Chap 5
Tôi chỉ biết cắm đầu chạy vào rừng rồi tìm cách khỏi Forks nhưng càng chạy tôi càng mất phương hướng và cuối cùng đến giữa con suối vắt ngang giữa cánh rừng rộng lớn.
- Nên đi tiếp hay dừng lại đây!
Grừ....Grừ... Vui rồi! Tôi lùi về phía sau.
—————ta là đường phân cách—————
-Cô ta là Ma cà rồng!
Rosalie hét,quái lạ nếu là Ma cà rồng sao họ không biết? Mà nhìn cô ta chẳng khác con người là bao.
Không biết sao khi nghe câu nói của Rosalie Edward cảm thấy rất vui nhưng anh nhanh chóng lo lắng khi nghe Alice tiên đoán.
- Chết rồi,Luna cậu ấy gặp phải người sói rồi!
Gia đình Cullen nhanh chóng phản ứng đuổi theo Luna vào rừng.
——————————————————
Tôi ôm chặt Alan đứng yên nhìn con sói to đang bước đến gần mình,trong lúc vội vàng lại chạy ngay vào lãnh thổ của tộc sói.
Grừ...Grừ...
Mùi sói rất khó chịu nếu không nói thẳng là thối đến nổi Alan cũng khóc thét lên.
Nếu một mình Tôi thì có khả năng thắng nhưng bay giờ thêm thằng bé thì không chắc lắm! Tôi đang tự trách mấy mươi năm qua mình sống quá yên bình với phương châm "yêu hoà bình ghét chiến tranh." Không tập luyện cho lúc chiến đấu khẩn cấp.
Con sói đen hôi không rảnh mà ngồi uống trà xơi bánh mà đợi tôi hồi tưởng quá khứ. Nó đạp mạnh xuống lấy đà phóng nhanh về phía trước.
Bịch...Bịch...
Con sói văng vào một góc cây bởi một lực rất mạnh,nó tức điên đứng dậy rống to.
- Chúng tôi không có ác ý,Cô ấy là người quen của chúng tôi.
Edward giải thích.
- Cậu không sao chứ Luna?
Alice lo lắng kiểm tra người Luna may mắn là không có gì.
- Giao ước giữa gia tộc Cullen và người sói mong anh nhớ!
Người số đen giờ đây đã biến thành chàng trai cơ bắp có làn da rám nắng pha chút đỏ là người Anh Điêng anh ta chẳng phải người sói Sam sao?
May quá anh ta có mặt đồ chứ trong phim tôi thấy Jacob phải chuẩn bị đồ sẵn.
- Tôi xin lỗi vì sai xót lần này!
- Hừ..
Sam hoá sói gầm gừ cảnh cáo rồi chạy về lãnh thổ mình bên kia dòng suối.
- Tại sao chúng ta phải ăn nói khép nép với con sói ngu ngốc đó.
Lại là cô nàng khó ở Rosalie sau lúc nào cũng cau có hành xử khó ưa thế?
Làm như cả thế giới này đang mắc nợ cô ta.
- Thôi mà Rose..
Japer dùng năng lực bình ổn lại cảm xúc của Rosalie trong khi Emmett dỗ dành cô nàng của mình.
Nhìn họ đang bận rộn tôi phải tranh thủ chuồn thôi.
Nhà Cullen.
-Bỏ tôi xuống..tên Edward ngu ngốc..
Tại sao anh ta dám đối xử với tôi như vậy chứ? Đem Alan giao cho Alice xong anh ta vác tôi lên vai lao vun vút ra khỏi khu rừng.
Cả đoạn đường xốc nẩy đầu óc tôi muốn nổ tung.
-Cậu im đi,đừng để tôi dùng biện pháp mạnh.
- Cứ đợi đó!
Tôi thề nhất định thù này phải trả nếu không tôi sẽ đổi sang họ Cullen luôn .
Edward để Luna xuống sopha còn mình chỉnh lại quần áo,đầu tóc.
- Edward..đây là?
Người phụ nữ tóc xoăn vàng đồng có khuôn mặt xinh đẹp mang cảm giác dịu dàng của người mẹ nhìn về tôi tò mò.
- Esme đây là Luna người con từng kể.
Thì ra là Emes Cullen người phụ nữ gia đình này! Chẳng khác trong truyện là bao.
- Con là Luna sao,thật là một cô gái xinh đẹp!
Esme vui vẻ ngồi xuống nhìn cô gái trước mặt,cảm giác cô gái này không có ác ý bà cười càng tươi.
- Này,Edward Cullen thả tôi ra ngay.
Tôi ra lệnh khi anh ta cứ nắm chặt hai tay mình.
- Luna Montana chúng tôi không có ác ý.
Carlisle Cullen đi từ cầu thang xuống ôn tồn nói.
Đây là năng lực của ông ấy sao?
Tôi thấy mình bình tĩnh hơn,vừa lúc đó Alice bế Alan đi cùng Jasper bước vào theo sau là Roselie và con gấu to Emmett.
Cô nàng Rosalie không tình nguyện ngồi xuống theo lời Carlisle đôi mắt nóng bỏng cứ ghim về hướng tôi,Esme thì đang dỗ dành thằng bé Alan.
- Luna ta muốn hỏi tại sao cháu biết chúng ta là Ma cà rồng?
- Còn phải hỏi sao? Cô ta cũng là ma cà rồng.
Rosalie hừ lạnh khi Carlisle hỏi một câu thừa thải.
- Nhưng tay cậu ấy rất ấm,da hồng hào và tim vẫn đập.
CHÁTTTT......
Tôi tán một cú trời giáng vào má trái Edward Cullen khi anh ta chăm chú vào ngực trái tôi khi nghe Alice nói đến từ tim.
Dê xòm đáng đời.
- Nhìn gì mà nhìn.
- Haha..Edward..dê xòm..
Emmett cười như được mùa,sống đến tận tuổi này lần đầu tiên mới thấy có người con gái phũ thằng cha Edward,
Emmett quyết tâm phải kết bạn với Luna cho bằng được.
Đến cả Jasper mặt nhựa cũng cong môi cười nhẹ khi thấy số phận đen đủi của anh bạn.
Tội nghiệp Edward bị gắn mắc dê xòm,khuôn mặt điểm trai trời ban mây mù kín mít không thấy tương lai.
- E hèm...
Carlisle ho nhẹ giải vây cho Edward.
- Rosalie nói không sai tôi là Ma cà rồng,còn tại sao tôi không khác con người hả? Vì tôi là một Ma cà rồng lai.
Giờ phút này còn gì phải giấu giếm.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com