Chương 9 : bị bắt cóc
Tống Khả Di rùng mình, sợ tới mức nổi da gà. Anti fan lại dám chơi liều mạng đến mức ấy, chỉ đáng thương cho đoàn quay cùng các staff.
"Bọn họ như thế nào rồi? "
"Đều qua cơn nguy hiểm rồi, người lái xe hôn mê chưa tỉnh với bốn mũi khâu ở trán, còn lại tất cả chỉ bị thương nhẹ."
"Cảm ơn cô đã thông báo, tôi sẽ điều tra và trả lại cho họ sự công bằng. Nhờ cô gọi cho quản lý của tôi bảo anh ta tăng thêm lương và tiền đền bù cũng như giải quyết việc nhập viện cho họ."
"Được, tạm thời cô cứ ở trong trường cho an toàn, nếu chán thì cứ đi tham quan. Tôi sẽ gọi trợ lý đến ở cạnh cô."
Thượng Vĩnh Na hơi lo lắng, nếu bây giờ mà để cô gái này ra ngoài kia không biết sẽ xảy ra tai nạn thảm khốc đến mức nào. Thế thì chi bằng để cô ấy ở lại đây, dù sao học sinh của mình ai nấy đều rất ngoan. Ở trong địa bàn của cô, cô cũng dễ bảo vệ thiếu nữ này hơn.
"Cảm ơn cô."
"Có việc gì cứ gọi tôi, tôi đi trước."
Thượng Vĩnh Na chợt nhớ tới đống hồ sơ nhập học liền nhanh chóng cáo lui.
Trợ lý mà hiệu trưởng nói mau chóng tới. Đó là một chàng trai khá dễ nhìn, cậu ta rất hoạt bát, vừa đi vừa kể cho cô mấy truyền thuyết về học viện.
Lúc đi dạo ở lầu ba, điện thoại chàng trai đổ chuông. Thì ra mẹ anh ấy ngất xỉu, vừa đưa đi cấp cứu.
Tống Khả Di hối thúc anh ấy mau chóng đi thăm mẹ. Chàng trai nghe xong chạy vội đi, chỉ còn cô ở lại đó.
Cô vốn định đi dạo tiếp. Bước tới góc khuất sau bức tường, thấy dưới đất có một chiếc khuyên tai bị đánh rơi, cô hoảng sợ lùi lại.
Nếu không sai, vừa có người khác xuất hiện ở đây.
Phải mau chóng rời khỏi đây.
Tống Khả Di ý thức được nguy hiểm, đưa ra quyết định nhanh chóng.
Cô nhìn sơ đồ trường học trên tường, mím môi phân tích.
Đây là lầu ba.
Muốn bước tới phòng số một của ban A thì phải băng qua dãy hành lang bỏ trống. Những căn phòng lần lượt là phòng thực hành, kho, và phòng máy tính. Còn nếu tới phòng số hai là đi hướng ngược lại. Đoạn đường xa hơn nhưng an toàn hơn. Chỉ cần chạy qua phòng vệ sinh, phòng bếp, kho đông lạnh, phòng giáo viên và cuối cùng là phòng học số hai ban A.
Nếu có chuyện gì bất trắc ở phòng vệ sinh thì có thể cầu cứu ở phòng Bếp. Còn gặp chuyện không may ở kho đông lạnh thì có thể gọi giáo viên.
Gật đầu một cái chắc nịch sau đó Tống Khả Di khom người lấy đà. Tuy chạy không nhanh như vận động viên nhưng cô lại khoẻ hơn các cô gái bình thường.
Đó cũng là một lợi thế.
Sau khi băng qua dãy hành lang dài dằng dẳng trái tim của cô có xu hướng đập nhanh hơn, phía trước là phòng vệ sinh và nó tối um. Đèn hành lang không bật, trời thì đang có mây mù. Ngay cả ông trời cũng ghét mình thì làm sao mà sống.
Khả Di bình tĩnh, mày hãy bình tĩnh. Chẳng phải ba mày là giang hồ, bậy bậy, chẳng phải ba mày là Mafia sao? Đúng vậy hổ cha sinh hổ con, cha truyền con nối.
Ba mày giỏi võ, giỏi súng, giỏi kiếm đạo như thế chẳng lẽ mày lại yếu đuối sao.
Oh shit sự thật là mày chẳng biết dùng cái mẹ gì cả.
Mày chỉ có nhan sắc, thân hình và chơi được các môn nghệ thuật thôi.
"Đang nghĩ gì vậy, con tiện nhân họ Tống kia ?"
Giọng nói bất chợt vang lên khiến da gà Tống Khả Di nổi lên. Chẳng biết từ lúc nào cô đã đi tới vị trí đối diện với phòng vệ sinh kia.
"Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi?"
Tống Khả Di hơi lùi lại, cố gắng nói to hết sức có thể. Chỉ hi vọng người ở phòng bếp kia có thể nghe thấy
"Muốn gì? Tao muốn mày đi chết đấy con điếm."
Cô gái kia từ trong nhà vệ sinh bước ra, nụ cười vặn vẹo lại đột nhiên hoá rồ. Chưa để Tống Khả Di thấy may mắn vì một chọi một thì đám chị em cô ta bước ra.
Một chọi năm đấy.
Kiểu này thì không nhà thương cũng nhà xác.
"Tại sao lại muốn hại tôi? Anti fan sẽ không bao giờ chơi lố thế này cả?"
Phần lớn anti fan đều là những anh hùng bàn phím, sẽ không có ai dại dột hành động như vậy. Phải hận thù như nào mới có thể làm ra hành động thuê xe đâm đoàn quay phim. Năm cô gái này điên mất rồi.
"Mày còn hỏi tại sao à? Tại vì mày dám cướp học trưởng của bọn tao đấy."
"Ai cơ?"
"Iori Asahina."
"Các cô là học sinh cùng khóa với bọn tôi năm đó à? Não mấy cô có vấn đề không? Tôi có yêu đương gì với anh ta đâu mà cướp với chả giật? Quan trọng là tại sao các cô lại đột nhập vào học viện được?"
Cái này gọi là yêu quá hoá cuồng này. Đúng là cô có từng thích Iori Asahina thật nhưng mà bạn gái cậu ta là Fuyuka cơ mà?
Trong đám nữ sinh có một người thân hình mập mạp, cô ta lấy thịt đè người làm Yuhi chưa đánh đã thua, bọn họ lôi từ đâu ra cái dây thừng trói hai tay của cô lại.
"Các người muốn làm gì? Buông ra, tôi la lên đó."
"Mày la đi, sẽ chẳng có ai tới đâu. Bọn tao biết mày chậm mà chắc, sẽ chọn phòng số hai nên mai phục ở đây. Nhưng mày đã thua ngay từ bước đầu rồi con à, bởi vì ở đây các phòng ngoại trừ kho đông lạnh đều đã bị bỏ hoang chờ xây lại rồi."
Một đạo sét đánh xuống cái ầm, mưa như xối xả ập xuống, Tống Khả Di chết lặng.
"Như vậy phòng bếp và phòng giáo viên đều đã bị bỏ trống?"
"Chính xác rồi cục cưng." Giọng cô ta đầy hả hê, vui sướng vì Yuhi bị thông minh hại thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com