chương 14
Meiba híp đôi mắt đen lại, nhìn cậu nhóc tóc trắng mới được Dazai ' lượm ' về. Ừ, xét về bề ngoài, thì cô rất thích đôi mắt highlight này, đây là một đôi mắt hiếm rất để có thể thấy được ở Yokohama .
" Đây là Atsushi Nakajima, mong cô chiếu cố giúp "
Sao nghe giống trông trẻ thế? Cô đâu phải bảo mẫu.
" Xin lỗi Dazai san, anh nên nhờ Kunikida san, anh ấy chăm sóc tốt hơn tôi "
Meiba nhẹ nhàng từ chối, tuy cậu bé rất đáng yêu, nhưng mà tiếc là cô không chơi với hổ. Cô thích hồ ly hơn.
" Nhưng mà tôi thấy cô là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này "
Dazai vẫn cứ đưa Atsushi cho Meiba, sẽ rất nhanh thôi, rồi anh ta sẽ hối hận vì lúc đó đã đem giao Atsushi cho Meiba, nhưng mà đó là của tương lai, còn bây giờ thì anh ta cứ ngu ngốc như thế đi.
" Xin xin chào "
Ỏ, manh dợ.
Meiba trong lòng không khỏi suy nghĩ như vậy, cô luôn thích những thứ dễ thương.
" Xin chào, Nakajima san "
Cô híp đôi mắt lại, cũng chẳng cần giới thiệu cho tên của mình, cô chắc chắn rằng Dazai đã nói tên cô ra khi trên đường tới đây.
" Vâ vâng "
Thằng bé có vẻ khá rụt rè, hửm? Nhưng mà Nakajima phải có năng lực gì mà mới gởi cho cô chứ nhỉ?
" Vậy thì cuộc gặp mặt đến đây là hết~ tôi đi đây "
Dazai liền chối bỏ trách nhiệm, anh ta liền đi một đường thẳng về phía trụ sở.
" Tên Dazai kia! "
Giọng nói của Kunikida từ xa vọng lại, wao? Cô cá là Dazai sẽ bị đánh, và được hơn là đánh ngất xỉu.
" Sao ngươi dám mang Nakajima đưa cho Meiba hả!! "
Kunikida như thường lệ đá văng Dazai, Nakajima sợ hãi các thứ, Meiba vỗ tay vù cú đá đầy hoa lệ của Kunikida.
" Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, Meiba "
Kunikida sau khi xử lý xong kẻ manh danh ' phiền phức Dazai ', liền rất ra dáng quý ông mà xin lỗi. Nhưng mà ánh mắt của anh ta quá đỗi đáng sợ khiến cho cậu nhóc tóc trắng kia rùng mình.
" Không sao, dù gì cũng không phiền "
Meiba mỉm cười vỗ đầu của cậu nhóc tóc trắng này. Cô mở lời muốn đi ăn tối, nhưng mà tiếc rằng cả ba người đều đã đi ăn rồi, nên thôi cô đành ngậm ngùi mà đi mua ba phần bánh su kem về.
......
" Thằng nhóc đó đáng yêu đấy chứ "
Meiba nhìn tệp văn kiện ở trong máy tính, cô dạo này đang đóng đô ở Thám Tử Vũ Trang, một phần là do trụ sở chi nhánh của cô bị phá, nên đồng nghĩa với việc là làm việc tại nhà cho đến khi sửa chữa lại. Còn một phần nữa là cô sẽ chỉ dạy cho cậu nhóc tuổi mới lên Nakajima khống chế lại năng lực người hổ của mình.
Mà cô cũng nghe mọi người ở chợ buôn bán thế giới ngầm đang lộn xộn lên về việc một tên phú nhị đại ăn không ở rỗi nào đó treo giá cái đầu bảy tỷ yên của người hổ ở bên khu năm, mà khu đó lại toàn những tên máu mặt trong thế giới ngầm.
Dần dần rồi cái giá đó cũng được đem đi lưu truyền và thế là gần như cả toàn bộ thế giới ngầm đã có một mục tiêu chính đó là ngắm vào cái đầu của cậu bạn đáng yêu còn zinh Nakajima Atsushi này đây.
" Meiba!! Sao cô lại có thể nhẫn tâm nghét soda vị táo được!! "
Ranpo nổi giận đến xù lông, hiếm khi mà Ranpo và Meiba lại tranh cãi về chủ đề đồ ăn. Meiba nhăn mày, cô không tin được là thức uống vị chua lè chua lét kia lại có người thích.
Và thế là cả hai đã chiến tranh lạnh chỉ vì...một chai soda táo ;)
" Bọn họ thật ồn ào "
Yosano ngáp ngắn ngáp dài, than thở nói, mới tối qua cô đã thức nguyên đêm chỉ để ' chăm sóc ' một chàng trai người ngoại quốc, thật là mệt đủ điều khi anh ta cứ lắm mồm. Bây giờ thì buồn ngủ thấy mợ ra.
" Cứ để họ vậy đi "
Kunikida cũng bất lực về chuyện này. Nếu là Dazai với Meiba anh còn ngăn được nhưng mà lại là Ranpo san với Meiba thì thôi trường hợp này đừng gọi anh.
" Ai ya ai yá~ Mei chan sao lại đi thân với Ranpo san thế kia~ "
Dazai chẳng cần nhất thiết sống nữa mà lại đi chọc cho vị tiền bối kia xù lông lên.
" Xú Dazai, ngươi mau cút qua kia "
Ranpo mặt bánh bao nói, cái tên này luôn luôn ăn trộm đồ ăn của anh, nếu không phải vì thống đốc thì chắc chắn anh chẳng muốn làm việc chung với hắn ta.
" Dazai san ngài, phiền quá
"
Meiba mỉm cười.
" Hự "
Để một mỹ nhân khen mình phiền thì còn gì bằng.
" Thần kinh thật "
Tanizaki cảm thán khi thấy Dazai ngất xỉu ngay trong một lời nói của Meiba .
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com