Chương 17
Ting!
Tiếng thang máy vang lên nhẹ nhàng làm tăng thêm sự căng thẳng cho người ở đối diện, cơ thể bất động dựa vào cánh cửa, đầu cúi xuống không thể nhìn rõ được gương mặt, đó là tất cả những người mặc đồ đen thấy khi thang máy được mở ra.
Những bước chân cẩn trọng trên hành lang, những con mắt di chuyển liên tục để quan sát. Trong không khí, thoang thoảng một thứ mùi của nổi sợ cùng sự lo lắng.
Tuyết Yêu tộc nhân cuối cùng.
Một món hàng béo bở và thơm ngon như vậy, biết bao kẻ thèm muốn có được. Dù rằng không biết có phải thật hay không nhưng mà bọn họ đã được chi một số tiền lớn để đem người về vậy nên dù thật hay giả thì vẫn phải mang người kia đi theo.
Cánh cửa thang máy đóng lại khi người cuối cùng bước ra. Chỉ chờ đợi khoảng khắc này, dưới sàn nhà lập tức xuất hiện một lớp băng lạnh lẽo. Đám người kia hốt hoảng giật mình rút súng ra nhưng tốc độ di chuyển của lớp băng quá nhanh, chỉ vài giây thôi nhưng đã đem đám người đó giam giữ trong lớp băng trong suốt, giống như những vật trưng bày xấu xí vậy.
Yukiru mở mắt ra khi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Anh ngước lên nhìn, trong mắt thoáng chút kinh ngạc nhưng rồi rất nhanh biến mất. Sao lại kinh ngạc nhỉ? Chính anh là người đã bảo Hyouka làm như vậy mà.
"Tôi sẽ làm mồi nhử để dụ đám người đó ra. Cô ở trên quan sát, đợi đến lúc đám người đó bước ra ngoài hết thì cô nhanh chóng đóng băng họ, được không?"
"Thiếu gia yên tâm, em biết phải làm gì!"
Yukiru quay đầu lại nhìn những kẻ bị đóng kín trong băng, anh đem một tâm tư lo lắng hỏi.
"Hyouka, họ bị đóng băng như vậy.....có chết không?"
"Thiếu gia yên tâm. Đám người đó không chết đâu."
Nhìn thấy được biểu cảm an tâm trên gương mặt của Yukiru, Hyouka cảm thấy bản thân như đang lừa gạt một đứa trẻ mới lớn.
Nàng nói dối anh, thực chất ngay từ lúc anh giao nhiệm vụ này cho nàng thì nàng đã muốn giết chúng, và nàng đã làm như vậy. Băng mà nàng sử dụng không giống với của anh, nó có chứa độc. Nếu chỉ tiếp xúc ngoài da thì sẽ gây ra hiện tượng khó chịu, choáng, nôn mửa, có khi sẽ dẫn đến tình trạng bị đau bụng tiêu chảy. Còn nếu tiếp xúc với máu thịt trong cơ thể thì sẽ tạo thành một loại kịch độc. Chất độc này ban đầu sẽ khiến cho các tế bào trong người rơi vào trạng thái tê liệt, sau đó chúng sẽ bị đông cứng lại. Hiện tượng này sẽ xuất hiện sau một phút kể từ khi tiếp xúc với băng. Sau một phút đó, một vài vị trí máu trong cơ thể sẽ bị biến thành những khối băng nhỏ. Những khối băng nhỏ này sẽ lan rộng ra với tốc độ nhanh chóng và cuối cùng là đem toàn bộ máu trong cơ thể biến thành băng. Lúc đó, cơ thể của kẻ đó không khác gì một khối băng đỏ khoác lên một lớp da người.
Đó là cái kết dành cho những kẻ bất kính.
Hyouka khẽ nhìn sang Yukiru, nàng khẽ thở phào vì thiếu gia tin tưởng nàng. Nếu là trước đây, ngài ấy tuyệt đối sẽ nghi ngờ và kiểm tra. Nhưng thiếu gia của bây giờ đã không có kí ức của trước đây, thế nên ngài ấy dễ dàng tin lời nàng hơn. Tuy việc nói dối khiến nàng cảm thấy bức rức trong lòng nhưng Hyouka đã tự trấn an bản thân rằng đây đều là muốn tốt cho thiếu gia của nàng nên chỉ trong vài giây thì nàng đã lấy lại sự tự tin vốn có.
Từ lúc thang máy di chuyển đến lúc nó dừng lại ước chừng khoảng hai phút. Yukiru thắc mắc Ryoushi xây căn hầm này sâu đến mức nào mà cần hai phút để di chuyển lên xuống?
Cánh cửa thang máy mở ra, hai tên vệ sĩ đang đứng canh thì nghe tiếng "Ting!" quen thuộc. Họ cảm thấy thật kì lạ, đám người kia vừa xuống sao lại lên nhanh đến như vậy chứ?! Hai tên quay lại tính hỏi thì bị một lớp 'bụi trắng' tập kích bất ngờ. Mà lớp bụi trắng ấy chính là bụi tuyết mà Yukiru trong lúc gấp gáp tạo ra. Sau khi cướp đoạt tầm nhìn của đối thủ, anh nhanh chóng lên gối tấn công vào vị trí trọng yếu nhất của một thằng đàn ông. Hai tên kia vì ăn đau mà chẳng thể làm gì, chỉ biết gục người xuống ôm lấy chỗ kia rồi than trời oán đất.
Yukiru nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này, anh mới nhìn rõ nơi mà mình đang đứng. Đó là một căn phòng rộng lớn với hàng hàng cây cùng hoa. Có những loại anh biết và có những loại anh không biết. Chẳng hạn như cái cây.... à không bông,....mà hình như nó là cây.....Nói chung là một giống thực vật kì lạ. Thân cây có màu tím, lá màu xanh đậm và cái thứ nhìn như....một con mắt.....
Yukiru mệt mỏi xoa xoa thái dương. Anh cảm thấy mình cần nhanh chóng rời khỏi đây trước khi anh bị nơi này bức điên lên.
"Thiếu gia, lối ra ở hướng này."
Giọng của Hyouka vang lên như một sự cứu vớt Yukiru khỏi cơn đau đầu. Anh nhanh chóng chạy đến nơi mà Hyouka chỉ. Khi nhìn lối ra thì Yukiru không khỏi nghĩ, rốt cuộc tên Ryoushi này có tâm tư đề phòng nặng đến cỡ nào chứ? Phòng rộng có xích sắt, camera gắn trên tường, thang máy thì đi mất hai phút, phía trên thì có thêm hai tên vệ sĩ và rồi là cái cái cửa to bự với cổng sắt bên ngoài. Bộ chỗ này giấu vật quý, sợ bị người ta trộm à?
Cửa thì đã bị Hyouka phá khóa rồi nên có thể dễ dàng mở ra nhưng mà cái cổng sắt này, Yukiru tìm mãi mà vẫn không tìm được ổ khóa ở đâu cả. Không thấy ổ khóa để mở cổng đồng nghĩa với việc không thể rời khỏi căn phòng này, Yukiru cảm thấy sốt ruột. Nếu ở lâu thêm chút nữa, chỉ sợ là Ryoushi đã về đến đây rồi. Giờ phải làm sao? Chẳng lẽ anh lại phải biểu diễn một màn nhảy cửa kính thoát thân như mấy bộ phim trên ti vi sao? Anh là người thường, không phải nhân vật chính, định luật kim thân bất tử gì đó có áp dụng được lên người anh đâu!!!
Đang lúc còn loay hoay thì Yukiru nhớ ra cái sức mạnh còn chưa được khai phá của mình. Anh nhìn hai tay rồi sau đó nhì cánh cổng, đem hai tay đặt lên hai thanh sắt, anh tập trung toàn bộ suy nghĩ vào việc biến cánh cổng thành tuyết. Không biết cánh cổng có hóa thành tuyết không chứ Yukiru thấy toàn bộ bàn tay của anh đều lạnh đến không tả, nhưng anh biết đây là lúc sức mạnh của anh đang được kích hoạt nên anh không dám mất tập trung tí nào. Yukiru đem toàn bộ sức lực của bàn tay nắm chặt lại cho đến khi anh nghe thấy một âm thanh lạ.
Rắc!!
Đôi mắt ngọc phỉ thúy nhạt màu mở ra nhìn rồi sau đó anh đem cái biểu cảm ngỡ ngàng đó nhìn khắp cánh cổng. Toàn bộ cánh cổng không bị biến thành tuyết như cách anh làm với Takao, lần này chúng trở thành một cánh cổng băng lấp lánh đẹp đẽ. Nhìn cứ như do một người nghệ nhân điêu khắc nào đó tốn công, tốn sức mấy tháng mới làm ra. Trong lòng anh xuất hiện một sự tò mò, liệu nó có vỡ tan không khi anh phá hủy nó?
Sự tò mò được hóa thành hành động khi Yukiru đem tay búng nhẹ vào một thanh sắt của cánh cổng, chỉ thấy cánh cổng run nhẹ lên rồi vỡ tan ra thành những mảnh pha lê rơi giữa trời. Khung cảnh vừa đẹp đẽ mà cũng thật ghê rợn.
Yukiru lúc này mới hiểu ra bản thân có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ một cái phẩy tay, anh đã có thể đem một người còn sống biến thành người tuyết. Chỉ một cái chạm tay, anh đã có thể đem một vật bằng sắc nguyên chất biến thành băng nguyên chất. Cái thứ sức mạnh này chính là thứ mà đám người theo sau anh muốn có được ư?
Yukiru cảm thấy mình bỗng có giá phết!
Cơ mà sao giờ lại đứng đây tự luyến chứ! Anh nên nhanh chân thoát khỏi đây mới đúng.
Yukiru đưa tay tự đánh mặt mình một cái rõ đau, sau đó theo hướng Hyouka chỉ dẫn mà chạy. Hyouka nói rằng trong lúc anh được Ryoushi bế đến căn hầm thì nàng đã quan sát khắp bốn phương tám hướng, nhanh chóng đem hết toàn bộ những con đường có thể dẫn đến lối ra của nơi này ghi lại trong trí nhớ, vậy nên Yukiru không mất quá nhiều thời gian để tìm đúng đường để đi.
"Là hắn! Nhanh đi báo cho ngài Ryoushi!!"
Yukiru không nghĩ tới mọi chuyện lại bại lộ nhanh như vậy. Anh đã nhẩm tính thời gian sẽ bị phát hiện nhưng những người ở đây có vẻ làm việc nhanh nhẹn hơn anh tưởng. Yukiru vung tay đem một bức tường băng ngăn cách hai bên hành lang, vì để câu kéo thêm thời gian anh còn cố gắng gia tăng độ dày của bức tường băng đó. Trong lúc cố gắng khống chế sức mạnh để thực hiện được điều đó, anh quay sang nói với Hyouka.
"Hyouka, cô nhớ xem còn con đường nào khác nữa không?"
Hyouka biết tình hình bất ổn nên nhanh chóng nhớ lại nhưng khốn kiếp nhất là toàn những con đường mà nàng nhớ đều chỉ dẫn đến một lối ra duy nhất. Tên khốn kiếp Ryoushi đó không chỉ có tâm đề phòng nặng mà còn rất xảo trá. Cho dù nàng có dẫn anh đi đường nào thì kết cục cũng là gặp mặt tên khốn đó ở cửa ra.
Nàng tức giận mắng trong lòng — Tên khốn kiếp đó, đã lâu như vậy mà vẫn chưa từ bỏ thiếu gia của ta. Tên khốn đó cho rằng thiếu gia mất trí nhớ thì sẽ về bên hắn sao? Nằm mơ! Ta thà đem thiếu gia tặng cho tên nhóc cuồng tự sát hay là tên nhóc trẻ con kia cũng không giao thiếu gia cho tên bạch nhãn lang khốn kiếp như hắn!
Hyouka rối rắm không biết nên làm như thế nào, vậy mà ngay lúc này nàng lại nghe thấy một giọng cười thiếu đòn quen thuộc.
"Ha ha ha. Nhìn các ngươi chật vật như vậy, trông vui thật đó!"
Có đánh chết Hyouka cũng biết là ai đang nói. Trên trời dưới đất này còn có ai thích tận hưởng niềm vui nhìn người của mình bị ép rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như Yêu Thần chứ! Tam Giới này không có người thứ hai đâu! Hàng độc nhất vô nhị đấy!
Yukiru cũng bị thu hút bởi giọng nói của hắn. Anh nghĩ — Đây không phải giọng nói đã chỉ dẫn đường đi cho mình sao?
"Đừng suy nghĩ nữa, tên kia sắp đến rồi! Nhanh chóng đi theo nó đi."
Một đốm đen xuất hiện giữa không trung thật sự là quỷ dị đến nổi da gà. Nó di chuyển thành vòng rồi uốn lượn lên xuống, trông nó có vẻ rất vui vẻ. Đốm đen bỗng dừng lại hành động của nó, sau đó nó run nhẹ lên và rồi vèo một cái, chạy đi mất.
"Thiếu gia, nhanh đi theo nó!"
Yukiru có chút nghi ngờ với người đã giúp đỡ anh nhưng chưa bao giờ lộ mặt. Tuy nhiên, Hyouka lại rất tin tưởng người này, bằng chứng là nàng cứ liên tục bảo anh đi theo đốm đen kia. Yukiru có thể không tin giọng nói kia nhưng Hyouka đã giúp anh không ít lần kể từ khi anh bị bắt tới đây. Trong lòng Yukiru vốn đã có sự tin tưởng với nàng, vậy thì anh cũng nên có niềm tin vào người mà nàng tin tưởng chứ?!
Yukiru không nghĩ thêm nữa, anh muốn rời khỏi nơi này thật nhanh và dường như tin vào người kia là cách duy nhất mà anh có thể làm vào lúc này. Vậy là, Yukiru cứ đâm đầu chạy theo đốm đen kia. Dọc đường chạy mà thấy có người đuổi theo là anh sẽ tạo một tường tuyết dày đặc, không thì đóng băng phần sàn nhà. Nói chung là chỉ cần có cách có thể chặn cho đám người kia chạy theo thì anh đều làm hết. Chạy được một lúc thì đốm đen đó dừng lại ngay trước một cái ban công đã bị khóa kín. Đốm đen đó đi xuyên qua rồi chạy một đường xuống dưới. Yukiru nhìn mà ngơ ra luôn.
Chẳng lẽ anh lại phải nhảy lầu thật?
Nhưng anh dường như chả còn lựa chọn nào khác khi mà anh nghe tiếng bước chân dồn đạp đến gần. Anh chửi thầm một tiếng sau đó thì đặt hai tay lên cửa rồi đóng băng nó nhìn từng lớp băng hiện ra, Yukiru chỉ thầm than một tiếng chậm quá, anh quay sang nói với Hyouka.
"Hyouka, đóng băng nó!"
"Dạ!"
Hyouka thổi một làn hơi nhẹ vào cánh cửa, nó lập tức biến thành băng. Bây giờ chỉ cần dùng chút lực thôi là có thể dễ dàng phá vỡ nó.
Yukiru lùi lại để lấy đà chạy cho chắc. Lúc anh chuẩn bị chạy đến tông nát cái cửa thì một tiếng gầm giận dữ vang lên.
"Mộ Tuyết!!!!!"
Thình thịch!
Yukiru bất ngờ ôm tim, người như muốn khụyu xuống. Vừa mới nãy, tim anh bỗng dưng đập mạnh một cái giống như có ai đó đấm thẳng vào ngực anh. Yukiru cảm thấy có chút đau đớn ở lồng ngực, anh quay đầu lại nhìn thì thấy Ryoushi đang tiến đến rất gần. Nghĩ cũng không thèm nghĩ, Yukiru một phát chạy thẳng về phía trước.
Xoảng!!
Yukiru đem hai tay ôm lấy phần đầu để làm giảm sát thương. Anh bật nhảy lên ban công rồi cứ thế gieo người xuống dưới. Ryoushi chạy đến cùng lúc nhưng gã không kịp chạm vào Yukiru, tay chỉ vươn ra vừa đủ để cảm nhận được một góc áo của anh.
Nhảy từ trên lầu cao xuống, Yukiru vốn đã chấp nhận cái kết sẽ là gãy tay hoặc chân, ăn đau một chút thôi mà, có gì to tát đâu!
Cứ nghĩ như vậy là đúng nhưng Yukiru không ngờ tới là một đàn quạ từ đâu bay đến vây xung quanh anh. Chúng dùng móng vuốt tóm lấy anh rồi cứ đập cánh liên tục, điều này giúp cho tốc độ rơi của anh giảm nhanh chóng, kết quả là Yukiru tiếp đất an toàn mà không có tí thương tích nào.
Ngay khi anh vừa tiếp đất thì một giọng nữ quen thuộc vang lên.
"Nhanh vào đây!"
Yukiru quay sang nhìn, người phụ nữ với mái tóc đen đang nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự hối thúc khiến anh phải nhanh chân bước lên xe. Người vừa lên tới thì chiếc xe liền lăn bánh chạy đi, Ryoushi đứng trên lầu chứng kiến toàn bộ, tay nắm chặt thành quyền, mắt hằn lên những tia máu đầy giận dữ. Gã quay sang nhìn những người hầu và vệ sĩ trong nhà, dùng âm thanh lạnh lẽo như gió phương bắc hỏi.
"Là ai để những kẻ kia vào đây?"
"Cảm ơn tiểu thư Mirannie."
"Đừng cảm ơn, tôi cũng chỉ là làm theo lệnh thôi."
Yukiru nghiêng đầu khó hiểu nhìn. Mirannie cởi bỏ mắt kính đen trên mặt ra, cô xoay người đối diện anh, sau đó tỏ vẻ cung kính nói.
"Xin được giới thiệu một lần nữa. Tôi là Phantom Mirannie của Ô Nha tộc. Phụng lệnh của Yêu Thần đến đón ngài về."
"Tôi?"
Yukiru cảm thấy khó hiểu. Anh thật sự còn chưa xong chuyện với Ryoushi và Hyouka thì giờ lại tiếp nhận thêm một cái thông tin không rõ đầu đuôi gì nữa từ Mirannie, anh cảm thấy đầu mình sắp chịu không nổi nữa rồi. Nhưng chẳng đợi anh tiếp thu thông tin thì Mirannie đã trả lời.
"Phải, ngài. Một trong Ngũ Tà của Dạ Thành, Tà Tuyết."
---------------------------
Ô Nha ở đây là nghĩa là con quạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com