Chương 27: Những vị khách đặc biệt phần đầu
Chúng tôi đi dạo với nhau, được một chốc thì, bỗng anh Sasuke lên tiếng
Sasuke: Sashiko, anh chợt nhớ ra là mình phải có chuyện phải đi thành thật, xin lỗi em nhiều
Sashiko: không sao, đâu Onii-san, em cũng có việc phải làm - tôi vui vẻ nói
Và hai anh em bọn, tôi chia tay nhau, sau khi, Onii-san, rời đi tôi mới trở lại như ban đầu rồi cũng rời khỏi.
_____khoảng cách thần chưởng____
Sashiko, cứ đi cho tới khi cô dừng lại tại một khu rừng vắng vẻ. Sashiko nhìn xung quanh xem có ai không thì bước vào. Cô cứ tiến sân hơn cho đến nửa giây sau.
Ai. lăn ra mau hoặc tôi sẽ lôi cái đầu màu vàng chói , của anh ra - Sashiko lạnh lùng nói
Sashiko....anh - cô vừa dứt câu thì một quả đầu vàng chói bước ra,
Anh đi theo, tôi làm gì mau về làng đá với vợ anh đi - tôi nói mà không quay đầu lại
"Mẹ của Hikari cô ấy chết rồi -Deidara cúi đầu nói
Vậy sao, thế thì về làng đá của anh đi Tôi không nhìn anh mà cất giọng nói lạnh như băng.
Ừm, anh sẽ về, nhưng trước khi đi anh muốn nói một câu , Anh yêu em - Nói xong Deidara rời đi
Sau khi anh ấy, đi rồi thì không hiểu tại sao tim tôi lại nhói nữa có lẽ tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn chăng, tôi nghĩ rồi cũng bước từng bước rời khu rừng mà trở về khu chung cư.
---------o0o----------
Sashiko-san, người vừa đi đầu về vậy Mit lo lắng chạy tới hỏi
Ta không sao, Mit-kun, chỉ là Onii-san tới rồi rủ ta đi dạo thôi - tôi mỉm cười trả lời
Ôi? là Sasuke-san tới ư - Mitsuki gật đầu hiểu ý
Đúng nhưng, bọn ta đi được một chốc thì anh ấy có việc nên, đã rời đi
tôi lên tiếng giải thích và thằng bé cũng hiểu đôi chút , một lát sau , Mitsuki bỗng nhìn tôi rồi cất giọng nói
Mitsuki: thôi người, vào phòng nghỉ ngơi đi, khi nào tới giờ ăn cơm tôi sẽ gọi người
Sashiko: ừm, tôi gật đầu rồi bước vô phòng nằm bịch xuống giường rồi nhắm mắt ngủ
Buổi tối
"Sashiko-San! Dậy đi tới giờ ăn rồi _ Mitsuki bước vào phòng đi tới giường rồi lên tiếng gọi con sâu ngủ nào đó
Ưm...!! Mitsuki ư, được rồi ta nhóc ra ngoài trước đi ta sẽ ra sao - tôi dụi mắt nói
Vâng, tôi biết rồi - Mitsuki gật đầu rồi sau đó thì rời đi
Vài giây sau
Itadakimasu - tôi chấp tay nói
"Chúc người, ăn ngon miệng Sashiko-san - thằng bé cười tươi nói rồi cũng bắt đầu ăn
Mấy tiếng lại trôi qua
Sau khi ăn xong, rửa bát xong và dọn dẹp xong thì chúng tôi, tắt đèn đi ngủ một ngày nữa lại trôi qua đối với tôi
----Sáng ngày tiếp theo----
Kính coong....!? Kính coong.....?! Kính coong - tiếng chuông cửa vàng lên và người bấm không ai khác chính là Uchiha Rino, cùng Uchiha Sanada,
"Quái lạ, Sensei không có nhà sao Rino thắc mắc hỏi Sanada
Tôi chịu thôi, hay chúng ta về đi Sanada nhún vai rồi lên tiếng đề nghị
Không được, nếu đã tới đây rồi thì phải, đợi chứ - Rino lắc đầu từ chối nói
Được thôi, tùy cậu - Sanada thấy vậy đành phải nghe theo
Đúng 7h 15p cánh cửa căn hộ, của Mitsuki bỗng bật mở, sau đó là sự xuất hiện của một người con gái có mái tóc đen cùng đôi mắt đen, tóc tai rối bời, khuôn mặt phải nói y như một ma khiến hai đứa trẻ, Uchiha phải giật nẩy mình kêu lên.
RinoSana: má Ơi, có maaaaaaaaa?!
Người kia nghe, được liền tỉnh hẳn ngủ sau đó, cũng kêu lên om sòm.
Sashiko: hả, ma ở đâu.... ma ở đâu
Một lát sau, khoảng 7h 16p
Hahahahaha, cô cho cháu xin lỗi nhé, tại chào không nhìn rõ nên, tưởng cô là ma - Sanada cười ngượng giải thích
Ta cũng vậy - Tôi cũng lên tiếng nói còn Rino thì
"..." - Cô nào cháu nấy!
7h 26p
Itadakimasu - ba đứa nhóc nào đó đồng thanh nói
Ba đứa cứ, ăn đi nhé con nhiều lắm, Tôi mỉm cười nhìn bọn trẻ nói
Cảm ơn Sashiko-san/Sensei/cô, vậy thì tôi/em/cháu không khách sáo nữa - ba đứa nhóc đồng thanh tập hai rồi bất đầu ăn
~ta là dải phân cách~
7h 35p
Sau khi ăn xong, chúng tôi cũng nhau dọn dẹp, đang dọn thì cả 4 người bỗng nghe được ba giọng nói của Ba đứa nhóc nào đó
Sashiko-Sensei -Toshiharu đồng thanh
Cô Sashiko - Boruto gọi
"Baka Boruto cậu tới đây làm gì - Sanada nhíu mày hỏi thằng bạn suốt ngày đi thông não người khác
Tôi tới, chơi với Sashiko-san, tiệm thể đưa cái này cho cô ấy - Boruto không ngại ngần gì mà lên tiếng trả lời
Còn hai cậu thì sao - Sanada thở dài rồi quay sang hai đứa kia hỏi
Uchiha Sanada, cậu hỏi gì kì vậy tất nhiên là tới thăm giao viên của mình rồi - hai đứa nhóc nghe vậy liền đồng thanh trả lời
"..." Đồng thanh dữ - Suy nghĩ của bé Sana
1 phút 30 giây sau
Sự thật hay thử thách - Toshiro nhìn cả bọn cười nguy hiểm nói
Sự thật - Sanada trả lời
Thử thách - Boruto vô tư như nàng tiên đáp
"Bọn tôi, chọn sự thật - đội 12 đồng thanh nói (-Toshiro, người chủ mưu ra trò này)
Nghe vậy, Toshiro càng cười nguy hiểm hơn. Và sau đó nhìn từng người nói
Toshiro: Sanada cậu có dám kể sự thật về Gia tộc Uchiha không
Sanada : tôi không biết, gì cả nên không kể được - Sanada bực bội nói
vậy thì nhận, hình phạt đi - Toshiro nghe xong liền nhanh chóng nở một nụ cười vô cùng kinh dị nói
Sanada : được, tôi đồng ý, vậy Hình phạt là gì - cô bé gật đầu rồi hỏi
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com