Chương 5: Ema, cô ấy trở lại
Sau khi hoàn tất việc giúp Ukyo dọn chén dĩa, Yuhi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Trước khi đi còn bị Masaomi túm lấy nhờ đưa nhóc Wataru đi học, vì anh ta có ca phẫu thuật gấp. Xoay đầu lại nhìn cậu nhóc đang yên vị trên ghế phụ, ngoan ngoãn sợ bị mình đá xuống xe, cô giật giật khoé môi.
Lúc trước diễn kịch quỷ dạ xoa, đã doạ đứa nhỏ sợ kinh hách. Vì tận lực biểu hiện mình là tiểu thiên sứ xinh đẹp hiền lành, Yuhi giọng giả trân hơn bao giờ hết. Ngữ khí mềm chảy nước, dịu dàng hiền từ như một người mẹ hỏi con trai.
"Wataru, thắt dây an toàn chưa nè?"
"Rồi ạ, onee- chan chị định đi đâu sao?"
"Sao lại hỏi vậy?"
Vừa khởi động con xe màu đỏ mui trần yêu thích, vừa đáp lời của cậu em ngồi bên ghế phụ. Cậu nhìn cô, chỉ vào đống túi xách lớn phía sau, giọng khá tò mò và thích thú.
"Kia kìa."
Yuhi nhìn thoáng qua, vậy mà lại là giấy tờ trong túi xách của cô.
"Ừ, chị đi làm visa, cái của chị đã mất."
Cậu gục đầu, đáy mắt lóe lên tia tinh quang, nhẹ giọng hỏi.
"Visa có thể đi nước ngoài ạ?"
"Ừ."
"Nếu em cũng có Visa, chị sẽ đưa em đi gặp Ema onee-chan chứ?"
Yuhi liếc mắt nhìn thằng nhóc, đừng tưởng cô không biết mưu đồ của cậu, chỉ là thằng nhóc mới bây lớn, làm sao đa mưu bằng người trưởng thành các cô.
Bất quá cô cũng không nỡ dập ngọn lửa trông chờ trong mắt cậu.
"Được, còn việc cho đi hay không là thuộc quyền của các anh trai em."
Ema kia đã rời đi rồi mà cô ta cũng để lại ấn tượng khó quên cho người nhà Asahina nhỉ?
Xem ra là một cô gái dịu dàng khiến người khác nhớ mãi không quên.
Yuhi liên tưởng tới mấy quyển sách cao h em gái nuôi mềm mại và anh trai dũng mãnh, lại nghĩ tới mười ba anh em nhà này.
Rùng mình một cái, Yuhi hoảng hồn phóng đi, chơi không nổi, một người đã chơi không nổi, đằng này lại mười ba người.
Cô tự cầu phúc cho Ema.
Hai người đi khoảng chừng mười phút thì tới trường trung học, Yuhi định giúp Wataru mở cửa đã thấy thiếu niên tự làm xong, lưu loát nhảy xuống xe.
Lúc này cô mới cảm thán thiếu niên mới trung học đã cao như thế (1m5), chẳng bù cho cô, lúc trước chưa dậy thì như một cây nấm lùn.
"Tạm biệt chị Onee-chan."
Có lẽ Yuhi đáp ứng mang cậu đi tìm Ema, tâm tình thiếu niên khá tốt.
Wataru hôn nhẹ lên má cô rồi chạy đi. Yuhi ngạc nhiên, nhưng vẫn vẫy tay nhìn theo hướng cậu rời đi.
"Tạm biệt, đi học vui vẻ."
Sau đó cô leo lên xe, lấy khăn giấy lau mặt của mình, sau đó vứt thẳng vào thùng rác.
Lái xe tới nơi cần làm giấy Visa, trong lúc ngồi chờ có số máy gọi tới, cô ra cửa nhận cuộc gọi.
Đứng dựa lưng vào bức tường đá cẩm thạch lạnh lẽo, Yuhi trả lời đầu dây bên kia.
"Là tôi đây."
"Về chuyến công tác đó, tôi nghĩ cô nên chuẩn bị."
Giọng anh ta lạnh nhạt dường như không chút độ ấm. Cô biết hắn đây là đang giận cá chém thớt.
"Anh thật độc ác, anh có biết tôi đang trong kì nghỉ không hả ? Anh và cô em Louis cãi nhau ư?"
"Ừ, em ấy lại giận tôi rồi..."
Hắn thở dài, giọng có chút phiền muộn. Cô gái nhỏ và hắn có một cuộc xích mích mà các đôi tình nhân thường có. Hắn đùn đẩy công việc cho Yuhi chỉ đơn thuần là đang tìm niềm vui trên nỗi buồn của kẻ khác.
Louis Angola Estonia là người Italia, quân hàm trung tá, nữ thần trong mộng của France Jackson từ thuở còn học tiểu học, vất vả lắm mới đem người cắp tới tay.
Nhưng tính tình Louis khá nóng nảy, hai người ngày thường động một chút là nảy lửa, bình thường đều là Jackson lùi một bước nhường cô.
Khẽ chau mày một hồi, Yuhi quyết định cúp máy.
Cái cô Louis cũng đủ ác, gây họa rồi để cho cô chịu.
Hai người bọn họ tốt nhất nên cột lại một chỗ, bớt ra ngoài gây hoạ cho người khác.
"Của cô đây, tiểu thư."
Nhận lấy thẻ visa trên tay nhân viên, Yuhi gật đầu cảm ơn một cái rồi rời đi.
Thấy xăng xe cạn, cô tới trạm đỗ.
Lúc chờ tới lượt, cô ngồi một chỗ uể oải ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo quang ảnh lập tức sửng sốt.
Dáng vẻ này, không phải là người tên Ema Hinata trong bức hình cưới đại gia đình kia sao?
Làn da trắng trẻo cùng mái tóc nâu buộc đuôi ngựa, vừa xinh đẹp vừa mang hơi thở thanh xuân.
Lớn lên khá yêu kiều, bảo sao mấy anh em nhà Asahina lại yêu thích cô ấy như vậy, nhiều năm rồi vẫn nhớ mãi không quên.
Nhưng so với dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ trong ảnh, cô gái kia lúc này vô cùng tiều tuỵ, có vài phần mỏi mệt, quầng thâm rõ ràng vô cùng
Cố tình Yuhi là cô gái lương tâm không biết đau, cô thấy mình đã xong, chẳng quan tâm nữa, lái xe đi về phía đường cao tốc, hướng đến nơi đang tổ chức lễ hội giao lưu cùng thần tượng, mà cô được mời đến làm khách mời.
"Khả Di? Cuối cùng chị cũng tới."
Nghe giọng rõ người, cô liền biết tên đằng sau là tên bà nội thiên hạ Asahina Fuuto, hậu bối của mình.
"Em tới sớm thế."
Nhìn thấy cậu, thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp.
Thấy mỹ nhân cười, mang tai của Fuuto chậm rãi đỏ lên.
Quả là tình nhân trong mộng của cánh mày râu, đến cậu cũng kiềm lòng không đậu trước vẻ đẹp này.
Cậu lắp bắp, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần nhìn cô. "Đi thôi, sắp tới lượt chúng ta trang điểm rồi."
"Được."
Fuuto chẳng hiểu sao rất tự nhiên nắm lấy tay mỹ nhân rồi cùng cô sánh đôi.
Nếu chúng ta có thể cho qua bản mặt đỏ như ăn phải ớt và nhịp tim đập loạn kia, có thể xem như là thản nhiên.
Nhân viên hậu cần thấy hai người sánh đôi bước đi, mười ngón tay nắm chắc.
Cô nhân viên đeo thẻ công tác lập tức dừng công việc, hai tay ôm ngực, vẻ mặt chết không hối tiếc.
"Tôi đã nói rồi, cp tôi đu real hơn tô bún riêu, chỉ có tôi là fake thôi."
"Công nhận anh Fuuto với chị Yuhi đẹp đôi quá. Quả nhiên là CP quốc dân của năm nay."
"Đúng đúng, một người là siêu mẫu, một người là thần tượng, quá là hợp nhau rồi. Con của họ sau này chắc chắn là siêu phẩm."
"Tôi thấy hai người này chỉ đơn thuần bạn bè. Hơn nữa con thuyền hữu nghị này sẽ mau chìm thôi."
Lời này vừa dứt liền nhận lấy ánh mắt như dao từ các thuyền viên CP Fuhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com