Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày tàn của Fukuzawa-dono và Mori-san :>

Ở trụ sở thám tử, mọi người đều làm việc liên tục, các giấy tờ càng lúc nhiều hơn, mọi người tay cứ viết chỉ nghe tiếng sọt soạt của cây bút và tiếng lẩm bẩm đọc những văn kiện, chỉ trừ dazai ( vì anh đang tự tử ở trung tâm thành phố). Trời từ trong xanh, mát mẻ chuyển sang ánh nắng đoan trang ói ả, một con người mặc áo kimono xanh lá, đôi đồng tử nghiêm nghị không thay đổi mở cánh cửa đi vào. Khoan tay nghiêm túc nhìn những con người đang làm việc say sưa kia, ông nhẹ ho vài tiếng để họ chú ý....

Kunikida: *quay lại cúi đầu* thống đốc

Mọi người: *nghiêm mình* chào thống đốc

Ranpo: fukuzawa-san tôi đói....

Fukuzawa: trời cũng quá trưa rồi mọi người đi ăn chút gì và sau đó nghỉ ngơi đi.

Ranpo: yealllll~~ tìm poe thôi * vội chạy đi*

Kunikida: ngài đi cùng không thống đốc?

Fukuzawa: không cần, tôi có hẹn với mori rồi *nhẹ ho vài tiếng*

*mở cửa đi vào*: có thống đốc ở đây không?

Kunikida: ngài ấy ở ngay đây mori-san *ngước lên nhìn* ngài ấy đâu rồi???

Mori: cậu cứ đi ăn trưa đi, Fukuzawa có tôi lo rồi.

Kunikida: còn hai người...

Mori: tôi cũng có đem cho chúng tôi *đưa hộp bento lên*

Kunikida: thế tôi đi đây *đẩy gọng kính và đi ra khỏi phòng*

Cậu đi tới gần cánh cửa cạnh đó, không ngần ngại cậu mở cửa tiến vào đập vào mắt cậu là một con người khác lúc sáng cậu gặp, một hiền lành, dịu dàng đang tươi cười đùa giỡn với một chú mèo đen trong phòng, cậu cười thầm đi lại đằng sau lưng ông.

Mori: lộ rồi nha không ngờ Fuu-chan cũng có mặt khác đó

Fukuzawa: không phải chuyện của cậu

Cậu đẩy khuôn mặt ông lại gần mình, nhẹ đặt môi mình lên môi ông, cậu nghĩ ông sẽ phản kháng nhưng không ngờ ông quay lại để cậu dễ hôn hơn, ông chấp nhận nụ hôn đó. Cậu hôn ông đến khi cơ thể của ông gần như mềm nhũng ra, có chút luyến ái nhưng vẫn phải rời khỏi đôi môi ấy.

Fukuzawa: c... cái đó co.. coi như.. là lời xin lỗi của tôi cho việc đá cậu vào bồn hoa *chùi môi mình*

Mori: nhiêu đó sao đủ được *cười gian đè ông xuống ghế sofa*

Fukuzawa: cậu định làm gì!!!? Mau bỏ ra đây là văn phòng thám tử nếu ai thấy thì sao? *đẩy cậu ra*

Cậu không nghe lời ông nói chỉ quan tâm tới việc mình làm, cậu từ từ kéo áo ông xuống làm lộ nhũ hoa hơi ửng hồng cậu cúi đầu liếm, mút nó khiến ai đó cố giữ im lặng không rên lên nhưng cái tay hư hỏng kia đang xoa bóp phần dưới của ông làm nó chảy cái gì đó trắng tinh ra.

Fukuzawa: Aaa~~ dừ.. ng l.ạ... i

Mori: sao lại dừng chứ~ *lấy tay chặn đầu đỉnh lại*

Fukuzawa: C..ho n.. ó r.. a đi....

Mori: không thì sao?

Fukuzawa: làm ơn đó *nước mắt chảy ra*

Mori: được rồi *bịch miệng Fukuzawa lại, để nó chảy ra những dịch trắng tinh* có người tới.

*3s sau đó*

*mở cửa đi vào*: thống đốc có tài liệu cho ngài

Fukuzawa: Cậu để đó đi atsushi

Mori: cậu siêng năng lên hẳn nhỉ! Hổ trắng

Atsushi: không có gì ạ *đặt sấp giấy* cái trắng trắng đó là gì thế mori-san *đỏ mặt chỉ vào đống nước đó*

Fukuzawa: chỉ là sữa của chú mèo đen kia làm đổ chút nữa Mori sẽ dọn *cầm báo đọc để che đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình*

Mori: sao lại là tôi *chỉ vào mình*

Fukuzawa: ai chọc con mèo đó để làm đổ sữa *ánh mắt giết người nhìn cậu*

Mori: ăn xong tôi sẽ dọn *chán nản nằm xuống*

Atsushi: tôi xin phép * vội chạy đi*

Fukuzawa: Mori-san

Mori: Hả?

Ông nắm cổ áo cậu, quay hướng ra ném cậu thẳng từ tầng 4 xuống, chiếc xe mui trần ở dưới từ lúc nào được cậu đáp nhẹ nhàng xuống mà bốn bánh đếu lăn đi nơi khác, chiếc xe tan nát còn cậu đứng dậy vươn vai rồi chạy đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

*ở trên văn phòng của ai đó*

Fukuzawa: *lau cái vết "SỮA" mà mèo làm đỏ đó ông tưởng tượng ra* phải cho cậu ngủ ngoài đường như dazai mới được!!!*tức giận mà bóp nát luôn cái ly cà phê gần đó*

Một lúc sau khi lau đống "SỮA" đó, Fukuzawa trốn về nhà để nói chuyện rõ ràng với Mori nhưng mới bước tới phòng khác đã thấy Mori đang ngồi cạnh trước một người khác với khuôn mặt chẳng khác gì sắp chết.

??? : Fukuzawa-san lại đang ngồi với Mori-san liền cho ta.

Fukuzawa lặng lẽ đi tới ngồi, cúi đầu không dám nhìn người đối diện.

Mori: Sensei à!!! Người tới sao không nói.

Natsume: cậu còn nói à!!! *chỉ vào mặt Mori hét lên* chỉ một chút nữa thôi thì việc cậu làm với fukuzawa-san bị lộ rồi đó cậu hiểu không?!! Chỉ vì cái tham muốn tào lao của mình mà cậu định làm việc đó trước mặt người khác sao?!!!.. V.. V.... V.

Mori + Fukuzawa nghĩ thầm: vậy thầm đồng ý hay không đồng ý về việc đó thế Natsume-sensei???

Natsume: và việc cuối cùng là Mori không được chạm vào fukuzawa-san vào 3 ngày tới *nói rồi đột nhiên biến mất.

ở đâu đó Fukuzawa đã được ngồi sưởi ấm cạnh một cái bàn sưởi , không bị ai làm phiền. Còn Mori thì....

Chuuya + Dazai: ngài đến đây làm gì thế boss.

Mori: tôi lỡ chọc giận Fuu-chan nên bị đuổi ra khỏi nhà trong vài ngày nên cho tôi tá túc vài hôm nha~~~ *cười thân thiện*

Dazai: chúng ta làm anh em đi mori-san hoàn cảnh chúng ta đều giống nhau nhỉ!!! *ôm Mori khóc*

Mori: đúng vậy *ôm Dazai khóc cùng*

Chuuya: tôi qua ngủ với Fukuzawa đây *thu dọn hành lí*

Dazai: why.. Why you qua đó

Chuuya: because tôi thích *đóng sầm cửa lại mà đi*

??? :*gõ cửa*

Dazai: ai đó *mở cửa ra* à là cậu sao Akutagawa

Mori: sao cậu tới đây

Aku: do jinko đuổi nên qua nhà Dazai tá túc.

Cả 2: be like

*bên nhà Fukuzawa*

??? : *gõ cửa*

Fukuzawa: *mở cửa nhìn* sao chuuya của Port Mafia lại đi cậu thế atsushi.

Atsushi: do tiện đường đi qua nhà thống đốc nên đi chung.

Chuuya: bọn tôi định ở đây vài ngày được chứ?

Fukuzawa: *thở dài* mời vào.

Nhóm thụ được yên bình sưởi ấm giữa gió mùa lạnh lẽo,nhóm công đang nhìn trộm từ cửa sổ vào và hưởng trọn một Xô nước mát đến từ Fukuzawa-dono của chúng ta.

Atsushi: A~~ thống đốc giữ được quả cam trên đầu này *háo hức vỗ tay*

Chuuya: *bóc cam cười mỉm nhìn* Fukuzawa-dono cũng biết giữ thăng bằng sao?

Fukuzawa: *nhấp trà* ừm...

Atsushi: nhà thống đốc thoải mái ghê *nằm dài trên bàn*

Fukuzawa: atsushi-kun *hạ ly trà xuống bàn*

Atsushi: vâng!!!

Fukuzawa: khi ở một mình với ta hay ở cùng với chuuya-kun cứ việc gọi ta là Fukuzawa đi.

Atsushi: tôi hiểu rồi Fukuzawa-san

Chuuya: *nhai bánh* ai ời ày ân ết ê (hai người này thân thiết ghê)

Cả 3 người kia đang cắn răng chịu đựng khi nhìn ba người trong nhà thân thiết với nhau...
( ad: liêm sỉ mấy anh ơi!!!
Cả 3: liêm sỉ chó ăn rồi
Ad: cạn lời -.-)

_______________&_______________________

Tâm sự của con ad: chap này hơi nhạt nhỉ mọi người '-')
Lần sau ad sẽ thêm muối vào (>_<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com