Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ

----------------

Hôm qua Yukiru ngủ cực kì thoải mái, nhờ có nhóc Dazai bên cạnh anh. Vậy nên hôm nay dậy rất sớm, chuẩn bị một bữa sáng thơm ngon coi như là cảm ơn hắn. Dazai đang say giấc nồng thì bị một cái gì đó đè lên ngực khiến hắn cảm thấy vừa nặng vừa khó thở, sau đó là một cảm giác đau rát  xuất hiện trên mặt. Mở mắt ra, Dazai liền mình thấy con mèo trắng đang giơ vuốt lên chuẩn bị cho thêm một vết cào khác vào mặt, hắn nhanh chóng nhảy xuống giường ngay.

Cửa phòng mở ra,Yukiru vừa nhìn thấy hắn và Fio trong phòng. Con mèo nhảy khỏi giường, bước đến chỗ anh rồi quấn quít dưới chân anh, còn “Meow!!” lên một tiếng. Dazai mắt cá chết nhìn con mèo ban nãy tính hạ sát mình giờ đây đang làm nũng với chủ của nó, lòng nổi lên một trận khinh bỉ vô cùng.

“Dazai-kun, xuống ăn sáng đi!”

“Vâng!”

Hắn bật dậy chạy theo sau anh, lườm cái con mèo khốn nạn đang được anh bế trên tay. Đồ ăn trên bàn vừa nhìn đã biết là ngon không thể tả, Dazai cảm thấy đây đúng là may mắn khi được ăn đồ do anh làm.

“Nhóc cứ từ từ ăn, không cần gấp!”

Dù là anh đã nói như vậy nhưng hắn vẫn không thể cưỡng lại hương vị thơm ngon của nó. Hắn ăn vội đến mức bị nghẹn mấy lần, chọc cho Yuriku không nhịn được cười.
Sau khi ăn xong thì cả hai cùng rời khỏi nhà, bởi vì anh thì phải đến tiệm còn hắn thì phải trở lại Mafia Cảng.

Hôm nay anh không có còn cảm giác bị theo dõi nữa, nhưng các triệu chứng ho thì vẫn còn như mọi hôm chỉ là không quá thường xuyên nên cũng tránh được lo lắng của mọi người.

Hôm nay có hơi đặc biệt, có một vị khách đến tìm anh.

“Ôi thật tuyệt vời làm sao!! Được nhìn tận mắt như vầy mới thấy cậu thật hoàn mỹ!!”

Một ông khách ăn mặc cái màu hường lòe loẹt từ đâu xuất hiện, lượn lờ không ngừng quanh Yukiru. Không biết anh chủ thấy sao chứ nhân viên trong quán là muốn đuổi tên này đi lắm rồi! Miko đến gần anh nói nhỏ

“Senpai, em thấy mình nên gọi cho bệnh viện đi ạ! Thông báo là có người vừa trốn trại” Còn giơ điện thoại lên nữa

“Đừng có làm vậy!” Anh mắng cô một cái, sau đó quay sang mỉm cười với  người kia

“Xin chào quý khách, không biết quý khách hôm nay muốn dùng món ngọt gì?”

“Món ngọt mà tôi muốn, chính.là.cậu!!”

Một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng Miko, cô không tự chủ được nói

“Má ơi, ghê quá!”

Mấy khách hàng gần đó cũng ớn lạnh theo luôn, ấy vậy mà anh vẫn rất điềm tĩnh nói

“Xin lỗi quý khách, hàng trưng bày chỉ nhìn được, không ăn được!”

“Ôi~, đúng là thích chết đi được~, cậu đúng là tuyệt vời~!!” Người đó lấy trong túi áo ra một cái thẻ, đưa cho anh

“Tôi là Sandy, là người quản lí của hãng thời trang ở Yokohama” Anh cầm lấy tấm thẻ xem thử, quả đúng là vậy, anh cũng biết chút ít về nó.

“Không biết...”

“Gọi là chị Sandy đi cưng!” Kèm theo một cái nháy mắt đầy tình cảm

Da gà mọc hết rồi!!!!!! *gào thét-ing*

“Chị...chị Sandy, chắc là chị không định....”

“Chị muốn mời cưng làm người mẫu cho bọn chị!!!”

Taiga đang uống nước cũng phải phun vèo vèo ra ngoài, càng huống hồ là người đang đứng trước mặt Sandy kia.

“Chị Sandy, tôi nghĩ là mình không đồng ý chuyện này được đâu.”

“Tại sao??? Cưng có biết mình đang lãng phí.....”

“Taiga, mang cho chị Sandy một ít bánh coi như quà tặng vì đã tới ủng hộ. Sẵn tiễn khách dùm anh luôn nhé!”

Chỉ chờ có điều này, Taiga xách ra một hộp bánh màu hường rồi sau đó kéo Sandy ra ngoài. Trước khi hoàn toàn “bị” đưa ra khỏi tiệm, người kia còn gào lên

“Hãy chờ chị, chị sẽ quay lại với cưng!!”

Nhân viên trong quán đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, đến cả Yukiru cũng thấy bớt phiền tiếp tục công việc thường ngày của mình. Miko lại đến chỗ anh, nói nhỏ

“Senpai, sao ban nãy anh không nhận lời đi ạ?”

“Tại sao lại phải nhận lời?”

Giống như bị hỏi trúng chỗ ngứa, cô tuông một lèo ra

“Senpai à! Nghề người mẫu có rất nhiều triển vọng nha! Trong những năm gần đây, mọi người trên khắp thế giới đang rất là quan tâm việc ăn diện, đặc biệt nhất là mấy vị tiểu thư công tử nhà giàu hay là mấy diễn viên hạng A. Vậy nên các hãng thời trang trên khắp thế giới mọc lên không ít, việc đọc các sách báo có liên quan tới thời trang bây giờ đã là một cách thể hiện sự hiểu biết của con người. Cũng vì điều đó mà việc chạy theo các xu hướng thời trang đã trở thành một trào lưu hot.”

“Được rồi, nhưng nó thì có liên quan gì đến người ban nãy?” Anh cắt ngang nhưng mà chỉ khiến cô nói nhiều hơn.

“Người ban nãy là Sandy Oliver. Là một trong những người có đôi mắt tinh tườm trong giới thời trang. Anh ấy....à không, chị ấy đã đưa không ít người lên làm người mẫu nổi tiếng và cũng thiết kế không ít trang phục cho các hãng thời trang thế giới. Anh....ặc, chị ấy cũng xuất hiện không ít trên các tạp chí thời trang. Nhưng mà chị Sandy này cũng nổi tiếng là vô cùng liêm chính đó nha. Có không ít người mẫu được nổi tiếng mà sinh kiêu ngạo đã bị chị ấy làm cho không còn sự nghiệp gì luôn. Nhưng mặc khác với những bản thiết kế trang phục, tài ăn nói và cả đôi mắt nhìn người siêu việt đó, anh...á lộn, chị ấy đem đến cho thế giới không ít những trang phục độc đáo, không ít những người mẫu đẹp trai, không ít.....”

“Taiga, mang con bé đi dùm anh cái”

“Dạ!”

“A! Làm gì vậy hả?! Thả ra ngay!! Bớ người ta, có kẻ bắt cóc!!!!!”

“A, tự dưng không khí lại trong lành ghê!”

Sau đó quay lại công việc thường ngày của mình.

Mấy hôm sau, Sandy liên tục bám theo làm phiền Yukiru không ngừng nghỉ, có vẻ như anh mà không chấp nhận làm người mẫu một lần thì có lẽ sẽ không được yên. Lại nói dạo gần đây, anh cứ hay có cảm giác là có người đang giở trò gì đó sau lưng mình. Không phải là cái cảm giác bị giám sát mà giống như là bị bám đuôi hơn.

Cạch!!

Tiếng khóa cửa vang lên, thêm một ngày làm việc nữa kết thúc. Yukiru đang chuẩn bị trở về nhà của mình cùng với Fio, nhưng có vẻ mọi chuyện không được ổn thỏa cho lắm.

“Bé yêu, chị lại đến nữa nè!”

Thật là quá mệt mỏi đi, nếu không phải giờ này vẫn còn người đi đường thì Yukiru đã đấm một phát rồi bỏ chạy về nhà rồi

“Chị Sandy à, nói thật đấy! Thật sự em không thích hợp đâu, chị kiếm người khác đi”

“Thôi nào bé yêu, chị đây đã xem xét kĩ rồi, chỉ có cưng là thích hợp với chủ đề thời trang kì này thôi. Những người khác đều không đạt!”

Có vẻ như nói mãi không xong nên anh quyết định bỏ về cho rồi. Sandy không hề bỏ cuộc mà quyết cứ bám theo không thôi. Từ phía sau, Sandy càng thêm cảm khái, tấm lưng của anh thẳng tắp vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng đồng thời mang đầy sự cô đơn lạnh lẽo của năm tháng. Giống như đang gánh trên lưng một thứ gì đó vô cùng nặng nề khiến cho tấm lưng ấy gầy gò như muốn vỡ tan ra.

Bất chợt nhìn thấy một thứ gì đó, Sandy lập tức kéo anh né sang một bên ngay. Một kẻ cầm dao chạy ngang qua cùng với một vài cảnh sát đang đuổi theo, con dao đó có lẽ đã đâm vào người của Yukiru nếu như không có Sandy kéo sang một bên tránh né.

Yukiru cũng vì vậy mà bừng tỉnh lại, anh đã quá tập trung vào những việc gần đây mà không để ý tới xung quanh. Cũng may mà có người kéo anh sang một bên

“Cảm ơn chị, Sandy!”

“Không có gì đâu bé cưng! Chị cũng không muốn một người như cưng phải chết”

“Nếu chị đã nói vậy, em nghĩ là mình cũng nên cảm ơn chị bằng một cái gì đó!”

Nghe nói như vậy, Sandy liền tiến tới nắm hai tay anh, đôi mắt sáng lên

“Em làm người mẫu cho chị nha!!”

Biết rằng người kia sẽ nói vậy nên anh chỉ cười một cái, đưa tay ra, nói

“Hợp tác vui vẻ, chị Sandy!”

“Hợp tác vui vẻ, ưm..”

“Yukiru”

“Yu-chan!!”

“.....”

“Làm ơn đừng gọi em như vậy, chị Sandy.”

------------------------------

Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.

Tác giả nói được làm được.

Nhớ đó! Ta không có drop truyện.

Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)

Nguồn: Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com