Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

  ♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ

---------------

"Đôi mắt ấy có ẩn chứa nổi buồn"

Khoảng thời gian qua, Yukiru sống rất yên bình. Công việc của anh ngày càng tốt lên, đến mức anh không cần thường xuyên tới tiệm khách vẫn đông. Cho nên dần dần, Yukiru càng giống với con mèo nhà mình, bắt đầu lười biếng. Tất nhiên anh không để mình sa đọa quá nhiều nên thời gian rãnh rỗi thường đi chơi vòng quanh Yokohama. Đi nhiều thì biết rất nhiều thứ, anh cũng có thêm một chút tin tức tốt cho riêng mình.

Elise từng nói mà nhà của bé ở gần bến cảng, nên anh khá lo là không biết có ổn không khi bé ở cái nơi đó. Nơi đó là của Mafia Cảng, nghe đâu toàn là mấy con quái vật ở trong đó. Yukiru trong đầu liên tưởng tới một người cao, to, đen, hôi, xăm mình và mặt mày dữ tợn.

"Yukiru-nii-san!"

Elise chạy từ phía sau đến ôm lấy Yukiru khiến anh bất ngờ. Trong bé có vẻ rất vui khi thấy anh.

"Elise-chan, đừng chạy lung tung như vậy!"

Yukiru bật cười trước hình ảnh Mori chạy đến với vẻ mặt đau lòng khi thấy Elise ôm lấy anh. Mà Elise lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ với gã.

"Hôm nay hai người cũng ra ngoài đi dạo à?"

"Uhm, Yukiru-nii-san bế Elise được không?"

"Được chứ!"

Elise ngoan ngoãn nằm trong lòng của anh trước con mắt đầy đau đớn của Mori. Elise của gã hết thương gã rồi!

"Hai người hôm nay có vẻ rãnh rỗi nhỉ! Nhưng dạo này ít thấy hai người đến tiệm bánh, công việc nhiều quá à?"

Hai người nghe tới câu hỏi này liền giật mình, bốn mắt nhìn nhau đầy ái ngại.

"À phải, bệnh nhân dạo gần đây rất nhiều nên..... mới ít đến" Mori nhanh chóng nghĩ cái cớ. Rất may cho gã là anh hoàn toàn tin mà không hỏi gì thêm.

"Nhiều cách mấy cũng phải biết lo cho sức khỏe của bản thân. Bác sĩ mấy người thường chỉ lo cho người khác mà không biết tự lo cho bản thân"

Ba người đi một hồi thì trở về tiệm bánh. Yukiru thả Elise xuống, bản thân đi lấy bánh cho hai người. Phần bánh được lấy ra là loại mà Elise thích nhất, nhưng thứ cần chú ý không phải là cái bánh mà là dĩa bánh có hơi run. Mori tinh mắt để ý kĩ nên sau khi anh đặt dĩa bánh xuống, gã liền mở miệng nói

"Đi một đoạn cũng đã khát lắm rồi! Có thể nào xin một tách trà của cậu không?"

"Phải đó, Elise cũng muốn uống trà của Yukiru-nii-san" Elise góp lời phụ họa thêm.

"Có bánh còn đòi thêm trà, trong tiệm bánh này chỉ có hai người mới làm được thôi"

Giọng thì trách móc nhưng anh vẫn đi làm lấy hai ly trà đem ra. Mori quan sát kĩ tay anh, khi anh ly trà xuống chỗ gã tay gã liền nắm lấy tay anh

"Tay cậu run quá đấy!"

"Ha ha, bị phát hiện rồi!"

Mori nhìn kĩ tay anh. Tuy rằng run rất nhẹ nhưng rất khó để qua mắt của gã. Gã cảm thấy đây không đơn thuần giống một căn bệnh.

"Từ khi nào lại run như vậy?"

"Mới hôm qua thôi. Cứ nghĩ là sẽ hết nhưng mà ai ngờ đâu đến hôm nay vẫn còn. Dường như căn bệnh của tôi chuyển sang giai đoạn hai ấy"

Anh nói với một vẻ mặt lạc quan, như thể đây là một chuyện rất thường tình. Cũng phải thôi, căn bệnh kiểu này bác sĩ không những không biết cách chữa mà đến cả cách để làm nó thuyên giảm bớt cũng không biết. Anh còn trông chờ gì hơn nữa chứ! Bệnh đã đến giai đoạn hai thì cũng sẽ có lúc chuyển sang giai đoạn cuối, lúc đó anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ. Nghĩ tới thôi cũng thấy phiền lòng

"Hai người cứ tự nhiên đi nha. Tôi phải tiếp khách rồi!"

Mori nhìn cái vẻ mặt hết sức lạc quan đó của anh. Một người thường không thể nào chịu đựng được khi nhiệt độ cơ thể bị hạ xuống dù là đột ngột hay không. Có thể anh nói rằng mình bệnh nhưng gã còn lâu mới tin. Trên đời này không thể nào tồn tại một người có thân nhiệt thấp nhưng lại sống như một người bình thường. Gã không tin vào những cái truyền thuyết quái quỷ kia, thứ gã tin chỉ có một đó là năng lực.

Một người khi sở hữu năng lực thì ít hay nhiều gì cũng sẽ bị năng lực đó ảnh hưởng. Mori tin rằng Yukiru là người sở hữu năng lực và chính bản thân anh cũng không hề phát giác ra điều này. Vậy nên thứ năng lực đó đang dần dần ăn mòn cơ thể anh.

Nếu như có thể giúp anh phát hiện ra......

"Có thể"

"Hửm, Rintarou?"

Nếu như do tên nhóc đó thì có thể.

Yukiru loay hoay một lát, vừa quay sang chỗ hai người kia thì đã mất tăm. Anh tự hỏi hai người rời tiệm bánh lúc nào mà anh không hay biết. Nhưng anh lại không có tâm trạng suy nghĩ về chuyện như vậy, vì anh đang bận một việc khác

"Yukiru-san, anh có chú tâm nghe tôi nói không vậy?"

Ranpo quơ tay trước mặt anh để thu hút sự chú ý. Dạo gần đây, Yukiru khá là lơ là khi nói chuyện với anh, điều này làm anh khá là không hài lòng. Trước đây anh nói đến đâu thì Yukiru-san cười đáp tới đó, nhưng dạo gần đây rất hay không đáp lại lời anh, cũng không chú ý tới anh nhiều.

Ranpo không thích điều này!

"Yukiru-san, dạo này anh rất hay lơ là đó. Bộ anh tính lơ tôi đấy à?"

"Ranpo-kun, dạo này không có vụ án để phá à? Nhóc hay đến chỗ anh lắm đấy!"

"Aaa, tôi không phải là nhóc, tôi lớn rồi chứ bộ! Anh không thấy tôi đã phát triển tới mức nào à?!"

"Anh mới làm một cái bánh mới, có muốn thử không?"

"Anh đừng nghĩ là như thế thì tôi sẽ....."

"Nhân bên trong là kẹo đó"

"Muốn!"

Cái vẻ mặt hào hứng kia không làm nhịn được cười. Nếu để cho người khác nhìn thấy thì chắc Ranpo sẽ giận tới mức không thèm nhìn mặt ai luôn.

Nhưng mà nếu là Yukiru nhìn thì anh không hề tức giận nhé. Ranpo ngược lại còn thích vẻ mặt tươi cười của anh. Nó rất là tự nhiên và cũng rất đẹp.

Anh cắt miếng để vào trong hộp, sau đó để thêm vài miếng bánh khác vào. Đóng hộp thật kĩ rồi đưa cho Ranpo

"Đây! Phần bánh dành cho mọi người ở trụ sở. Đúng hương vị mà mọi người muốn"

Ranpo vui vẻ cầm lấy hộp bánh, cố gắng nhìn vào bên trong, hành động trẻ con hết sức. Anh búng nhẹ vào trán, nói

"Không cần nhìn nữa! Trong đó có đến hai miếng bánh, có thèm thì ăn thêm một miếng nữa"

Ranpo bị anh nhìn thấu liền bĩu môi một cái, xong liền cầm hộp bánh đi về. Yukiru chỉ cười vì sự trẻ con của anh. Thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, anh bắt đầu thu dọn mọi thứ. Cửa tiệm vẫn được khóa một cách kĩ càng, Fio lười biếng đến mức nằm thẳng ra giữa đường, xác định sẽ không đứng dậy cứ thế nằm luôn một chỗ. Anh chán nản lắc đầu mấy cái rồi hai tay bế Fio lên, để trong lồng ngực

"Mày đúng là ngày càng lười mà, chỉ một đoạn đường nhỏ về nhà mà cũng không chịu đi. Lười giống ai thế hả?"

"Meo~"

"Ngày càng nặng, lát về nhà bước lên cái cân để tao xem được bao nhiêu kí mà nặng thế!'

"Meo"

Lấp ló đằng xa, có hai dáng người nhỏ bé. Sau đó lại không thấy đâu cả!

-Sáng hôm sau-

Yukiru đột nhiên cảm thấy khá là kì lạ khi mà ánh mắt của cậu nhóc ấy cứ nhìn chằm chằm vài anh. Anh cũng không hiểu mình có gì thu hút mà người khác lại nhìn nhiều đến vậy. Mà cái ánh nhìn có phần hơi không đúng đắn.

"Mori-san, cậu bé đây là....."

"À, một bệnh nhân nhỏ tuổi của tôi đấy, Dazai Osamu"

"Ồ!"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt tăm tối và có gì đó chán nản, dường như chẳng muốn bận tâm gì nhiều đến xung quanh.

"Chào em. Anh tên Yukiru, sau này chỉ cần gọi là Yukiru là được"

"Anh không họ sao?"

"Không có"

Một người mất trí nhớ như anh chỉ có tên là đủ rồi. Dẫu sao cũng đã nhiều năm trôi qua nhưng anh có nhớ được gì đâu.

"Hai người ngồi đi, tôi đi lấy bánh"

Mori và Dazai bước về phía một bàn trống, đôi mắt gã nhìn hắn một cái và hắn hiểu điều mà hắn cần làm.

Anh mang hai dĩa bánh cùng trà đến, dĩa bánh vừa đặt xuống bàn thì áo anh bị một bàn tay kéo. Anh quay sang nhìn Dazai đang kéo áo anh thì bàn tay bị nắm lại, lần này là Mori.

"Hai người đang làm trò gì vậy?"

"Không có gì đâu!" Mori cười nói, buông tay anh ra

"Thật tình, đã một người lúc nào cũng thần thần bí bí rồi giờ lại có thêm một cậu nhóc cũng thần thần bí bí nữa. Hai người đúng là làm khó tôi mà"

Anh giở giọng oán trách nhưng thực chất chỉ là đùa vui, gã biết.

"Một phần bánh Tiramisu Ý dành cho cậu nhóc ở đây nhé, cậu bé băng gạc"

Dazai nhìn dĩa bánh trước mặt mình, sau đó bỏ một miếng vào miệng. Ăn xong mắt liền lấp lánh lấp lánh cầm lấy ngay bàn tay lạnh lẽo của Yukiru, nói bằng giọng tha thiết

"Yukiru-san, hãy tự sát cùng em~"

Nếu là người khác nghe được thì sẽ sợ hãi rồi từ chối bỏ đi. Nhưng mà anh thì không như vậy, đối diện với câu nói của Dazai anh lại cười, là một nụ cười xinh đẹp không chút giả tạo hay ái ngại hay che giấu sợ hãi, là một nụ cười chân thật. Anh xoa đầu hắn, từ chối lời mời của hắn

"Lời mời nghe rất thú vị nhưng thật tiếc quá anh không thể. Nếu anh làm vậy thì đám nhân viên của anh sẽ khóc ngập cả Yokohama này mất. Để khi khác đi nhé!"

Dazai nhìn vào tay mình, cái chạm trực tiếp đã chứng minh cho những gì Mori nói là đúng. Một cơ thể lạnh lẽo chẳng có hơi ấm nhưng cái nụ cười ban nãy, lại ấm áp lạ thường. Hắn ăn thêm một miếng bánh khác. Bánh rất ngon, không biết người làm bánh có như vậy không nhỉ?

Trước khi đi về, hắn có dừng lại hỏi anh

"Em có còn được đến đây nữa không?"

Yukiru nhìn hắn, sau đó mỉm cười dịu dàng ấm áp xoa đầu hắn, nói

"Bất cứ khi nào em thích đều có thể đến, Dazai-kun"

Suốt mười mấy năm tồn tại, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có ánh sáng chiếu thẳng vào đôi mắt mình. Thế giới trắng đen của hắn bỗng chốc lại tươi sáng một cách thần kì.

"Vậy lần tới anh có tự sát cùng em không?"

"Để xem anh có rãnh không đã!"

'Ta chưa bao giờ được chạm tay vào tuyết trắng, bởi vì bàn tay đã nhuộm màu sơn đen. Đến khi tuyết chủ động rơi vào tay ta mới biết, tuyết không lạnh mà lại có phần ấm áp'

Extra:

Hai bóng dáng lấp ló ở đằng xa nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính đã đóng lại, bên trong một màu tối không thấy người đâu. Gương mặt lấm lem bụi bẩn của cô gái nhỏ có chút buồn, vươn mắt nhìn người anh trai không khá hơn mình là bao. Người anh không làm gì hơn ngoài xoa đầu an ủi cô em gái.

"Anh xin lỗi, hôm nay tới trễ rồi!"

Cô em gái lắc đầu như muốn nói không phải lỗi của anh, lúc này mới nhận ra tuyết trên trời rơi xuống. Mang theo cái lạnh

"Nếu hai đứa cứ đứng đây thì sẽ bị lạnh đó!"

Hai đứa trẻ quay sang nhìn, dưới bầu trời tối đen như mực, hình ảnh của anh xuất hiện ngược ánh đèn đường nhưng lại chẳng lu mờ có thêm tuyết rơi xuống tô điểm lại càng thêm nổi bật.

Giống như chính anh mang tuyết đến vậy.

Người anh trai đứng chắn trước mặt người em gái, gương mặt hiện lên sự dè chừng cùng một chút hung dữ. Anh không làm gì cả, nhưng khi nhìn thấy đôi vai của cô bé run lên anh liền cởi cái áo khoác của mình ra, đưa về phía hai người.

"Mặc vào đi, đừng để cơ thể nhiễm lạnh"

Cậu bé vẫn cứ dè chừng

"Dù nhóc không mặc, cũng đừng để em gái mình bị lạnh chứ!"

Xét thấy những đều anh nói là đúng, cậu chần chừ rồi nhanh chóng lấy cái áo khoác dày đó mặc lên người em gái mình. Cái áo dài đến mức che đi cánh tay gầy ốm cùng thân hình của cô bé, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu bé mặc áo cho em xong thì liền bị giật mình vì ở cổ xuất hiện một cái khăn choàng màu trắng. Anh đã nhanh tay quấn nó vào cổ cậu nhân lúc cậu không để ý. Cậu định cởi ra nhưng bị lời nói của anh làm cho dừng lại

"Nếu nhóc không biết tự bảo vệ mình thì không bảo vệ được em gái của nhóc đâu"

Cậu không thể nào phản bác lại những gì mà anh nói.

"Vậy anh thì sao?"

"Anh à, anh quen rồi, có cũng được không có cũng không sao"

Anh nhìn lại hai dáng dấp nhỏ bé gầy ốm hai đứa trẻ thầm thấy đau lòng vô cùng. Nhìn cũng biết là đã chịu nhiều khổ sở, giống như cái ngày mà anh cùng Taiga đi gặp đám trẻ ở khu ổ chuột, không khác là bao.

"Hai đứa có muốn đến nhà anh tránh rét không?"

Một câu hỏi vậy thôi lại khắc sâu trong tâm trí hai đứa trẻ đến tận mười mấy năm sau vẫn còn động lại trong chuỗi kí ức của chúng.

Tối đêm đó, có một hình dáng cao lớn một tay bế một tay dắt hai hình dáng nhỏ bé bước đi trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com