Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ngày cha mẹ và con cái phần cuối

Sau khi xin phép, hokage đệ thất thì Sashiko và bé Hima mới bước vào không gian của cô, khi cả hai vừa bước vào thì, Himawari bỗng òa lên

Woa! nhiều Kurama quá, Cô Sashiko, có thật chúng là của cô không - Himawari hỏi với ánh mắt lấp lánh như hai ✨vì sao

Thật, nếu cháu thích, có thể lấy một con về nuôi - tôi mỉm cười xoa đầu bé nói

Thật ư - Himawari lại nhìn tôi hỏi khuôn con bé có chút vui mừng

Ừkm, nếu ta nói dối thì, sẽ làm chó_tôi gật đầu khẳng định

Vậy, cháu chọn con này - Himawari vừa nói vừa chỉ vào con to nhất đám thú nhồi bông Kurama, khiến mắt tôi giật giật bởi nó to như vậy làm sao con bé vác nổi về nhà nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nó thì tôi không tài nào, từ chối được, bởi tôi là đứa lolicon mà ha ha ha nhưng đó là bí mật của tôi. Quay lại vấn đề chính nào, sau khi chọn được con Kurama, ưa thích thì Himawari liền nhanh chóng chơi những trò chơi khác như xích đu chẳng hạn....?

~ta là dải phân cách~

Ưm..... cô Sashiko, cháu buồn ngủ quá, cô có thể đưa cháu về nhà được không Himawari dụi mắt nói

Được, lên nào, ta cõng cháu về - tôi gật đầu rồi đưa lưng cho con bé

Và Hima, trèo lên lưng tôi, thế là trong suốt chặn đường về nhà Uzumaki thì Cô bé đã ngủ ngon lành trên lưng tôi

Nửa tiếng sau

Sashiko, cảm ơn cậu đã Hima về Hinata dịu dàng nói lời cảm ơn tôi

Không có gì, đâu Hinata đó là việc mình phải làm mà - tôi xua tay đáp lại

Mình biết chứ, Sashiko bạn luôn ân cần với mọi người bất kể họ là ai Hinata nhìn tôi cười tươi nói

Ha! Ha! Ha! Hinata-chan Cậu nói quá đó - tôi cười ngượng cho tay sau gáy đáp

Và chúng tôi, cứ đứng đó cho tới khi, tôi thấy trời cũng khuya nên quay sang Hinata nói

Sashiko: xin lỗi mình phải về, để ngày mai còn huấn luyện cho mấy đứa nhóc

Ừkm, cậu về cẩn thận, nhé - Hinata gật đầu rồi lên tiếng nhắc nhở tôi còn chỉ gật gù cho qua rồi rời đi.

Sau khi nữ chính của chúng ta rời khỏi thì, từ trên gác có một bóng người nấp ló , người đàn ông đó chính là Uzumaki Naruto cha của hai đứa con và là hokage đệ thất của làng lá, lý do tại sao anh nhìn xuống từ cửa sổ trên tầng thì au không biết, chỉ biết sau khi cô đi thi thì trái tim của, ngài đệ thất bỗng đập thình thịch, Anh khẽ đặt lên nơi đang đập mà nhìn về phía người con gái mình yêu nghĩ : Sashiko liệu rằng anh còn ở trong tim em nữa không.....!?? - kết thúc suy nghĩ - cũng là lúc Naruto trở lại giường và ngủ tiếp

Còn về phần Sashiko, Thì khi cô về tới chung cư. Và bước vào nhà thì điều
Sashiko ngạc nhiên nhất đó là Trong căn bếp, tại chiếc bàn có một phần thức ăn bên cạnh nó có kèm theo một tờ giấy được gì rằng...? Sashiko-san, tôi biết người chưa ăn gì từ sáng, nên tôi đã Cô Karin gói cho người một phần ăn, vì vậy hãy ăn khi nó còn nóng...kí tên Mitsuki... "? Khi đọc xong thì tôi cảm thấy xúc động bởi mitsuki luôn đối xử tốt với tôi nên, tôi sẽ không để thằng bé thất vọng đâu . cho nên tôi đã cầm lấy và ăn chúng một cách ngon lành, tôi vừa ăn, vừa cảm nhận mùi vị của nó.....? Tôi phải công nhận một điều rằng thức ăn do ka-chan, nấu cực kì ngon, vị của nó khiến tôi nhớ về người mẹ thân yêu của mình bà cũng thường làm cơm nắm cho hai anh em bọn tôi ăn

~Hồi Tưởng lại quá khứ~

Kaa-san bọn con về rồi đây - một cô bé tầm 6 tuổi bỗng lên tiếng khi vừa bước vào nhà

"Bé Sasuke, Bé Sashiko của mẹ rồi rồi sau lao động đây, ta đã làm hai phần cơm nắm, cho các con rồi - Mikoto dịu dàng lên tiếng

Vâng, Kaa-san - hai đứa trẻ đồng thanh nói

Và bọn chúng cùng nhau ngồi xuống rồi ăn cơm nắm...!? bên cạnh là người mẹ xinh đẹp của chúng.

-----------kết thúc Hồi tưởng--------

Tách...một giọt nước mắt lăn trên gò má của Sashiko khi cô, nhớ về quá khứ.

Không sao, đâu mọi chuyện đều ổn cả tôi tự nói với bản thân mình

Okaa-san, tou-san, nii-san mọi người, tôi chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn khi đương đầu với số phận nghiệp ngã này - tôi nhìn lên bầu trời mặc dù đó trần nhà và hứa những người đã khuất

Khoảng 9h 44p

Chúc ngủ, Mitsuki - Tôi nói rồi ôm thằng bé ngủ đến sáng

Một ngày lại kết thúc, trong sự bình yên của ngày cha mẹ và con cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com