Chương 28: Những vị khách đặc biệt phần cuối
Nghe xong Toshiro chép miệng nhìn Sanada nói
Toshiro: hình phạt của cậu là hôn Boruto - khi cậu nhóc vừa dứt lời thì hai cô cậu nào đó liền đỏ cả hai cùng đồng thanh nói
Sanaboru: tên kia/,Baka cậu nói cái gì vậy hả
"..."
"..."
Hai người còn lại, chỉ biết nhìn cặp đôi nào đó mà lắc đầu
Vài phút trôi qua, Trò chơi kết thúc và bọn nhóc xin phép về sớm, còn tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi lũ nhóc ồn ào.
Có lẽ mình, nên vào phòng ngủ cho khỏe - Tôi nói
Và đang định, về phòng thì, chuông cửa lại tiếp tục vang, lên nó khiến tôi bực mình vì bị làm phiền, nhưng mà tôi vẫn lết xác ra mở, vừa mới mở tôi đã thay đổi sắc mặt bởi người tới không ai khác là Uchiha Obito.
Sashiko: Rino, không có ở đây đâu - *lạnh lùng nói *
Tôi không đến, để tìm thằng bé, tôi tới để gặp em - Obito nhìn tôi lên tiếng
Sashiko: có chuyện gì, nói
mau - Tôi lên tiếng ra lệnh cho anh
Cho tôi, vào nhà trước đã - Obito nhìn vào trong nói
"Hửm vào đi - Tôi gật đầu đồng ý
Và chúng tôi, bước vào nhà rồi Obito ngồi ghế sofa, nơi bọn nhóc vừa ngồi lúc nãy, khi cả vừa đặt đít ngồi xuống thì Obito mới lên tiếng.
Obito : Sashiko...!" Tôi, Tôi
Sashiko: có chuyện, gì nói nhanh lên, tôi có đi ngủ nữa - Tôi bực mình quát lên và Obito gật đầu nói tiếp nhưng điều tôi sốc nhất là Anh ấy trả lời bằng tiếng anh. Mới ghê chứ
Obito : i am sorry
Sashiko : Anh không cần phải xin lỗi, bởi tôi đã không còn tổn thương vì các người, nữa rồi - tôi trả lời lại
Điều cuối cùng nữa, là dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn yêu em - Obito nhìn tôi và nói
Khoảng khắc anh nói, câu đó thì không hiểu tại sao, trái tim tôi lại đập liên hồi, phải chăng tôi vẫn còn yêu ư suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi cho tới khi, một giọng nói quen thuộc cất lên.
Sensei Cô có thấy, Sợi dây chuyền của em rớt đây không - Rino bước vào hỏi tôi
Không, mà nó có hình thù như thế nào - tôi lắc đầu rồi sao đó hỏi thằng bé
Nó có hình trái tim, bên trong nó có một tấm hình gia đình - Rino trả lời tôi bỗng thằng bé nhìn thấy cha mình liền ngạc nhiên hỏi
Rino : Cha, làm gì ở đây vậy, đừng nói với con là cha tới muốn nối lại tình xưa nhé. Không thể được đâu
"..."
"..."
---o0o----
Một vài giờ, sau Obito bị con trai mình lôi đầu về, bởi cậu nhóc không muốn giáo viên của mình chịu đau khổ vì cha nữa. Còn Sashiko, sau khi hai cha con nhà Uchiha/Nohara về thì cô cũng vào phòng để ngủ
Khoảng cách tới trưa!!!
Trưa tới, tôi thức dậy vào bếp và nấu ăn , khoảng 12h Mitsuki trở về từ phòng thí nghiệm của Orochimaru và đúng 12h 15p chúng tôi bắt đầu ăn
----o0o----
Itadakimasu - Tôi và Mitsuki đồng thanh nói
Và cả hai bất cứ dùng bữa, khi chúng tôi đang ăn thì, có tiếng chuông cửa vang lên, tôi đặt đũa xuống rồi bước từng bước ra mở cửa và khi vừa mở tôi đã thấy
Chào, lâu quá không gặp cậu - Karin cười tươi nói
Karin, Cậu tới thăm Mitsuki sao! còn đây là - Tôi vui vẻ rồi liếc nhìn đứa trẻ có tóc đỏ bên cạnh cô ấy hỏi
Con gái tôi đó, tên con bé là Uzumaki Katsumi, Kat-chan chào cô Sashiko đi con - Karin mỉm cười rồi quay sang con gái nói
" Cháu chào cô, Cháu là Katsumi Uzumaki Ạ -cô bé lễ phép chào tôi, tôi gật đầu rồi hai mẹ con họ vào
Khi cả hai, bước vào, thì đột nhiên cô bé Katsumi hú lên khi trông thấy, Mitsuki, cô nhóc chạy tới chỗ Mitsuki rồi vui vẻ nói
Katsumi: Mitsuki-kun, tớ nhớ cậu nhiều *ôm chầm lấy Mitsuki
Còn Mit cứ để yên cho cô bé tóc đỏ ôm, trong khi đó Karin và tôi nói chuyện phiếm với nhau, cô ấy kể làm cách nào cô ấy gặp được cha Katsumi và làm thế nào họ kết hôn vân vân và mây mây Karin kể nhiều đến nỗi khiến tôi nhức đầu, vì không chịu được nên tôi đành lên tiếng.
Sashiko: thôi, nào Karin chúng ta hãy nói chuyện khác nhé
Ừkm - Karin gật đầu vì biết mình đã làm gì
Thế là chúng tôi, quay sang nói chuyện thiên hạ tới tận chiều mới dừng lại và Karin với con cô ấy xin phép được về sớm , bởi Karin có nhiệm vụ phải làm trong hôm nay. Tôi cũng không cản mà, để họ về, sau khi bóng dáng của hai mẹ con nhà Uzumaki khuất dần thì, Mitsuki mới lên tiếng.
Mitsuki: Sashiko-san. người không sao chứ
Sashiko: ta không sao, Mitsuki chỉ là thôi, chúng ta vào trong nào - Tôi lắc đầu trả lời
Vâng - Mitsuki gật đầu nghe theo
Và thế là, tôi với thằng bé liền nhanh chóng đóng cửa lại rồi vào trong dọn dẹp
~Khoảng cách tới tối~
Mitsuki, ra ăn cơm nào - tôi gọi
Dạ tôi biết rồi, Sashiko-san - thằng bé nói vọng ra
Nửa tiếng sau
Itadakimasu - SashiMitsu đồng thanh nói
Và họ bắt đầu một bữa tối cùng nhau, Trong khi cả hai vừa dùng bữa vừa trò chuyện với nhau như một gia đình thì bên gia đình Obito cũng vậy nhưng chỉ khác là bầu không khí trở nên quỷ dị, bởi hai cha con nào đó,Rin thấy vậy liền lên tiếng hỏi hai cha con
Rin: Obito, Rino hai người sao thế, có chuyện gì ư
Rino: Không có gì đâu, mẹ chỉ là hôm nay cha đã tới đó mà thôi - Cậu bé thờ ơ trả lời
Rin, anh chỉ muốn tới để cảm ơn Sashiko thôi mà - Obito nhìn vợ rồi trả lời
Hóa ra là vậy - Rin gật đầu hiểu ý nhưng trong Thì ả lại nghĩ khác
PovRin : lại Sashiko......Sashiko......Sashiko rốt cuộc con bé đó có gì hơn, mà chồng mình con mình, suối ngày nhắc tới nó.....mình cảm thấy mình không còn quan trọng với hai người họ nữa, Tất cả là tại nó mà...Uchiha Sashiko....tao nhất định sẽ không để mày yên ổn đâu - End PovRin -
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com