chương 18
" Gatori Shinichi "
Conan tránh việc nói tên thật, lỡ như bọn họ không phải là người tốt thì sao, ánh mắt nhạy bén cùng suy luận đáng sợ như thế, thì trong sở cảnh sát đã không cần phải mời đến thám tử.
" Đó không phải là tên thật! Nhóc không thể qua mắt được đại trinh thám đâu "
Ranpo khịt mũi khinh thường, muốn qua mặt được đại trinh thám anh đây thì đợi một trăm năm à không, phải là đợi một ngàn tỷ tỷ năm nữa đi.
" Phụt "
Meiba cười ra tiếng lần thứ hai, cái tên Gatori này làm cô nhớ đến anh chàng phụ cận mập mạp làm trong tổ chức khi cô còn là cấp thấp của Mafia Hải Cảng. Một anh chàng luôn mơ mộng những cô gái chân dài xinh đẹp.
" Aha "
Conan lo lắng, giờ mà chạy thì còn kịp không?
' Rinh ~ rinh ~ '
" Moshi moshi? "
Ranpo bắt máy. Đầu dây bên kia hình như là Dazai nên khiến cho gương mặt anh ta nhăn lại.
" Đại ngốc Dazai, tôi đang ăn mà? Sao không hỏi vào lúc khác chứ, tôi mới đi có bốn tiếng là nơi kia rối loạn tiền đình rồi à, mà anh đừng động vào két sắt của tôi, tôi biết rõ là anh đang muốn đào góc tường đấy!! "
Ranpo nổi giận, xả một tràn mắng Dazai, Meiba yên lặng ngồi uống trà. Cô nháy mắt với hai người kia. Bọn họ gật gật đầu lẳng lặng đi ra khỏi tiệm.
" Thật tình! "
Ranpo sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cũng chẳng còn hứng thú để mà nhâm nhi chiếc bánh mochi. Meiba thấy giờ cũng đã trễ, chính cô cũng hơi buồn ngủ, liền cũng Ranpo sánh vai đi về khách sạn.
Ranpo và cô ở không cùng phòng với nhau, vị thám tử đại nhân tính khí trẻ con này thì ở một phòng riêng, tất nhiên tiền trả lại là ngài Fukuzawa. Tính khí Ranpo rất dễ đoán, cũng có lúc lại rất khó hiểu.
" Ôi cha, em cùng bạn trai nhỏ đi về rồi à "
Hanaki che miệng, nở nụ cười khó hiểu, Meiba nghiêng đầu, kể cả Chise cũng cười một cách khó hiểu như vậy, không lẽ nụ cười trông có vẻ gian xảo kia là mốt sao?
" Anh ấy không phải là bạn trai nhỏ, chỉ là một người bạn có cùng mục đích là đến nơi này "
Meiba cứng nhắc nói, cảm giác chột dạ, cảm thấy hai người này còn đáng sợ hơn cả Ozaki san.
" Thôi nào, đừng ngại chứ Meiba "
Chise choàng vai cô. Meiba nghiêng đầu, ngại? Vì cái gì?
......
" Kudo! Thấy không?! Bọn họ không phải người thường "
Mạch não của Hattori cứ loạn hết cả lên, tay cứ đong đưa loạn xạ thể hiện rõ sự bối rối của anh ngay lúc này. Thật đáng sợ, đôi mắt nhìn thấu hồng trần của hai người kia thật đáng sợ.
" Thật kỳ quái, bọn họ có thể biết tớ là bị biến nhỏ lại sao? "
Conan suy tư, cảm thấy điều này cũng thật là phi logic, làm sao mà người thường có thể có đôi mắt quang nhìn thấu hồng trần?? Dù có là đại trinh thám đi chăng nữa thì điều này vốn dĩ vẫn là phi thực tế.
" Chúng ta có nên tin họ không? "
Hattori thành thành thật thật ngưỡng mộ, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng thật sự cậu đã bị vị đại thám tử tên Ranpo kia thu phục. Dù không biết làm cách nào, nhưng thực sự là rất đặc biệt.
" Cậu bị gì thế, lỡ bọn họ là người ở tổ chức của bọn người Áo Đen kia thì sao! "
Conan nhăn mày, lòng vẫn còn trắc ẩn.
......
Ranpo cùng với nhòm người Meiba đi tới sở cảnh sát nằm vùng Osaka. Ranpo chán nản ăn từng miếng khoai tây chiên, ngồi xoay người vòng vòng trên chiếc ghế xoay.
" Đây là.... "
Hattori Heizo nhìn người con trai trẻ con trước mặt này. Một sĩ quan cảnh sát tới nói nhỏ bên tai ông, nghe xong khiến ông hơi mộng bức.
Người luôn giúp cảnh sát ở thành phố Yokohama phá các vụ đau não là người thanh niên nhìn trẻ tuổi này à.
" Chúng ta cùng nhau bắt đầu nào "
Yamagu để tập hồ sơ lên bàn, nhìn từng địa điểm gây án rõ ràng và nạn nhân trên bảng. Meiba nhìn, dù rằng cô đã ở sở cảnh sát đã lâu nhưng lần đầu tiên cô thấy một vụ lớn như thế này nên không khỏi vui vẻ.
Ranpo chán nản, cùng Meiba tán ngẫu với nhau vài câu. Anh cảm thấy vụ này đơn giản, không tới mức phải tăng ca như thế, trong khái niệm của Edogawa Ranpo là không có hai từ ' tăng ca ', Thống đốc không bao giờ để Ranpo tăng ca, mọi người trong trụ sở thám tử Vũ Trang càng không muốn để cho Ranpo phải tăng ca.
Nên hôm nay việc thức đêm ở lại đây cùng Meiba là một việc rất mới mẻ, Meiba nhìn tấm ảnh mà nạn nhận bị xác hại, cô đoán chừng người này trước khi chết cũng là một mỹ nhân, đành tiếc nuối. Rồi cô tập trung chú ý vào vết cắt trên cổ của nạn nhân, nhìn vết thương chằm chằm, vết cắt này khá sâu, tự dưng cô lại nhớ tới Gin.
Một cô gái hay dùng vũ khí và thích hành động một cách lặng thầm, lén lút rồi dùng dao cắt cổ của họ, thành thật mà nói khi Meiba lần đầu thấy Gin giết người thì cô cảm giác một trận rùng mình và phấn khích. Chỉ tiếc là lúc đó Meiba theo chủ nghĩa nói không với việc giết người, còn nếu không thì cô đã nhận Gin làm người dưới quyền của mình.
" Nhàm chán, nhàm chán "
Ranpo xoay vòng vòng trên ghế, nói với Meiba bên cạnh.
" Để tôi gọi Dazai tới chơi với ngài "
Meibai mỉm cười nghiêng đầu, nhìn dòng tin nhắn mà Dazai gửi.
' Tôi và Kunikida mai tới chỗ cô chơi, mau mau cho tôi địa chỉ mà khách sạn cô ở! '
Nhìn nội dung trong điện thoại là đủ biết người bên kia phấn khích tới cỡ nào. Chỉ là đi chơi thôi mà.
" Cái gì? Tên mắm Dazai sắp tới đây?! Mau mau nhắn tin địa chỉ ở thành phố Beika đi, hắn ta chắc chắn sẽ không phát hiện ra "
Ranpo nhanh nhảu nói với Meiba, muốn cô ngay lập tức nhắn với Dazai ở đầu dây bên kia.
" Ôi cha? "
Hanaki bụm miệng cười không ý vị. Meiba tự dưng rùng mình với cái ánh mắt kỳ lạ của Hanako.
" Không phải đâu chị ạ! "
Meiba gằn giọng, cũng theo lời Ranpo mà gửi địa chỉ ở thành phố Beika cho Dazai.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com