Chương 9
Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ
----------------
Cốc, cốc, cốc!!
Tiếng gõ cửa dưới nhà vang lên đánh thức người đang ngủ say trong phòng. Yukiru đưa tay dụi dụi mắt, dáng vẻ xem chừng chưa có tỉnh ngủ. Đợi đến khi ba tiếng gõ cửa lần nữa vang lên thì anh mới chậm rãi bước xuống giường, bộ dáng lờ đờ bước ra mở cửa.
Kunikida đứng chờ ở bên ngoài có phần hơi lo lắng, vừa định gõ cửa thêm lần nữa thì cánh cửa đã mở ra. Yukiru vừa ngáp vừa mở cửa, bộ dạng rất không phòng bị.
"Kunikida-kun, đến sớm vậy?"
"À phải, tôi muốn xem xem có kẻ khả nghi nào gần nhà anh không?"
Vừa nói Kunikida vừa xoay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng. Yukiru sáng vừa tỉnh dậy chưa có kịp chỉnh trang bản thân, lại càng không để ý tới cúc áo sơ mi bị bung ra vài cái, để lộ phần ngực trắng trẻo.
"Cậu vào trong ngồi chờ một tí đi!"
Kunikida bước vào ngồi đợi trong phòng khách trong khi Yukiru thì bước lên lầu chỉnh trang lại bản thân. Chỉ tầm khoảng mấy phút sau thì anh đã bước xuống dưới nhà, trạng tinh thần đã bước ra khỏi tình trạng buồn ngủ.
"Chúng ta có thể đi rồi Kunikida-kun!"
Kunikida gật đầu một cái. Fio bước đến quấn lấy chân anh, giương cặp mắt to tròn long lanh của nó nên làm nũng một chút rồi kêu mấy tiếng, nó là muốn anh đem nó đi theo. Yukiru cũng không nỡ bỏ nó ở nhà một mình nên cũng ôm nó đi theo cùng.
Cả hai đi một mạch đến chỗ làm. Chân chỉ vừa mới đặt vào cửa một chút thôi thì một dàn chị em làm việc trong đó đã chạy ra tiếp đón.
"Yukiru-kun, cậu đến rồi. Bọn chị đang đợi cậu đó!"
"Ấy nha, Yukiru-kun hôm nay vẫn đẹp trai như vậy. Thực sự là chết người nha!"
"Yu-chan, hôm nay phải để cho bọn này chỉnh trang cho thiệt tốt đó nha. Không là giận đó."
Và một ngàn câu cứ thế tuôn ra không ngừng nghỉ. Đừng nói là một mình Kunikida, cho dù nguyên một đám người của Thám Tử Vũ Trang có tới đây cũng không ngăn được đám chị em yến yến oanh oanh này.
"E hèm!!!"
Một chất giọng âm cao vang lên, đám yến yến oanh oanh đó như một bản năng mà dạt ra hai bên, để chừa một lối thông thoáng. Sandy đứng phía trước, vẻ mặt rất không có vui khi nhìn thấy bé cưng của mình bị một đám người vây lấy.
Yukiru để ý thấy phía sau Sandy là một nam nhân mặc vest trong rất phong độ và tuấn tú, nhưng là, vì một lí do nào đó mà đôi mắt của người đó lại mang đến cho anh cảm giác rất đáng sợ. Giống như một loài dã lang nhìn ngắm nhìn con mồi vậy.
"Bé cưng!! Cưng tới thì hay rồi, đến đây nào!"
Kunikida không tự chủ được mà rùng mình một cái—Cái giọng đó nhão nhẹt đến đáng sợ.
Yukiru mỉm cười bước đến gần, Sandy liền quay sang giới thiệu cả hai.
"Bé cưng, đây là ông chủ của chị, ngài Ryoushi."
"Ông chủ, đây là người mà tôi nói với ngài, Yukiru-chan."
Ryoushi đưa tay ra tỏ thiện ý với anh, Yukiru cũn lịch sự bắt tay lại.
"Chào cậu."
"Chào ngài."
Lại lần nữa, ánh mắt của Ryoushi mang đến cho anh một cảm giác vô cùng đáng sợ. Vừa rồi.....là đang thưởng thức anh ư?
"Grừhhhh!!!!!!!!"
Fio nằm trong lòng ngực anh bất chợt gầm gừ, rồi lại tiếp tục khè khè lên mấy tiếng, dường như nó không thích Ryoushi, hay nói đúng hơn là không ưa người này.
"Ô!! Con mèo này trong đặc biệt quá!!"
Ryoushi đưa tay toan chạm vào đầu thì bị Fio cào bàn tay một cái, xong rồi lại rúc vào trong lòng của Yukiru mà né tránh. Ryoushi nheo đôi mắt lại, nhìn vào con mèo kia.
"Xin lỗi ngài, nó không thường hay như vậy?"
Dù không biết vì nguyên do gì nhưng phản ứng này của Fio chứng tỏ nó đang rất là sợ hãi. Fio trước giờ luôn mang bộ dáng kiêu ngạo, mặc kệ người ta có làm gì thì nó cũng không quan tâm đến. Lâu lâu mới liếc nhìn một chút, thực sự rất kiêu nha.
Nhưng bất quá hôm nay nó lại không như vậy, toàn bộ lông mao lông tơ trên người đều dựng hết cả lên, cả người lại run run trông rất đáng thương. Anh nhìn mà thấy không đành lòng.
"Kunikida-kun"
Được nghe gọi tên, Kunikida bước lại gần. Yukiru nhét con mèo vào lòng rồi nói.
"Cậu giữ nó giúp tôi. Xong việc tôi sẽ nhận lại nó."
Nói xong liền quay người rời đi chung với Sandy và những người khác. Kunikida ngó ngác nhìn anh rồi lại nhìn xuống con mèo. Bộ dạng sợ hãi ban nãy biến mất, nó quay lại dáng vẻ vốn có của mình, liếm móng vuốt.
"Mày....có muốn đi ăn gì không?"
Sáng này dậy sớm không có ăn sáng nên Kunikida có hơi đói bụng, dòm cái còn mèo thường được hầu hạ tận nơi tận chỗ này, cảm thấy nó so với mình còn béo hơn.
Fio liếm móng vuốt một hồi thì đưa mắt nhìn người đang nói mình, ý bảo—Ngươi nghĩ xem?
Hôm nay, Sandy chuẩn bị cho anh một bộ y phục cổ trang khá là đẹp mắt, mà chủ đề hôm nay là Tuyết chi Tử. Mà duy nhất trong Yokohama này thì chỉ có anh là hợp nhất.
Mọi người vừa mặc trang phục cho anh vừa cảm thán, bộ đồ này quá chi là vừa vặn đi. Lại còn làm thêm phần tóc cho anh nữa, vừa làm mà vừa khen lên khen xuống không ngừng. Anh cũng chỉ biết cười trừ chứ không thể làm gì hơn được.
Khi anh bước ra liền nghe được một tầng âm cao hai quãng tám vang lên, đừng nói là phụ nữ tới đàn ông mà còn nhịn không được phải cảm thán nữa là. Làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt phỉ thúy màu nhạt trong veo dài hẹp, môi được tô thêm một lớp son đỏ nhạt. Mái tóc trắng dài mượt mà cùng với bộ y phục trắng toát. Màu trắng rất hợp với anh. Mỗi một hành động hay một cử chỉ của anh đều mang cho người cảm giác dịu dàng ấm áp. Giống như được tạo ra từ băng tuyết, khiến cho người ta chỉ dám nhìn mà không dám chạm vào.
Thật sự là đứa con của tuyết a.
Trong suốt khoảng thời gian chụp hình, ngoại trừ máy ảnh và những ánh nhìn của chị em phụ nữ thì còn một đôi mắt khác cứ luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của anh. Đôi mắt của Ryoushi như loài dã thú đang dò xét con mồi khiến Yukiru mấy lần không nhịn được mà rùng mình lo lắng. Lâu lâu lại vang bên tay giọng nói của một cô gái, cứ luôn bảo anh là.
"Tránh xa gã ra!!!"
Ngay khi vừa xong việc , anh không ở lại mà lập tức chạy đi ngay khỏi phòng chụp ảnh. Cái cảm giác ớn lạnh đó cũng không có đeo bám theo anh mãi. Vừa xuống đến nơi thì anh nhìn thấy Kunikida đang ngồi ghi ghi chép chép, bên cạnh là con mèo tham ăn của anh đang gặm gặm cái bánh bao.
"Kunikida-kun"
Nghe tiếng anh gọi thì Kunikida liền giật mình một cái, đứng dậy ngay lập tức. Nhìn anh với dáng vẻ có chút chột dạ. Anh nghiêng đầu thắc mắc, hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Kunikida ấp a ấp úng, xong rồi lại đưa cuốn sổ của mình cho anh, chỉ tiếp vào Fio đang gặm báng bao, nói.
"Còn mèo này,....nó không có bình thường!"
Fio đang ăn, nghe thấy liền ngẩng đầu lên, bắn cho một ánh mắt—Ngươi nói cái gì?
Yukiru ôm lấy mèo và phần bánh bao kia, vừa đi vừa đút cho ăn rồi vừa nghe Kunikida phân tích về sự khác thường của Fio.
Ở phía sau, Ryoushi nhìn theo hướng đi của Yukiru, lại nhìn xuống bàn tay mình. Vị trí bị cào ban nãy không có một vết xước nào cả nhưng trong ánh mắt lại gợn lên một cơn sóng khó tả. Nhếch môi cười, nói.
"Thỏ a, vĩnh viễn không thể thoát khỏi Lang được."
------------------------------
Có thấy tấm hình phía trên hơm?
Thấy không? Thấy không?
Con trai ta đó nha. (〜 ̄▽ ̄)〜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com