Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20

" Ồ, đây là ai nữa vậy? "

Chise cười nhìn hai người đàn ông trông rất quen mắt nhưng chẳng nhớ là gặp ở đâu.

" Xin chào, quý cô xinh đẹp, nếu như có lòng thì đêm nay cô có thể cùng tôi đứng dưới ánh trăng lãng mạn mà cùng nha tự tử đôi không? "

Dazai với màn cầu tự tử đã lên một tầm cao mới hơn, wao, nhìn anh ta với gương mặt cool và nụ cười đầy sự giả dối kia đi.

" À đúng rồi nhỉ, anh là người cũ tổ chức thám tử vũ trang đúng không? Tôi nhớ là mình có gặp anh rồi "

Chise đập tay, gật gù với ý kiến đó của chính mình, rồi mặc kệ đi câu trả lời và lời gọi mời đầy chân tình của chàng trai ấy, cô nàng đi ngang qua Dazai, lướt qua Kunikida và vượt mặt Ranpo mà nắm lấy tay của Meiba.

" Hanaki san nói rằng chị ấy mới kiếm ra được thứ này, cùng đi coi thôi nào "

Cô ấy vui vẻ kéo Meiba. Để lại ba thằng con trai bơ vơ giữa đường, Dazai còn đang quỳ gối giống kiểu tư thế cầu hôn, cả ba đứng hình vài giây.

" Còn không mau đứng lên "

Kunikida đấm lên đầu của Dazai một cú, Ranpo mặt bánh bao nhìn hai thằng đực rựa bên cạnh, thở dài một hơi tự mình ghé vào tiệm bánh ngọt nào đó.

Kunikida và Dazai với cái thân hình rỗng túi đành chỉ đi theo phía Ranpo.

.......

" Chuyện gì vậy? "

Meiba và Chise đi vào phòng, thấy Hanaki chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, cô nàng tập trung tới nỗi chẳng biết được rằng có hai người ở trong phòng.

" Yamagu mới nãy gởi cái này "

" Là ảnh? Hay video? "

" Là video tái hiện lại cảnh hung thủ giết người theo phán đoán của cục cảnh sát. "

" Làm video luôn à? Thời này cảnh sát tiên tiến nhỉ? "

Meiba và Chise đều đồng thanh nói, cả hai người đều nhìn vào trong màn hình máy tính. Một đoạn video ngắn về cách giết người của hung thủ, nhìn thì có vẻ chất lương nhưng nếu phân tích kỹ vào thì nhiều lỗ hỏng, đến cả cô nàng hậu đậu như Chise cũng có thể phân tích ra mấy chỗ có lỗ hỏng mà.

" Dù gì đây cũng là phán đoán, chị nghĩ hung thủ sẽ là một ma cà rồng chăng "

Hanaki nói rồi theo thói quen dùng tay vuốt đuôi tóc bồng bềnh siêu mượt của cổ. Hanaki nhìn bề ngoài giống con người tin theo khoa học hơn tâm nhưng không phải đâu, Hanaki là người theo chủ nghĩa tâm linh đấy, một phần là cổ thích mấy câu chuyện huyền bí cũng một phần là do gia đình cổ là thầy pháp bà đồng.

" Ma cà rồng ? Này làm tôi nhớ tới một câu chuyện ma quái được một người bạn kể lại nhỉ? "

Meiba nghiêng đầu cười, ánh mắt tò mò của Chise và Hanaki làm cô thích thú. Bọn họ thúc giục cô mau kể đi, Meiba kể lại câu chuyện mà Naomi đã kể cho cô, dù gì đây cũng là một câu chuyện đầy thú vị và ma mị. Hanaki hào hứng ánh mắt sáng lấp lánh và nói những lời tốt đẹp về câu chuyện hư ảo đó.

Chise thì ngược lại, cô nàng trầm ngâm hơn cô ấy suy nghĩ đôi chút rồi mới nói.

" Chả phải câu chuyện này và mấy vụ án liên hoàn gần đây không phải có điểm tương đồng quá sao? "

" Hừm nghĩ lại cũng giống giống nhau thật "

Hanaki tiếp lời. Meiba cũng gật gù, cô có liên tưởng về vụ này lâu lắm rồi, nó cũng có liên quan đến vài vụ ở Yokohama, không lẽ thủ phạm lại là cùng một người? Không thể nào, từ Yokohama đi đếm Osaka không phải là quá xa sao? Nhưng trừ khi...

Ma cà rồng, lấy máu, vết tim ở cổ, xác người bị thiếu máu, cách làm đẹp.

" Nếu như nó có thật thì quả là một chuyện rất đáng sợ "

Hanaki tự nghĩ rồi lại rùng mình bởi những suy nghĩ ngổn ngang của cô ấy. Chise thì rơi vào trầm tư chỉ có Meiba vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười nhẹ, ánh mắt cô nhìn ra ngoài phía ban công, hôm nay trời nắng quá.

.....

Và cùng lúc đó ở một nơi nào đấy, Dazai và Ranpo bắt đầu có cuộc cãi nhau vì Dazai lại lén ăn bánh của Ranpo, Kunikida thì không ngừng viết hí hoáy vào trong cuốn sổ thân yêu của mình.

Sau đấy Kunikida mới bình tĩnh cản hai còn người thông minh nhưng tính trẻ con kia lại. Rồi khi cả ba đi tính tiền, chợt nhớ ra là

Ủa? Mình có mang theo ví à?

Cả ba người nhìn nhau, gọi cho Meiba thì cô nàng đã tắt máy từ trước, giờ không lẽ gọi cho Yosano hay là ai đó từ tổ chức bay qua Osaka để trả tiền giúp mình nhỉ?

" Ủa? "

Là giọng nói thân quen của một người nào đây, cả ba người nhìn qua thì thấy cô gái đã cho Dazai và Kunikida ở nhờ nhà một đêm.

À, có lẽ không cần nhọc nhằn gọi người đâu.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com