Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Phóng viên

Đáp máy bay đã là một giờ chiều.

Yuhi mệt mỏi kéo hành lý đi về phía cửa ra.

Cô đã bị lạc với nhóm mấy người kia.

Sân bay quá đông người, nhất thời khiến dòng người bị tản ra.

Tách!

Tiếng máy ảnh quen thuộc vang lên khiến cô theo bản năng đưa tay che mặt. Vừa mở mắt ra đã thấy xung quanh mình từ lúc nào đã tụ lại một đống phóng viên.

"Orihime-san, nghe nói cô đã rút lui khỏi giới giải trí phải không? "

"Orihime-san, nghe nói cô xém đã bị cưỡng hiếp phải không ạ? Cảm giác thế nào ạ?"

"Orihime-san..."

Bao nhiêu câu hỏi ùa tới khiến đầu cô đau như búa bổ. Yuhi cố gắng chen khỏi đây từ đoàn người.

Chưa bao giờ cô có cảm giác hối hận vì không đeo khẩu trang và không đem theo vệ sĩ ra ngoài như vậy.

"Này, ở đây."

Ema đứng trong một cái xe đang mở rộng cửa vẫy tay cô. Yuhi ngớ người ra một lúc sau đó liền chạy lao lên xe.

Cô đưa tay về phía Ema, nhưng chụp hụt, may mắn có Natsume kịp thời túm lấy cô.

Yuhi an toàn lên xe, cửa xe đóng lại.

Cô ngồi lên ghế, thở một cách mệt nhọc.

Cô nhìn Ema đang nói chuyện với Natsume.

Nếu không nhầm, ban nãy khi cô đưa tay tới cô ấy đã né ra không đỡ thì phải.

Chắc là cô nhầm rồi...

Phóng viên phía sau chưa kịp phản ứng thì xe đã nhanh chóng lao đi.

"Ôi, mệt chết mất!"

Fuuto nhận nhiệm vụ cất hành lý của Yuhi ra phía sau.

Tsubaki ngồi né ra một bên để cô ngồi vào vị trí trống bên cạnh mình.

Yuhi nói cảm ơn với anh.

"Xì, tôi chẳng muốn ngồi với cô chút nào."

Tsubaki càu nhàu khi mình phải ngồi chung với cô.

Yuhi nhướn mày nhìn anh ta một lúc rồi xin đổi chỗ.

"Vậy thì anh ra ngoài ngồi. Iori, có thể để mình ngồi chỗ cửa sổ được không? "

"Được."

Iori nhích ra ngoài để cô đi vào phía trong.

Yuhi nói cảm ơn rồi ngồi xuống.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là trong một chuyến đi chơi nhỉ?"

Giọng Iori vẫn trầm ấm như lần đầu họ gặp nhau.

Yuhi nhìn cậu rồi mỉm cười.

Ánh mắt mang theo mấy phần tiếc nuối.

Iori Asahina...

Cậu ấy chính là người đã soi sáng cho cuộc sống vô vị của cô.

Mối tình đầu của cô, mối tình đầu đầy ngọt ngào cũng như nước mắt.

Mối tình đầu mà cô mãi dấu kín ở trong lòng.

Cả trường học ai cũng biết Iori thích Fuyuka.

Nhưng chẳng ai biết Yuhi thích Iori....không một ai

"Phải, lúc đó tớ cũng và Fuyuka đã biết nhau hai năm."

Nhắc tới cô gái kia giọng Yuhi nhẹ đi.

Fuyuka, chị em tốt của cô, cũng là người đã cướp đi mối tình đầu của cô.

"Hai cậu quen nhau bao lâu? Một năm, hai năm? Tớ biết cậu còn sớm hơn cả thế."

Giọng cô mang đầy ý cười, như đùa giỡn mà cũng như trần thuật.

Thôi, chuyện không nên nói vẫn nên bỏ đi.

Cô và Fuyuka quen nhau năm hai người mười bốn tuổi.

Cô thích cậu ấy từ năm cô mười sáu tuổi.

Cậu ấy thích Fuyuka năm cả ba mười bảy tuổi.

Năm mười chín tuổi Fuyuka mất vì tai nạn giao thông.

Cuộc sống của cậu trống rỗng khi không còn cô ấy.

Vậy thì khi không có cậu, cô đã sống kiểu gì?

Động lực nào đã khiến cô tiếp tục sống?

Nhiều năm đã qua, Yuhi cũng quên dần chuyện cũ.

Nếu bây giờ có ai đó hỏi Yuhi về tình cảm mà cô dành cho Iori là như thế nào. Câu trả lời của cô chắc chắn là còn yêu , nhưng đã không còn sâu đậm như thưở ban đầu nữa.

Tsubaki ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

Lần đầu tiên hắn gặp Yuhi không phải là khi cô mới tới đây.

Rất nhiều năm trước trong một buổi phỏng vấn ở công ty nước ngoài, hắn đã bắt gặp một cô gái. Tuy không thấy rõ mặt nhưng nhìn bóng lưng và dáng người cũng đủ biết đây là một mỹ nhân.

Hắn ấn tượng với bóng lưng này.

Nghe mọi người nói cô ấy tên là Yuhi Orihime, Yuhi là con lai Trung Nhật.

Cô ấy là người lồng tiếng cho nhân vật nữ phụ trong một game otome khá hot. Nhưng đó chỉ là nghề phụ, nghề chính của cô ấy là người mẫu.

Hắn vì tò mò nên đã tải game về để nghe thử giọng cô. Vì tò mò nên đã theo dõi show thời trang có mặt cô. Người con gái kia từng một thời làm rung chuyển cõi lòng hắn, từng một thời là nữ thần hắn tâm niệm

Nhưng tất cả đều đã kết thúc khi Ema Hinata tới. Cô ấy như một đoá hoa bí ẩn, ngượng ngùng, thẳng thắn, thú vị khiến hắn muốn tìm hiểu.

Tsubaki bật cười cay đắng. Rốt cuộc ai mới là tình yêu của hắn, tình yêu nó định nghĩa như thế nào?

Hắn không biết, thật sự không biết.

Ba người ba suy nghĩ, dãy ghế rơi vào trầm tư khiến Ema đặc biệt chú ý tới, cô ấy cắn ngón tay.

Khó khăn lắm mãi trở lại được nơi mà cô làm bá chủ, lại xuất hiện thêm một kẻ uy hiếp vị trí của cô.

Yuhi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là hối hận khi dám động vào người của tôi.

Ánh mắt của cô gái tóc nâu tối đi đầy nham hiểm.

Trò chơi tình ái đã chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com