Chương 3
" Hôm nay chúng ta phải đi gỡ bom ở toà nhà bên cạnh, Odasaku san, tôi không rành về việc gỡ bom này lắm nên anh- "
Meiba đang nhìn tờ nhiệm vụ, ngẩng mặt lên thì thấy đôi mắt như sao sáng của Dazai. Cô hơi ngừng một chút, đầu óc của cô cố gắng suy nghĩ thử xem là Odasaku đang ở đâu? Vị quản lý làm cái quái gì ở đây?
" Hi, hi, Meiba chan~ hôm nay chúng ta cùng làm nhiệm vụ nào "
Dazai hoàn toàn quên đi vị trí hiện tại của mình trong tổ chức, anh ta hớn hở như một đứa con nít mới vừa thấy được món đồ chơi yêu thích của mình.
" Xin lỗi, nhưng Dazai san, Odasaku san anh ấy, đi đâu rồi ..."
Đấy là điều cô đang thắc mắc và cực kỳ thắc mắc. Dazai thì chỉ quơ quơ tay trả lời một câu cho có lệ.
" Cậu ta đi chơi rồi, bây giờ tôi sẽ thay thế cậu ta cùng làm nhiệm vụ với Meiba chan "
....
Ở một nơi nào đó, Odasaku đang cố gắng cởi trói cho chính mình. Mẹ nó không tin được là Dazai chuốc rượu mình sau đó trói mình, còn nhốt vào một góc xó nào đó.
Meiba là cô gái ngây thơ chắc chắn là sẽ tin lời của cái con hồ ly cáo già Dazai kia.
Anh phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây!!
.....
" Dazai san, xin ngài đừng bỏ bê nhiệm vụ của mình "
Hirotsu Ryuurou cung kính hơi cúi người xuống, trán hơi đổ mồ hôi về người cấp trên làm việc tùy hứng này.
" Nhưng ta thích làm việc với mấy cô gái trẻ đẹp cơ! Ta chẳng thích 8/24 tiếng lúc nào cũng phải gặp mặt lũ đàn ông đeo kính râm mặt mày nghiêm nghị, một ông già hay là kể cả là một đứa lùn "
Nói xong liền hai tay Dazai ôm chằm lấy cổ của Meiba, vì lợi thế về chiều cao nên cằm của Dazai cứ thế mà cọ cọ lên đỉnh đầu của cô. Hirotsu nghệ vậy cũng ho một tiếng, biện pháp cuối cùng đành phải dùng thôi
" Ngài Chuuya nói rằng nếu trong vòng hai phút nữa mà không thấy mặt ngài thì ngài ấy sẽ đích thân ' tự đón ' ngài, Dazai san "
Với vẻ mặt nghiêm túc, và tính cách của Chuuya thì Dazai khẳng định điều đó không phải là điêu, hắn đành phải tạm biệt Meiba bé bỏng nhà mình. Grừ! cái tên lùn đó nhất định một lúc nào đó hắn sẽ trả thù.
Meiba vẫy tay tạm biệt món phiền phức kia. Bây giờ thì chỉ còn cô, Odasaku san thì đã bị bắt cóc tới nơi khỉ ho cò gáy nào rồi nên bây giờ một mình Meiba sẽ ôm tất cả các việc, đã nhiều càng thêm nhiều. Cuối tháng phải nói Boss tăng lương cho sự chăm chỉ này của cô. Kèm theo đó là hai ngày nghỉ, nhất định, nhất định sẽ phải đàm phán thành công.
.....
" Meo~ meo~ lại đây nào "
Meiba sau khi xong công việc, liền đi dạo nơi nào đó vòng vòng, liền cô tình rada tìm mèo của cô báo hiệu rằng có một con mèo, và cô bây giờ đang cố gắng kiềm nén muốn bắt cóc con mèo này về nhà.
Con mèo trước mặt này liếm liếm chi trước, chẳng cho Meiba một cái ánh mắt nào. Khi tay cô gần gần đưa tới chỗ con mèo, thì chú mèo đó liền gầm gừ và cho vài phát cào, sau đó là chạy đi.
" Hơ, chạy rồi "
" Đi rồi "
Liền có hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Meiba nhìn sang bên phải, mắt đối mắt với người đàn ông bên cạnh, một người đàn ông tóc trắng với gương mặt nghiêm nghị tới đáng sợ , trên mặt ông ấy còn có hai vết cào, cả hai người nhìn nhau một chút.
Cả hai cùng đứng dậy, cùng ho một tiếng và cùng đi lướt qua nhau, ông đi hướng kia bà đi hướng nọ. Liền giống như là hai người đi đường lướt đi qua nhau, Meiba không khỏi suy nghĩ là, người đàn ông mặt nghiêm thế, con mèo sợ là đúng rồi.
Còn Fukuzawa Yukichi thì lại liền nghĩ, cô gái đó toả ra không khí ' ta sẽ bắt cóc ngươi ', con mèo sợ là đúng rồi.
Không biết là vì cùng hoàn cảnh hay là vì lý do nào đó mà suy nghĩ của hai kẻ xa lạ này, lại có nội dung giống nhau đến vậy.
" Mei chan "
Elise chạy tới chỗ cô, thật trùng hợp khi việc đi tản bộ trên đường lại đụng trúng nhân vật nguy hiểm thế này. Meiba cười nhẹ xoa đầu của Elise.
" Chào ngài Elise san "
Mori chật vật chạy từ đằng sau lưng, chắc là Elise lại bỏ trốn khiến cho ông ta lại vất vả tìm kiếm như một phần thú vui của cô bé ấy mà. Elise luôn làm khó Mori trong mọi hoàn cảnh, đó là luật thứ hai mà Mori đã nói cho cô nghe.
' Luật thứ hai : Elise luôn làm khó Mori trong mọi hoàn cảnh, nên đừng bất ngờ khi Mori lại chật vật. '
Nhìn ông ta bây giờ thì ai tin ông ta là một người đứng đầu của Mafia Hải Cảng làm mưa làm gió ở thế giới ngầm Yokohama chứ. Elise lắc lắc tay của Meiba, cô bé mỉm cười tươi tắn, chẳng khác mấy đứa bé cùng tuổi là bao.
" Đi ăn bánh ngọt cùng với ta đi "
Bánh ngọt!
Meiba có hơi xúc động khi nghe hai từ này, cũng quá lâu rồi cô chưa chạm vào bánh ngọt. Hơi lưỡng lự một chút.
" Elise chan, lần sau đừng bỏ ta lại mà đi lung tung, sẽ lạc mất "
Mori hai tay chống đầu gối, mệt nhọc thở từng hơi thở nặng nề.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com