Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

Tháng chín rồi, tiết trời lạnh hơn mọi năm. Otose ngước nhìn lên bầu trời đầy mây, mây che kín chẳng có tia nắng lọt qua.

Otose nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống dưới, đám trẻ con đang chạy nhảy vui chơi phía dưới khiến bà nhớ đến đứa con trai bé bỏng của mình.

Cầm lấy cái áo khoác dày rồi mặc vào, bà bước ra khỏi căn nhà đơn sơ ấy. Trước cửa nhà có dòng chữ nhỏ do bàn tay bà viết. Đã được hai tháng rồi kể từ ngày hôm ấy, bà vẫn cứ tìm một người phù hợp để chăm nom cho ngôi nhà của mình, nhưng có lẽ với điều kiện hiện tại thì có lẽ không ai cần đến nó. Nhưng bà lại chẳng nở để nó rơi vào tay những kẻ tham lam kia, nên vẫn cứ ở đây mãi.

Con đường vẫn cứ như mọi ngày tấp nập người qua lại, bà cảm thấy có chút cô đơn, nếu như con trai bà có ở đây thì tốt biết mấy. Bà cứ đi, cứ đi mãi quanh con phố nhỏ cho đến khi bà nghe thấy một âm thanh khẽ phát ra từ con hẻm. Có lẽ bà nghe nhầm, bà già rồi mà.

"Ưm....."

Âm thanh ấy lớn và rõ ràng hơn một chút. Bà đánh liều bước vào, dẫu sao cũng chỉ có tấm thân già cỗi này. Bên trong con hẻm tối ấy, là một thiếu niên trên người có cái áo sơ mi trắng cùng cái jean trắng, áo quần trên người đều dính vào cơ thể do tác động của cơn mưa tối qua. Mái tóc trắng dưới đôi mắt của bà lấp lánh như những bông hoa tuyết đậu trên đó. Bên phải có một cái khuyên tai có sợi dây nối với bông hoa tuyết phía dưới, phía sau nó còn có một mảnh nhỏ đung đưa, dường như có hoa văn chạm khắc.

Hơi thở của thiếu niên ấy yếu ớt đến kì lạ. Bà chạm vào bàn tay ấy rồi liền rút ra. Bàn tay lạnh ngắt không chút hơi ấm, tựa như một cái xác. Nếu không có lồng ngực đang yếu ớt phập phồng kia thì có lẽ bà đã hét toáng lên sợ hãi. Bà nhanh chóng ra ngoài tìm người giúp đỡ đưa thiếu niên ấy vào bệnh viện.

.......

Trắng xóa, một màu trắng kì lạ, tồn tại trong tìm thức, lần cuối cùng nhìn thấy là màu trắng, bây giờ mở mắt ra cũng là màu trắng.

"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi!"

Tiếng y tá vang lên, Otose bên ngoài khẽ nhìn vào, người thiếu niên đang ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, sau đó từ từ ngồi dậy. Đôi mắt xanh trong trẻo nhìn về phía bà, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà bước vào trong, nở một nụ cười hiền hòa

"Cậu tỉnh rồi chàng trai trẻ, cảm thấy trong người thế nào?"

Nghe thấy âm thanh của ai đó, thiếu niên quay đầu lại nhìn, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.

"Cậu có biết mình đang ở đâu không?"

Thiếu niên ấy lại tiếp tục lắc đầu. Bà định hỏi thêm nhưng vừa lúc này bác sĩ đến, nói với bà rằng cần kiểm tra một lát nên mong bà ở ngoài đợi. Bà gật đầu đồng ý.

Khi bác sĩ bước ra thì điều mà bà nhận được là

"Theo phán đoán ban đầu của chúng tôi, cậu ấy có vẻ như bị mất trí nhớ. Tuy phần đầu không có dấu hiệu bị chấn thương nhưng có lẽ là chịu cú sốc tinh thần nên mới dẫn đến mất trí nhớ. Chúng tôi sẽ làm sơ qua một vài xét nghiệm. À phải, bà có quen với người nhà của bệnh nhân"

"Không, tôi không quen biết!"

Bà bước vào phòng, thiếu niên kia vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài gió thổi xào xạc làm vài chiếc lá rơi xuống, có chút gì đó tiếc nuối trong đôi mắt trong trẻo kia.

"Cậu có vẻ rất thích nhìn ra ngoài trời nhỉ?!"

Người thiếu niên kia khẽ gật đầu, dường như không thể mở miệng nói.

"Cậu có nhớ tên mình không?"

Lần này không có gật hay lắc đầu nào cả, chỉ có sự im lặng kéo dài trong không gian tĩnh mịch của phòng bệnh. Otose khẽ thở nhẹ ra, sau đó quay người lại

"Ngày mau già này lại đến, cậu cứ nghỉ ngơi đi"

Otose từ từ bước ra, khi đến gần cánh cửa thì nghe thấy thanh âm vang lên

"Yuki....." Giọng nghe nhẹ nhàng, nghe êm tai, có chưt gì đó mang sự ôn nhu.

"Yuki gì cơ?" Bà quay lại hỏi.

"Yuki.... ru. Chỉ là Yukiru thôi!"

"Vậy à!"

Bà chỉ khẽ cười, sau đó bước đi về lại căn nhà của mình.

Hai tuần. Hai tuần kể từ khi tỉnh dậy ở bệnh viện, sức khỏe của Yukiru đã tốt hơn nhưng chẳng hiểu sao thân nhiệt của anh lại thấp một cách lạ thường giống như lần đầu chạm vào tay. Otose cảm thấy lo lắng, có phải Yukiru mắc một căn bệnh gì đó khiến cho thân nhiệt không được như người thường?

"Otose-san, bà đang nghĩ gì vậy?"

"À, không có gì đâu. Mà cháu chuẩn bị mọi thứ xong chưa?"

"Dạ xong rồi!"

Yukiru mỉm cười dịu dàng, mấy cô y tá gần đó nhìn mà muốn rụng tim. Người đã đẹp mà tính tình còn đẹp. Chỉ tiếc là phải rời đi sớm, nếu không là còn được ngắm mỗi ngày.

"Xem ra cháu rất được lòng chị em phụ nữ trong bệnh viện nhỉ! Nhìn cái ánh mắt nuối tiếc của bọn họ kìa"

"Otose-san đừng trêu cháu, cháu có làm gì đâu."

Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại, đôi tay nhanh chóng để đồ vào túi. Bước tới gần Otose, anh lấy cái túi trên tay bà, nhẹ mỉm cười

"Bà để đó cháu làm, đồ nặng cứ đưa cháu!"

Bùm chíu!

Nát tim hội chị em phụ nữ.

Otose chỉ cười vài cái, sau đó hai người chào tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi bệnh viện. Dưới bệnh viện có chiếc xe đợi sẵn, hai người dừng bước trước nó. Yukiru ánh mắt có chút đượm buồn, nhưng lại không muốn mở lời, nhưng mà cậu vẫn lấy can đảm nói

"Otose-san, căn nhà đó, bà thật sự không dùng đến. Thật ra cháu có thể hàng tháng đóng tiền nhà cho bà. Otose-san không nhất thiết phải...."

"Yukiru-kun, già biết cậu định nói gì, ta quyết định đưa giấy tờ đất và của căn nhà đó cho cậu thì ta chẳng hối hận gì đâu. Dẫu sao nếu phải đưa lại cho đám ô hợp kia thì ta thà đem không nó cho cậu. Bà lão này đã gần đất xa trời lắm rồi, chẳng cầu mong gì nhiều. Chỉ mong có người giúp bà lão này giữ chút kỉ vật xưa, vậy là đã đủ. Còn nữa...." Bà lấy từ túi xách ra một cái móc có gắn vài cái chìa khóa " Cách vài căn nhà có một cái tiệm bị bỏ trống, vốn dĩ là của con trai ta nhưng mà chưa kịp làm gì thì thằng nhóc đó đã đi mất. Nếu được thì cậu cứ sử dụng cái tiệm đó để kiếm sống qua ngày đi."

"Không được, cháu đã nhận không căn nhà rồi, cháu sẽ không nhận không căn tiệm đó đâu!"

Yukiru nhanh chóng từ chối. Anh biết Otose muốn gửi gắm căn tiệm đó cho anh nhưng hai lần nhận không như vậy, anh cảm thấy áy náy trong lòng.

"Yukiru-san, xin anh cứ nhận căn tiệm đó đi, hiếm khi mẹ lại chịu đưa căn tiệm đó cho một người nào đó" Rin, cô con dâu của bà đến bên cạnh.

Đôi mắt cô tràn ngập nét gì đó vui vẻ, giống như gặp lại kí ức xưa.

"Mẹ nói đúng, anh quả thật giống anh ấy."

Cô đưa tay lên chạm vào gương mặt anh liền hơi rụt lại. Sự lạnh lẽo của làn da khiến cô hơi bất ngờ, anh cũng hiểu được biểu hiện của cô

"Xin lỗi, làm cô sợ hãi rồi!"

"Không sao, không sao. Xin anh cứ nhận căn tiệm đó đi."

Anh im lặng nhìn hai người, sau đó mới lên tiếng.

"Hai tháng!"

"Hả?!"

"Xin cho cháu thời gian hai tháng, cháu sẽ kiếm đủ tiền để mua lại cửa tiệm đúng với giá gốc của nó."

"Yukiru-san, anh không cần phải..."

"Làm ơn, hãy để tôi làm việc này. Nếu đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm!"

Yukiru cúi người xuống, tuy không nhìn được đôi mắt kia nhưng lại có thể thấy sự kiên quyết bởi dáng vẻ của cậu. Otose chỉ lắc đầu vài cái.

Cứng đầu như nhau!

"Vậy hai tháng sau nhớ gửi tiền đến cho bà già này nhé!"

Anh bất ngờ ngước lên nhìn thì cả hai người đều đã bước lên xe. Cách nhau một cái cửa kính nhưng nụ cười dịu dàng của người phụ nữ kia vẫn khiến anh cảm thấy ấm lòng.

Xin cảm ơn bà, Otose-san!

Không có gì đâu.

Không nói với nhau lời nào nhưng lại hiểu nhau một cách kì lạ.

Chiếc xe dần khuất bóng trên con đường, Yukiru vẫn đứng đó nhìn. Lát sau xoay người tiến về phía trước.

Ta không nhớ mình là ai.

Ta không nhớ mình từ đâu đến.

Ta không nhớ mình tên gì.

Chỉ biết lúc nào cũng có hoa tuyết bên cạnh.

Mái tóc trắng như tuyết, làn da có màu tuyết, thân nhiệt lạnh như tuyết.

Tất cả mọi thứ đều gắn với tuyết.

Nếu đã vậy thì ta cứ là Tuyết, một đóa hoa tuyết lưu lạc giữa dòng đời.

Yukiru, đó sẽ là con người mới của ta.

Yokohama sẽ là ngôi nhà mới của ta.

Đây sẽ là cuộc sống mới của ta.

Không nhớ cũng chẳng sao cả.

Yukiru, ta cứ là một Yukiru là được.

Một Yukiru của thành phố Yokohama.

-------------

Hello~

Tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa!

Kì này quay lại với bộ đồng nhân này hi vọng nhận được sự ủng hộ từ các đọc giả thân thương.

Truyện có phần hack não người đọc nên trước khi đọc nhớ reset não lại cái nha~

Bây giờ xin được giới thiệu sơ qua nhân vật chính một tí

Tên: Yukiru, chỉ là Yukiru

Tuổi: 20 tuổi. Nhân nhiều lần cái 20 tuổi này lên.

Tính cách: Đặc biệt ôn hòa với mọi người, luôn thể hiện sự ôn nhu với tất cả nam lẫn nữ, vài người bị dính lưới vì cái sự ôn nhu này. Một cái ngây thơ trong sáng thẳng thắn dịu dàng mỹ thiếu niên.

Đặc điểm nhận dạng: Tóc trắng thấp thoáng có lấp lánh hoa tuyết, mắt màu phỉ thúy nhạt trong trẻo. Nước da trắng nhưng không quá trắng. Cao 1m79 và giữ nguyên như vậy. Đặc biệt có thân nhiệt cực thấp, chạm vào liền thấy lạnh ngay cái này có rất nhiều người bị dọa nha~

Năng lực: Các bạn cứ đoán đi, đoán già đoán non thì kết quả cũng chỉ có một. Nhưng mà đoán xem là có hay không.

Một trong bảy bí ẩn của thành phố Yokohama. Chủ một tiệm bánh ngọt, khách hàng chủ yếu là nữ. Tiệm bánh nằm trên đoạn đường từ công ty thám tử vũ trang đến chỗ của mafia cảng vụ.

Quen biết rộng rãi, rất rộng, vô cùng rộng, rộng một cách lạ kì.

'Tuyết trắng, chung quy vẫn là tuyết trắng. Dù cho có nhuốm một màu đen thì nó vẫn là tuyết trắng'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com