Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tôi và lợi ích

Bác gái không đi mà tiếp tục ngồi nán lại bên cạnh cô, bà đưa cho cô điện thoại của mình.

"Cháu xem còn có thể gọi cho ai không? Bà sẽ ngồi đây cùng với cháu."

Tống Khả Di đưa tay nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn. Cô cố gắng lục trong trí nhớ và nhấn gọi số của Jackson. Trong đầu cô bây giờ chỉ có thể nghĩ tới cầu cứu người này.

Quả nhiên chưa đầy bao lâu đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Cho hỏi là ai?"

Giọng anh ta hơi khàn, có vẻ vừa tỉnh ngủ.

"Là tôi ..hức..mau tới bệnh viện cứu tôi Jackson."

Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu đều bật ra, Yuhi bật khóc, vừa gọi điện cô vừa cảnh giác nhìn qua bên kia xem thử tên đàn ông kia đã đuổi đến chưa.

"Tôi sẽ lập tức qua ngay, đợi tôi."

Hắn nói xong lập tức cúp máy.

"Yuhi-chan, cô đây rồi. Sao cô lại trốn tôi?"

Gã đàn ông từ đại sảnh chạy ra, trên tay cầm con dao phẫu thuật của bác sĩ. Bước chân chậm chậm đi tới chỗ hai người. Mặt Yuhi tái mét lại, đẩy bác gái ra sau lưng.

Người đi đường thấy dao, khiếp sợ la hét chạy lung tung, bảo vệ nhìn thấy, lập tức gọi cảnh sát và lao ra với ý đồ kiềm hãm hắn lại.

Tên đàn ông thấy bảo vệ chạy tới, trở tay đâm cho ông ấy một dao ngay đùi.

Bảo vệ rống một tiếng đau đớn ngã xuống, ôm lấy đùi của mình.

Tên đàn ông kia cười man rợ tới gần chỗ Yuhi. Chân cô mềm nhũn ngồi bệch xuống đất không tài nào chạy nổi. Dù có chạy thì cô cũng không tài nào vứt bác gái lại được.

Hắn đứng ngay trước mặt cô, chậm chậm kéo khoá quần của bản thân xuống cho cô xem.

"Đẹp không?"

Đối mặt với thứ kinh tởm lông lá đó Tống Khả Di nôn mửa dữ dội xuống mặt đất " Oẹ", người đi đường cũng kinh tởm la hét.

Bốp!!!

Tên đàn ông vừa mới đứng ngay trước mặt cô ngã cái rầm xuống đất, máu mũi của hắn theo bản năng sinh lý chảy ra, dao đã văng đi xó nào.

"Không sao chứ ?"

Louis ôm cô vào lòng, cởi áo khoác ra phủ lên đầu cô, để cô không nhìn cảnh tượng ghê tởm trước mặt.

"Bắt, bắt hắn vào ngục giam đi ... hức..bắt hắn trả giá đi. Tại sao anh lại đến muộn như vậy? Anh có biết chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ bị cưỡng hiếp rồi không... "

Nước mắt trào ra từ khoé mắt ngày càng nhiều. Cô gái cao ráo rúc vào ngực người đàn ông, khóc đến tê dại, khiến người ta phải xót xa.

"Nín đi con...còn bà ở đây."

Bác gái cố ngăn nước mắt lại. Rốt cuộc cô gái nhỏ này đã trải qua những gì rồi, sao cô lại khổ đau như vậy.

"Em đừng khóc."

Louis ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng. Anh dời tầm mắt qua tên đàn ông đang bị cảnh sát và Ukyo bắt giữ, ánh mắt chợt lạnh đi.

....

Một tuần sau vụ cưỡng hiếp bất thành xảy ra.

Phòng ngủ của Ukyo, người trong nhà tụ tập.

Yuhi ngồi một mình một ghế, phía đối lập là các anh lớn nhà Asahina (Ukyo, Tsubaki, Natsume, Kaname,Louis, và Iori), ngồi ở giữa bọn họ là Ema, cô ấy đang ngủ gục trên vai Kaname.

"Anh nói gì? Anh ta là người có thân phận không thể dây vào sao? Anh ta là cháu trai của tập đoàn hợp tác với nhà Asahina nên không thể khởi kiện? Buồn cười thật, vậy danh dự của tôi đâu? Ai đền bù tổn thương tinh thần cho tôi "

Cô cầm hồ sơ điều tra thân thế của thủ phạm xâm hại mình, vứt thẳng xuống trên bàn, không hề che giấu tức giận.

"Nhưng dù sao cô cũng chưa bị gì mà."

Tsubaki lên tiếng. Anh hiểu cảm xúc của cô gái này, nhưng họ không thể vì một người ngoài mà làm tổn thất đến công ty được.

"Anh."

Asuza kéo tay Tsubaki lại. Có lẽ hắn cũng thấy lời lẽ của người anh sinh đôi của mình hơi khó nghe.

"Louis, Iori, lúc đó hai người đang ở đâu?" Cô gái vừa mới cứng lên được vài giây lại chảy nước mắt, cô nhìn vào hai người vừa điểm tên như hung sư vấn tội. "Anh có biết lúc đó tôi sợ hãi thế nào không? Sao các anh không tới?"

Masaomi đã nhờ họ tới ở cùng cô nhưng đợi mãi chẳng có ai xuất hiện.

Cửa phòng bị phá, cô cũng đợi người đến giải cứu mình nhưng chẳng hề có ai.

"Lúc đó tụi tôi ở cùng Ema và Wataru, ở nhà chỉ còn hai người họ." Iori đáp, ngữ khí bình thản khiến cô thấy bản thân thật buồn cười.

Gì thế này, từ bao giờ việc của cô lại dính dáng tới bọn họ rồi.

Cô tức giận cái gì.

Giống như một tên hề tự mình nhảy nhót.

Cô cắn môi, dường như có thể từ trong miệng mình ngửi ra vị của máu. Đau đớn làm cô tỉnh táo hơn không ít, nước mắt cũng không rơi nữa.

"Thật xin lỗi, làm phiền rồi."

Cô đứng lên, lau nước mắt, lạnh nhạt buông một câu rồi trở về phòng.

Nhìn cô ấy khóc, trái tim họ cũng đau, nhưng vì lợi ích gia tộc, họ buộc phải làm thế. Nếu đổi lại người trước mặt là Ema, dù có đổ máu họ cũng chơi chết nhà kia. Không, không hẳn, nếu đổi lại là Ema, chuyện này nhất định không có cơ hội xảy ra. Bởi vì bọn họ bảo vệ cô kĩ đến mức một con ruồi cũng khó có thể lọt vào.

Yuhi về phòng, cô vùi đầu vào gối, nhắm mắt lại yên tĩnh.

Khi thấy điện thoại trên đầu giường rung, cô bò dậy, cầm điện thoại trượt qua bắt máy.

"Là tôi, Jackson đây, vẫn ổn chứ?

"Ổn." Ít nhất sự kiện này cho cô thấy ai mới là người thật lòng quan tâm mình.

"Về vụ kia tôi sẽ mời luật sư và khởi kiện."

"Không cần đâu, bỏ đi."

"Tôi vẫn sẽ khởi kiện." Anh kiên quyết, đây là vấn đề liên quan tới danh dự của một cô gái, anh nhất định không để kẻ ác trốn khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

"Không cần đâu, ngược lại có chuyện này tôi muốn nhờ anh."

Tống Khả Di giũa móng tay, ánh mắt sắc bén không còn ngây thơ như lúc trước. Cô di chuyển tới bàn trang điểm, vươn tay chọn lấy cây son màu đỏ tươi, thoa lên môi.

"Tôi muốn bắt đầu chơi cổ phiếu."

"Cô chơi cổ phiếu để làm gì?"

France Jackson nhíu mày, đáp lại anh ta là một cái bặm môi.

"Muốn đánh bại tư bản, chúng ta cũng phải biến thành tư bản."

"Tư bản? Chỉ dựa vào cô ư? Ngủ đi rồi hẳn mơ."

Jackson ngoáy lỗ tai, châm chọc con người đang so deep bên kia đầu dây. Cô nàng này không có một chút tiềm năng kinh doanh hay quản lý công ty nào. Xây công ty? Đập tiền cho cô phá sản thì đúng hơn.

"Anh có thể để tôi diễn chút không ngài trợ lý?"

Yuhi mỉm cười đùa giỡn cùng anh ta, nhưng đôi mắt sâu không thấy đáy của cô lại đang nhìn vào gương.

Trong gương phản chiếu thân ảnh một thiếu nữ mặt váy lụa màu đen, da trắng như tuyết, ánh mắt mang theo sát khí, phong tình vạn chủng, xinh đẹp mê người.

"Tôi muốn xây công ty thật mà." Nói có thể hơi khó tin, nhưng cộng sự của cô là người thừa kế ngai vàng của gia tộc lớn, không phải đã có người giúp cô dựng lên thành trì rồi sao?

"Tôi muốn báo thù." Đem từng người chèn ép cô, đá xuống đài cao.

"Được, tôi giúp cô." Jackson suy nghĩ một lúc, bỏ tiền ra xây một cái công ty rất dễ, làm thế nào để nó phát triển là một chuyện khó. Nhưng chẳng phải đây là sở trường của anh sao?

Nghệ sĩ nhà anh muốn chơi, được, anh bồi cô chơi.

"Cảm ơn."

Không ít thì nhiều, anh ta mơ hồ cảm thấy nghệ sĩ nhà mình đang thay đổi, thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn.

...

Phòng Ukyo.

Lúc Yuhi rời đi, mấy anh em trong phòng vẫn ngồi đó.

Ema vốn ngủ gật trên vai Kaname đã được anh ta bế về phòng.

Tsubaki nhìn khăn giấy ướt đẫm nước mắt Yuhi đã lau, trầm ngâm một hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng.

"Em không nghĩ chúng ta lại đi ủng hộ kẻ cưỡng gian. Anh nói với mẹ chưa, mẹ yêu quý cô ấy như vậy, nhất định sẽ bảo vệ cô ấy."

"Tsubaki, có những việc không đơn giản như vậy. Thằng khốn đó là con trai cưng của đối tác lớn nhất công ty nhà chúng ta." Ukyo mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cảnh sát còn kiêng nể cha gã đó mấy phần, đủ hiểu gốc gác nhà họ lớn ra sao. "Nếu làm to chuyện, sẽ tổn hại tới danh dự của em ấy."

"Danh dự? Cô ấy gặp chuyện lớn như vậy, nếu em là cô ấy chỉ muốn bằm tên đó thành trăm mảnh cho chó ăn." Tsubaki đập bàn đứng dậy. Tuy mồm miệng anh ta thô lỗ, nhưng không phải thằng khốn ngu dốt.

"Anh Ukyo, anh là đại diện của công lý, lẽ nào chúng ta phải chịu thua dễ dàng như thế?" Azusa cũng rất tức giận trước hành vi xâm hại tình dục của gã kia.

"Mấy đứa về phòng đi, để sau lại nói." Ukyo mệt mỏi đuổi người.

Thấy không thể nói được nữa, mấy anh em chẳng còn cách nào ngoài rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com