Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ở đây

-Ace lên tàu và hòa đồng đến khó tả đêm đêm yên tĩnh đến lạ thường.
Ám sát như cơm bữa uống nước biển nhiều hơn nước lọc.
Mọi người lúc đầu còn bất ngờ nhưng từ từ củng quen.
Có hơn trăm lần chứ nhiêu.
Newgren không nói gì cô đã quen với nó từ sớm rồi.
Hôm nay ngủ cùng bố vì đêm trước cơn ác mộng lại xuất hiện.
Nó khiến cô khóc thét la hét cả đêm khiến mọi người rất lo.
Đêm nay đành ngủ với bố để ông yên tâm hơn.
Cô nằm gọn trên ngực Râu Trắng mà ngủ ngon lành.
Cho đến nữa đêm thì có chút chuyện.

LẠCH CẠCH

-"...."Tiếng chuyển động của cánh cửa làm cô cảnh giác mở mắt ra ngay.
Tay nắm lại như có thể ra đòn bất cứ lúc nào.
Không khí nóng lên sát khí tiếng dần lại chổ cô.
Newgren ngồi dậy lạnh lùng nhìn người kia.
Người đó dừng hành động lại ngay giật mình nhìn cô.

-"Là anh."Cô thu ánh mắt lạnh lẽo lại hạ tay xuống.

-"... Sao cô ngủ ở đây."Ace lặng người 1 lúc rồi cắt dao đi.

-"Ra ngoài nói chuyện."Newgren cố tỏ ra bình thường hết mức có thể.
Nhưng trong giọng nói vẫn còn cứng nhắc và lạnh nhạt.

-".. Ừm."Ace đồng ý.
Dù còn thất thần với đôi mắt vô cảm vừa rồi nhưng củng mặc.
Cả 2 duy chuyển ra ngoài nhẹ nhàng đống cửa lại.

-"Anh lại giết bố sao."Newgren đứng cạnh thành thuyền mắt nhìn mông lung hỏi.

-"Ừm... Cô..."Ace gật đầu muốn hỏi gì đó rồi lại thôi.

-"Anh muốn hỏi gì."Newgren làm sao không biết người anh này của cô có tâm sự.
Cả 2 sống cùng trên tàu đâu phải ngày 1 ngày 2.

-"... Cô... Cô giận tôi sao."Ace nói lí nhí như không muốn cô nghe.

-"Không."Cô phủ nhận ngay.

-"Nhưng cảm giác 2 ngày nay cô rất khác... Cứ như 1 người hoàn toàn khác vậy."Ace nhíu nhẹ mày nói.

-"Vậy sao."Đúng mỗi lần mơ về kiếp trước cô điều vậy.
Lạnh lùng xa cách với mọi người vì như vậy ít nhất cô sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Không có cảm giác mất mát bị phản bội lừa gạt.

-"... Ừm... Cô giận vì tôi đang cố giết cha cô sao."Ace nhíu chặt mày nói thẳng vẫn đề anh luôn nghĩ.

-"Không... Không giận.. Không hờn.. Không oán trách gì hết."Newgren bình thản nói rồi quay qua nhìn anh.

-"Thế thì tại sao cô lại lạnh nhạt như vậy."Ace nhìn cô chăm chăm.
Nhưng cô của lúc này khác biệt hoàn toàn mấy ngày trước.
Đôi mắt xanh nước biển sâu không thấy đáy như đại dương bao la bất tận không điểm dừng.

-"...."Newgren không nói gì đưa tay tới.

-"..Cô."Ace kinh ngạc vì hành động của đó.

-"... Tôi sẽ bảo vệ mọi người."Lời nói như nuốt ngược vào trong không ai nghe thấy.
Tay chạm nhẹ vào người anh sờ thử.

-"Không có đâu... Anh có làm gì bố củng không chết được... Nhưng sớm muộn gì vòng xoay số mệnh củng đưa anh đến.... Cứ nghe theo con tim mình mà quyết định đi."Cánh tay cô nhẹ nhàng để trên ngực anh.
Chỗ mà kiếp trước đã bị đấm xuyên qua.
Bước tới đưa trán mình vào ngực Ace vòng tay ra sau.
Sờ nhẹ vào lưng người trước mặt như để xác nhận nó an toàn.

-"Cô.. Cô."Ace giãn chân mày không biết làm gì trong tình thế này.
Anh nói cô lạnh nhạt thôi cô đâu cần gần gũi vậy.

-"Anh.. Ace."Giọng cô nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua khẽ gọi tên anh.

-"Anh đây... Anh ở đây... Sẽ không rời đi nữa... Gren ngốc."Ace đặt tay lên đầu cô nhẹ nhàng ấm áp,dùng giọng điệu ngọt ngào mà lúc trước vẫn thường dỗ cô để nói.

-".... Anh."Newgren giật mình ngước mặt lên nhìn.
Trước mắt cô bây giờ là hình ảnh của người anh trai 20 tuổi năm xưa.
Đang cười thật ngọt tay dịu dàng xoa đầu cô.
Phút chóc cô củng như trước đây 1 thiếu nữ đang được anh trai dỗ dành.

-"Ace... Anh không được rời đi nữa... Vĩnh viễn không được."Newgren bật khóc nức nỡ ôm chặt lấy anh.

-"Anh vẫn luôn bên em mà... Không giờ phút nào rời đi."Ace để cầm lên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng nói.
Im lặng ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ đang khóc sướt mướt.
1 lúc sau Newgren mệt mỏi ngủ thiếp đi trong cái ôm ấy.
Chớp mắt tất cả bình thường lại Ace vẫn đang ôm cô.

-"Sao lúc nãy mình lại nói thế... Cứ như cơ thể bị ai điều khiển vậy."Ace nới lỏng tay khó hiểu nhìn cô đang ngủ trong lòng mình.
Qua 1 lúc lâu Marco đem thức ăn đến cho anh.
Nhìn thấy cảnh đấy hơi bất ngờ xém đánh rơi đồ trong tay.

-"Newgren bị sau vậy."Bình tĩnh lại nhìn Ace hỏi.

-"Tôi không biết... Tự nhiên cô ấy khóc nức nở rồi ngủ luôn như vậy."Ace giải thích.

-".. Ừm.. Cậu ăn đi.. Tôi đưa em ấy về phòng."Marco để đồ trong tay xuống cuối người ôm cô lên mang về phòng mình.
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường đắp chân lại rồi cuối người.

-"Ngủ ngon.. Công chúa của anh."Đặt lên trán cô 1 nụ hôn rồi quay bước ra ngoài.
Ở chỗ kia Ace ngồi đấy nhìn khay thức ăn.
Rồi sờ lên ngực mình nơi đầu cô đặt ở đấy.
Đưa tay ra nhìn 1 lúc.

-'Hơi ấm của cô ấy như vẫn còn ở đây.'Cảm giác như mất mát thứ gì đó khi cô rời đi.
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi tim anh lại rộn ràng.
Đang lơ ngơ với sự việc này thì anh bị gọi dậy.

-"Cậu sao vậy."Marco quay lại nhìn anh hỏi.

-"Không có gì."Ace bình tĩnh quay mặt đi.

-"Cậu ăn đi."Marco chỉ.

-"... Tôi thật sự không hiểu."Ace nhíu mày.

-"Cậu không hiểu cái gì."Marco hỏi.

-"Tại sao các người điều gọi ông ta là bố già.... Các người với ông ta đâu cũng huyết thống."Ace thắc mắc hỏi.

-"Vì đơn giản ông ấy dùng từ con trai để  gọi chúng tôi."Marco nghiêm túc

-"...."Ace kinh ngạc nhìn anh.

-"Đám ô hợp chúng tôi có 1 điểm chung là điều bị thế giới ghét bỏ.... Dù chỉ là 1 cách gọi... Nhưng 2 tiếng con trai ấy... Khiến bọn tôi rất là hạnh phúc."Marco cười tươi.

-"....."Ace ngu ngơ nhìn anh.

-"Cậu nhóc đã đến lúc cậu đưa ra quyết định... Với khả nặng hiện giờ cậu chẳng thể lấy đầu bố.. Vì vậy hãy lựa chọn,1 là rời đi..... 2 là ở lại và mang biểu tượng của Râu Trắng trên lưng mình."Marco ngồi xuống nghiêm túc nói với anh.

-Lời nói đó như đánh thức anh,Ace chấp nhận gia nhập.
Mang trên lưng biểu tượng Râu Trắng cùng mọi người tiếp tục phiêu lưu.
Hành trình mới chính thức bất đầu với nhưng niềm vui.
Những sự hạnh phúc mới và còn những nguy hiểm khác.
Newgren vừa mừng vừa lo và đang tập luyện khắc nghiệt hơn.
Vì thời hạn của sự bi thương của những bi kịch.
Tất cả đang đến rất gần và như rình mò cô mỏi tối.
Sự lo lắng ấy khiến cơn ác mộng quắn lấy cô không buông.
Nó như sự nhắc nhở cảnh tĩnh cho cô để mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com