào cậu, tớ là Yayorozu Momo, rất vui được gặp cậu."

Aoi nhìn vào mắt Yayorozu, và bắt gặp một ánh nhìn hiểu rõ từ phía cô bạn. Cô cũng mỉm cười bắt lấy tay cô ấy, chân thành nói:

"Tớ là Yuzuriha Aoi, về sau còn cần cậu giúp đỡ thêm nhiều nhé."

Yayorozu vui vẻ gật đầu:

"Tớ cũng rất mong được cậu giúp đỡ. À, nhưng sau này cứ gọi tớ là Momo cũng được rồi, tớ gọi cậu là Aoi luôn nhé!"

"Tớ..."

"A! Các cậu xấu quá, chưa gì mà đã lén lút gọi tên nhau rồi, còn chúng tớ thì sao hả!"

Ashido Mina nghe thế liền phụng phịu, đến cả cô bạn ếch Asui Stuyu và cô bạn người vô hình Hagakure Tooru cũng xen vào:

"Tớ cũng muốn được gọi bằng tên!"

"Gọi tớ là Stu luôn cũng được nhé."

"Được rồi, hội con gái lớp 1A quyết định gọi nhau bằng tên hết nha!"

Cuối cùng thì Ashido... không, bây giờ phải gọi là Mina đưa tay lên trời tuyên bố.

"Đám con gái thích thiệt đó, cứ vậy mà gọi tên nhau ngọt xớt luôn hà~."

Mineta Minoru, cũng là cậu bạn có vóc dáng thấp bé, đầu trái nho mà Aoi đã thấy trong kỳ kiểm tra cứ thế đứng uốn a uốn éo bên cạnh đám con gái bọn họ, trông có vẻ hơi bị khả nghi.

"Các cậu cũng có thể gọi tớ là Minor..."

Bốp!

"Không ai muốn gọi tên ông đâu ông tướng!"

Ashido Mina lập tức gõ một phát khiến cậu ta ngất xỉu tại chỗ, khiến cả lớp cười lên vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com