Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ

----------------

Yukiru thấy mình nằm trên một cái giường nhỏ trong bệnh xá. Kunikida ngồi đọc sách ở gần đó, anh cố gắng chống hai tay ngồi dậy nhưng hai tay yếu đến mức nhấc còn không nổi. Dẫu vậy nhưng Kunikida vẫn để ý những chuyển động nhỏ của anh, anh chạy đi gọi mọi người ngay lập tức. Yukiru cố gắng nâng người ngồi dậy, khi anh ngồi được một cơn đau từ phổi truyền đến khiến anh phải khom người nén tiếng kêu.

Ranpo mở cửa chạy vào, vừa thấy anh ôm ngực liền chạy đến bên cạnh, vẻ mặt hốt hoảng hỏi

"Yukiru-san, anh không sao chứ?"

Yukiru định mở miệng nói thì một cơn đau xuất hiện ở cổ họng, anh lấy tay che miệng ho ra mấy tiếng. Anh cảm thấy tay có hơi ẩm ướt nên mở ra xem thử, cả anh lẫn Ranpo đều bất ngờ vì trên bàn tay kia, là máu.

"Yosano, nhanh đến đây! Yosano"

"Không sao đâu....khụ khụ...Ran.....khụ khụ Ranpo-kun, anh vẫn...khụ khụ....ổn"

"Như vầy mà ổn gì chứ!"

Yosano nhanh chóng tiến vào, kiểm tra cơ thể anh. Khi Yukiru được Fukuzawa đưa đến đây thì anh đang trong tình trạng gần như sắp chết. Cô phải dùng tới năng lực của mình để cứu sống anh, cô đã từng để ý tới những dấu hiệu trên người anh nên mới dám đánh cược thử một lần nhưng xem ra không có tác dụng gì.

"Nếu không được thì đừng cố gắng Yosano-sensei"

Anh lên tiếng ngăn cản lại, điều này khiến Yosano càng thêm khó chịu trong lòng. Cô là một bác sĩ, lại có năng lực cứu người vậy mà không có cách nào giúp anh được.

"Hay là tôi thử lại thêm một lần nữa xem có tác dụng không!" Yosano đề xuất một lần nữa. Ngay lập tức Kunikida lắc đầu và làm một dấu chéo trước ngực.

Dù rằng không muốn thả anh đi nhưng nếu Yukiru đã quyết thì họ không thể làm gì khác được. Trước khi anh rời khỏi trụ sở Ranpo mặc cho anh một cái áo khoác thật dày, Fukuzawa đeo vào cổ anh một cái khăn choàng cổ, Kunikida tạo ra một cặp gang tay rồi bắt anh đeo vào, Yosano đưa cho anh một túi giữ ấm, cô còn nhét vào trong áo khoác phòng anh làm rớt đâu đó trên đường. Yukiru chỉ biết cười trừ, bước đi đến tiệm bánh.

Sở dĩ anh muốn đến tiệm bánh đến như vậy là vì....

"Yukiru-nii-san, anh tới trễ, Elise không thích!"

"Anh xin lỗi, anh có chút việc nên tới trễ. Elise tha thứ cho anh nha"

"Hông chịu!"

"Anh bù cho em thêm một cái bánh"

"......" ε٩(*><)۶з

"Thêm một cái nữa nhé!"

"Yeah!!!!"

Elise nhảy lên vui sướng, anh cũng chẳng thể làm gì khác được. Anh quay sang hỏi những người đi cùng

"Mọi người thì sao?"

"Như cũ đi!" Mori lên tiếng thay những người kia.

Có một điều mà Yukiru không biết, đó là các thành phần cấp cao của Mafia Cảng đang xuất hiện trước mặt anh nhưng mà họ dường như không có một động thái nào là gây hại cho anh cả. Họ dường như khá là tận hưởng việc đến chỗ anh ăn bánh và nghỉ ngơi sau khi làm việc chém giết mệt mỏi.

Bánh thì anh đã làm sẵn rồi nên chỉ việc lấy bánh ra thôi

"Trong cô hôm nay vẫn đẹp như mọi khi nhỉ Ozaki-san"

"Cảm ơn cậu, trà hôm nay rất ngon" Ozaki vui vẻ tưởng thức tách trà mà cậu mang ra cùng bánh.

Lúc đầu khi biết Mori cùng Elise hay lui đến đây nên có hơi bất ngờ. Cô thừa biết Mori sẽ không đồng ý cho cô đến nên cô bí mật đến vào một hôm và hoàn toàn bị nghiện trà ở nơi này. Sau đó thì nơi này nhanh chóng trở thành một cứ điểm tụ tập của Mafia Cảng, tất nhiên là chủ tiệm không hề biết chuyện này.

Khi đưa bánh đến chỗ Mori thì một cơn khó chịu trong cổ họng ập đến, anh nhanh chóng để dĩa bánh xuống và đi vào nhà vệ sinh. Mori bí mật đi theo sau anh.

Yukiru chống tay lên bồn rửa mặt, cố gặng ho để đem cơn khó chịu ra ngoài nhưng mà mãi vẫn không thấy hiệu quả. Anh gồng hết sức thì cái thứ khó chịu đó biến mất, âm thanh va chạm vang lên. Trong bồn rửa mặt có viên hình tròn có gai xung quanh, nó có màu xanh nhạt. Chưa kịp suy nghĩ thì cái mùi máu xộc đến và anh ho liên tục không ngừng, máu theo những cú ho đó trào ra. Anh quan sát xung quanh xem có ai không, sau khi các định không có người thì anh rửa sạch máu rồi rửa lại với xà phòng, còn viên pha lê băng kia thì anh bỏ vào túi.

Anh bước ra như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là.....Mori đã nhìn thấy hết, gã đang có một âm mưu trong đầu mình. Sau sự việc lần đó thì mọi người trong trụ sở khá quan tâm đến anh, người của Mafia Cảng thì được Mori sắp xếp để bên cạnh anh mỗi ngày.

Nhiều năm trôi qua và mọi thứ vẫn bình thường với Yukiru, chỉ trừ.....

Sáng dậy anh luôn cảm thấy phòng lạnh hơn bình thường. Khi cầm ly nước đá trong tay mà đá không hề tan ra. Những thứ đồ ăn nóng mà vào tay anh thì nguội rất nhanh. Lúc đi đường anh phát hiện có một lớp băng mỏng dưới chân, nhưng mà rất nhanh biến mất. Quan trọng hơn, anh thường hay thấy hình ảnh của một cô gái phản chiếu qua tấm gương, cô gái ấy bay lơ lửng sau lưng anh và luôn nói một câu gì đó mà anh không nghe được.

Yukiru luôn nghi ngờ mình là người có thiên phú, nhưng anh luôn không biết thiên phú này có gây hại cho mình không bởi vì anh ngày càng ho nhiều hơn và máu cũng ngày càng ra nhiều hơn.

Fukuzawa và Mori đã để ý điều này, nhưng mà cả hai chưa hành động bởi vì hai bên luôn trong chừng nhau rất sát sao.

À, còn chưa nói, Dazai bây giờ biết dẫn bạn đến chơi rồi ấy. Nhìn thấy thằng bé trưởng thành như vậy anh cũng vui lắm cơ, mặc dù bạn của nó mỗi người một kiểu.

Người đầu tiên phải nói là Nakahara Chuuya. Người này tuy có mấy câu cộc cằn nhưng mà thực chất lại vô cùng đáng yêu, nhất là khi ngại ấy.

Người thứ hai là Oda Sakunosuke, tuy rằng vẻ ngoài có hơi luộm thuộm nhưng mà anh khá ấn tượng với sự thân thiện của Oda và hiển nhiên Dazai không hề thích điều này.

Dạo gần đây Mori hay bảo hắn trong chừng Yukiru, chỉ cần anh bộc phát năng lực liền đem anh về Mafia Cảng. Lúc đầu hắn không đồng ý vói việc này tí nào, việc đưa anh đến một nơi tối tăm như Mafia Cảng không hề phù hợp với anh. Dù không muốn thừa nhận nhưng mà cái trụ sở kia phù hợp với anh hơn nhiều.

"Suy nghĩ gì mà chăm chú thế Dazai-kun?"

Gương mặt của Yukiru gần đến mức khiến hắn suýt ngã khỏi ghế, điều này khiến Chuuya xém cười thành tiếng, nhưng mà rất nhanh lấy lại phong độ của mình.

"Yukiru-san, anh không phải là người phải không?" Dazai nhanh chóng đổi đề tài

"Sao nhóc lại hỏi vậy?"

"Bởi vì anh chẳng thay đổi gì so với lần đầu em gặp cả, anh giống như là thiên thần vậy!"

Nói điều này cũng không sai, suốt mười mấy năm qua có quá nhiều thứ thay đổi, chỉ có anh là không thay đổi gì, vẫn nguyên si hình dáng từ ngày đầu đến Yokohama.

"Cái miệng dẻo hết sức nhỉ!!"

Anh lấy tay nhéo má hắn rồi thả ra. Chuuya ngồi đối diện bắn cho hắn ánh mắt rất không hài lòng, hắn thì dùng ánh mất khiêu khích đáp lại. Hai bên lườm nhau tóe lửa không thèm để ý đến anh.

Thở dài trước sự trẻ con của hai người, Yukiru lựa chọn bước đi để tránh bị vật thể không xác định bay vào đầu. Đột nhiên anh bị vướng gì đó ở chân khiến anh ngã nhào về phía tủ kính đựng bánh, tay anh vừa chạm vào thì cái tủ lập tức bị đóng băng hoàn toàn. Cả Dazai và Chuuya giật mình, Chuuya đứng dậy thì bị Dazai cảm lại, ánh mắt hắn rõ ràng là cảnh cáo Chuuya đừng có làm bừa, cũng không cho Chuuya báo chuyện này với Mori.

Yukiru thật sự bất ngờ trước việc này, anh nhìn bàn tay mình. Lòng bàn tay có một lớp băng nhỏ tỏa ra khí lạnh. Anh ngây người không biết nên làm gì.

Cả ba không hề biết rằng có một người đã nhìn thấy chuyện này và người đó đang nở nụ cười đầy quỷ quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com