Chương 18: Vòng chung kết chuunin
Naruto " tại sao anh ta ở đây chứ lại còn đi với thằng bé Boruto nữa, mà hình như Boruto đang sốc điều gì đó vậy nhỉ, thôi kệ vậy dù sao tôi cũng đâu quan tâm đến hai cha con đó đâu vì vậy, tôi xoay qua cậu học trò nói
Kiyomi(sashiko): các em, ta đi đây một chút nhé
Đội 12: vâng, sensei cứ đi đi - Bọn nhóc đồng thanh nói
Và tôi, rời bàn đi ngang qua hai con nhà Uzumaki luôn, điểm đến là nhà vệ sinh.
Trong khi, Sashiko tìm cách, trốn Naruto thì bên đội 12 lại khác
Ê mấy cậu có thấy, sensei lạ không nhóc Rino hỏi
Lạ cái đầu, cậu đó - Harutoshi đồng thanh nói
Ơ" các cậu nhìn kìa, đó có phải Boruto của đội 7 không - Toshiro bỗng thốt lên
Ừk đúng rồi, đó bên cạnh cậu ta còn có, ai thế kia - Rino vừa nhìn vừa hỏi
Hình như là, má ơi ngài đệ thất Haruhi tròn mắt thốt lên thành tiếng.
Tới " đó bắt chuyện với ngài đây đi hai chàng trai trong đội đồng thanh nói.
Ok đi luôn đi - Haruhi gật đầu đồng ý và ba đứa nhóc đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và tiến tới chỗ Naruto lễ phép nói
Đội 12: chào buổi tối, hokage sama đồng thanh
Ờ mấy đứa, đội 12 đây mà, ba đứa đi một mình hả - Naruto ngạc nhiên hỏi
Không, ạ bọn cháu đi với Kiyomi Sensei - Haruhi lễ phép trả lời
Sensei mấy đứa đâu - Naruto xoa đầu Haruhi rồi hỏi tiếp
- Dạ Sensei bảo cô , đi vệ sinh ạ
Haruhi trả lời tiếp
Ừkm - Naruto gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy nuối tiếc vô hạn anh không biết tại sao nữa.
Đang nói chuyện, với đội 12 thì cha con Chouji và Chocho bước vào
- Yo" Naruto lâu lắm rồi mới gặp cậu ha Chouji nhìn thấy Naruto thì lên tiếng chào
Thôi, tôi phải về đây, Boruto con có về chung không - Naruto gật đầu rồi quay sang Boruto hỏi
Không, thưa cha con ở đây trò chuyện với nhóm Rino - Boruto lắc đầu trả lời
Ta biết rồi, nhớ về sớm nhé - Naruto nói rồi rời đi
Sau khi, hokage đệ thất rời khỏi, thì Sashiko mới bước ra.
Tôi bước ra, khi Naruto đi rồi, tôi nhìn mấy nhóc đang trò chuyện vui vẻ với nhau rồi lại nhìn hai cha con nhà Akimichi thi nhau ăn hết bát này. Đến bát khác thì lòng thầm cười nghĩ
"Đúng là cha nào con nấy mà >pov Sashiko
~dải phân cách~
Đội 12 : tạm biệt, Kiyomi Sensei - Ba đứa nhóc đồng thanh chào tôi
Kiyomi(sashiko): ừkm... chúc các em ngủ ngon - tôi cũng lên tiếng
Đội 12: dạ bọn em, cũng chúc cô ngủ ngon và hẹn gặp cô vào ngày mai -bọn trẻ đồng thanh tập hai nói rồi sau đó mỗi đứa một hướng" còn tôi cũng đi về hướng căn hộ Mitsuki, đang đi thì bị ai đó giật lại "! Khi tôi quay đầu nhìn thì tôi thấy một cái đầu màu vàng ở đó, tôi mỉm cười nhìn cậu nhóc có cái đầu vàng trước mặt rồi, cất giọng thật của mình nói
Sashiko: Boruto" có chuyện gì không
Boruto: c...cô Sashiko, để cháu đưa cô về - cậu bé e ngại nói và tôi gật đầu đồng ý
Trên đường đưa tôi về lại, căn hộ thì Boruto không nói với tôi câu nào nữa cho đến khi, tới trước cửa căn hộ thì nhóc Boruto mới mở lời, khuôn mặt có chút ửng đỏ.
Boruto(đỏ mặt): cô Sashiko, chúc " chúc cô ngủ ngon
Ừkm" ta cũng chúc nhóc ngủ ngon -tôi nói xong thì hôn lên trán thằng bé khiến nó đỏ mặt hơn
Boruto: thôi cháu về nhà đây, kẻo mẹ lại mắng cháu - thằng bé nói rồi chạy một mạch về nhà.
"Thằng bé, thật kỳ lạ " tôi nghĩ rồi cũng vào nhà.
1 tuần sau.
Hôm nay, là vòng chung kết của kì thi chuunin, cũng là ngày tôi phải gặp tất cả bọn họ ư thì tất cả nhưng bọn họ sẽ không nhận ra tôi, bởi vì tôi có mặt nạ che giấu thân phận rồi mà, nii-san từng nói cờ nào, em còn đeo chiếc mặt nạ này thì, sẽ chẳng ai có thể nhận ra đâu trứ khi mặt nạ bị vỡ ra tôi đang trong suy nghĩ của mình thì bị một tiếng nói lôi trở về "
Koyomi Sensei!? Cô sao vậy - Haruhi ngẩng lên nhìn tôi hỏi
Không có gì, à hai đứa kia đâu rồi - tôi lắc đầu trả lời rồi hỏi ngược con bé
"Hai cậu ấy, đi đâu đó rồi ạ - Haruhi nhíu mày nói
Ừkm, nào ta vào trong thôi - tôi mỉm cười gật đầu rồi dẫn Haruhi, vào trong nhà thi đấu.
Tại một nơi nào đó..?
Cha mẹ cuối cùng, con cũng đợi được ngày hôm nay - cậu nhóc Rino hẫng hở nói với Obito và Rin
Ừk, bọn ta biết con vừa đến cỡ nào mà Rino - Obito xoa đầu con trai nói
Đúng vậy, bọn ta còn biết con đã luyện tập với đội của mình vất vả như thế nào - Rin hùa theo chồng mình nói
Và ba người, cứ nói cười vui vẻ, còn về phần Toshiro thì cậu cũng đang nói chuyện với sơ Mari của trại mồ côi mà cậu từng sống.
Sơ Mari, chỉ có mình người tới thôi sao - Toshiro ôm chầm lấy bà mà hỏi
Ừkm đúng vậy, mấy đứa trong trại trẻ bận nên sẽ không tới được - Sơ Mari hiền từ xoa đầu Toshiro nói
Cảm ơn sơ" vì đã đến xem con thi đấu Toshiro mỉm cười ôm chầm bà chặt hơn
Và cũng, giống như " gia đình Rino hai người cũng vui vẻ như thế
Quay lại đấu trường"!
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì, tôi ngồi xuống và nhìn xuống sân đấu rộng rãi mà nghĩ, nó khác với cái mình từng đứng thi đấu. Kết thúc pov thì cũng là lúc" tôi nghe được giọng nói của nii-san ở bên cạnh mình.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com