Tình trạng tránh dịch Covid-19 (P.2)
Sau 15 giờ đồng hồ phá mật khẩu nhà, xén bị tia Lazer cắt ra thành đôi, bị chó rượt xung quanh nhà rồi bay qua nhà hàng xóm làm bể chậu bonsai và đền tiền lại cộng với 7749 lần bị phát hiện và ném ra ngoài . Thì cuối cùng ad cũng đã đột nhập vào được biện thự của ông bác cuồng loli Mori Ougai!
(Tên có vần giữ hen :v)
Ad: Hiện tại ad đang đi dọc hành lang chính, hình như có camera thì phải mà kệ vậy~ Ể???
Mori đang đi ngược chiều về phía ad với khay trà trên tay, gương mặt khá hạnh phúc vui vẻ tiến vào căn phòng gần đó.
Ad: *đạp cửa đi vào một cách tỉnh bơ* chào buổi sáng~
Tình trạng hiện giờ là Fukuzawa đang nằm trên giường với người đang bán thỏa thân và Mori đang cố kéo áo Fukuzawa ra nhưng rồi cả hai nhìn qua ad.
Ad: xin lỗi đã làm phiền vợ chồng hai người~ *lặng lẽ đống cửa lại*
Fukuzawa/Mori *đồng thanh*: CON AD KIA VÀO ĐÂY LẠI NGAY!!!!!!
Ad *lơ đi như chưa có gì, quay lại phòng một cách tỉnh bơ* : kêu con có gì không hai bác già yêu quý :v
Fukuzawa *lườm ad với cặp mắt đầy sát khí* : Nhóc đã thấy những gì?
Mori*vui vẻ nhìn ad*: Nhóc đến đây làm gì thế Ad?
Ad* lơ Fukuzawa đi*: cháu muốn phổng vấn hai người vài câu hỏi thôi~
Mori: Ừm! vậy nhanh đi!
Ad: Hai người thấy kì nghỉ tết của mình thế nào?
Mori *chống cằm*: khá vui vì nhờ nó mà ta được ở cạnh ông "bạn" già của mình nhiều hơn UwU.
Fukuzawa: Ta thì thấy khá an nhàn...
Ad: Ừ thì mong bác được an nhàn tới khi dịch bệnh kết thúc~
Ad: Hai người có thấy chán khi ở nhà không?
Fukuzawa: Khá là chán nhưng ngược lại ta được thêm thời gian yên bình.
Mori: Ta thì thấy nhờ nó mà ta được chọc phá Fukuzawa-dono và bàn thêm về việc chung của 2 tổ chức.
Ad: Vậy hai người có muốn dịch bệnh kết thúc nhanh không?
Fukuzawa: Tất nhiên là có! Vì dịch bệnh này mà hàng triệu người dân các nước bị chết đi và khiến cho nhiều người phải đau đớn, khổ sở vì nó, khiến cho kinh tế các nước dần dần bị thao hụt. Tôi chỉ mong nó kết thúc sớm để người dân được bình an và không ai bị chết đi nữa.
Ad: *nghĩ* Sao bác không đi học diễn văn luôn đi ._.
Mori: Cậu cứ vậy mãi mà không thay đổi gì cả nhưng hình như nó giống với ý kiến của tôi đấy~
Ad: đồng vợ đồng chồng có khác ỤwU.
Mori *mở cửa ra đứng đó nhìn ad* : Nếu hết rồi thì tôi còn việc cần làm với Fukuzawa-dono đây nên mời nhóc ra khỏi phòng.
Ad *khuôn mặt dần mất đi sự liêm sỉ đi ra khỏi phòng*: hai người cứ tự nhiên đi trước đây~
Không nhanh chẳng lẽ chạy ra khỏi phòng nhưng trước khi đi ra đã nhét vào tay Mori một vài viện thuốc nhỏ rồi vui vẻ đóng cửa lại.
Ad: mình làm đúng không nhỉ? Mà kệ vậy~ *tung tăng đi mua kẹo ở cửa hàng gần đó*
Ranpo: Mồ~ tôi không đeo thứ khó chịu này đâu!!
Poe: Ranpo-san... Vì sức khỏe của anh nên tôi mong anh mang nó vào!
Ranpo: Mua hết kẹo trong quán đi rồi tôi đeo~
Poe: Vâng Ranpo-san!!!
Ad: Cái này gọi là sủng vợ trong truyền thuyết đúng không ta UwU~
Ranpo: Ghen tị hả nhóc~
Ad*ngậm kẹo nhìn*: FA cũng khổ ăn cẩu lương gập mặt ỤwU
Ranpo: Vậy ăn tiếp đi nhóc =^=.
*Poe với khuôn mặt ngơ ngác nhìn cả 2*
Ranpo:Vào phỏng vấn - vấn đề chính nhanh đi!
Ad: Hai người thấy thời gian tránh dịch gần đây thế nào?
Ranpo: CÒN PHẢI NÓI NỮA À??!!! NHỜ CÁI DỊCH BỆNH CHẾT TIỆT NÀY MÀ TÔI KHÔNG THỂ RA NGOÀI MUA KẸO ĐƯỢC ĐẤY!!!!!
Poe: Tôi thì thấy nhờ nó mà tôi có thêm ý tưởng để viết tiểu thuyết cho Ranpo-san và.... * giọng lí nhí* được ở bên Ranpo-san được nhiều hơn nữa....
Ad: Công nhu nhược à =^=
Dễ thương quá muốn bắt về gh....
Ranpo* ánh mắt sát khí nhìn ad*
Ad *toát đầy mồ hôi*: Mà anh có việc cần làm nên thôi vậy.
Ad: Anh có suy nghĩ nào để giúp kết thúc đại dịch này không Ranpo-san?
Ranpo: Tôi không biết và không muốn biết!!!!!
Ranpo: Còn gì thì hỏi luôn đi!
Ad: Hai người đang hẹn hò đúng không? =^=
Poe thì cúi mặt xuống không nói gì, còn ranpo thì lôi ad ra ngoài và ném đi.
Ranpo: Phỏng vấn xong rồi thì đi đi.
Ad: Tôi chưa mua kẹo mà ಥ‿ಥ
Ok... Cuộc phỏng vấn đến đây là kết thúc và nó khá xàm và tào lao vì dạo gần đây ad không có ý tưởng gì nhiều và trình độ văn học ngày càng lọt hố nên mong mn bỏ qua cho ad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com