Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến cố

-"Con ở yên trên đây đi bố ra trận đây."Râu Trắng nói chuyện với Squardo xong nhìn cô dặn dò rồi chuẩn bị xuất chiến.

-"Vâng... Bố nhớ cẩn thận đấy."Newgren lo lắng nhìn ông.

-"Con yên tâm bố thì làm sao có chuyện gì được."Râu Trắng xoa đầu trấn an cô.
Newgren an tâm nhìn ông cười thì chớp mắt.

-"Bố già."1 Thanh kiếm đâm xuyên ngực ông mọi người la toáng lên.
Máu của ông bắn lên cả mặt của cô làm Newgren đờ người.
Sau đó thì ông bị Squardo trách mắng đủ thứ.
Râu Trắng không nói gì chỉ ôm anh vào lòng rồi phá bức tường kia bỏ.

-"Bố.. Bố không sao chứ."Newgren nhìn vết thương của ông hỏi.

-"Con yên tâm... Vết thương nhỏ này làm sau giết chết bố của con được."Râu Trắng tự tin nói.
Rồi ông xuất trận từng viên đạn từng viên đại bác.
Nhát chém vết đâm lần lượt xuất hiện trên người ông.
Đầu tiên là Oasr rồi từng người từng người 1 gục ngã trước mặt cô.
Marco người anh lớn củng không thể đứng vững trước các vết thương.
Cố hết sức đã cứu được Ace nhưng tất cả cố gắng chỉ bằng 0.
Ace bị Akainu đấm xuyên ngực đốt cháy ngủ tạng.
Mất mạng ngay lập tức,cô mặc kệ người do bố cử đi bảo vệ mình đang cố ngăn cản.
Vùng vẫy chạy đến bên anh quỳ xuống nhìn vết thương ấy.

-"Newgren... Anh xin lỗi... Từ giờ anh không thể bảo vệ hay chơi đùa cùng em rồi... Em đừng buồn Marco sẽ thay anh chăm sóc cho em thật tốt."Ace đưa đôi tay đầy máu của anh lên yếu ớt vuốt mặt cô.

-"Anh đừng nói nữa... Anh sẽ không sao đâu... Marco cứu anh Ace đi... Anh không được chết.. Anh phải về chơi cùng em tiếp.... Làm ơn ai đó cứu anh Ace đi."Newgren ôm lấy người đầy máu của anh khóc lớn.

-"Em để anh nói đi... Anh lo nếu không nói hết sẽ không còn cơ hội nói nữa.... Hộc... Nếu sau này không còn anh.. Em tuyệt đối không được chạy linh tinh đấy.. Không ai tìm được em nhanh như anh đâu... Em phải cười lên không được khóc.... Hộc... Newgren của anh là cô gái luôn cười tươi xinh đẹp... Gửi lời xin lỗi của anh đến mọi người... Anh rất hạnh phúc khi được gặp họ.. Anh rất xin lỗi vì đã gây rối và khiến họ gặp phiền phức... Anh thật sự rất xin lỗi.... Giờ phúc này anh thực sự rất hạnh phúc... Anh yêu mọi người nhiều lắm... Khụ."Ace cười tươi kết thúc câu nói là 1 ngụm máu lớn rơi lên vai cô.
Nóng ! máu của anh rất nóng nó như thiêu đốt người cô.
Máu từ vết thương rồi từ miệng không biết vì sao lại nóng đến vậy.
Chất do dung nham của Akainu đã khiến nó nóng lên.
Đôi tay anh vô lực mắt nhắm nghiền gục ngã trên người cô.
Tiếng thét của Luffy vang vọng cả vịnh Marinefod.
Cậu củng gục ngã hoàn toàn,Newgren ngồi đấy ôm xác anh trai.
Đau đến tim như rỉ máu,từng kỉ niệm chạy qua đầu cô.

-Cuộc hội thoại và sự xuất hiện của Râu Đen củng không lay động được cô lúc này.
Đến khi lời trăn chói cuối cùng của cha mới kéo cô về thực tại.
Cô vừa về thực tại thì đã chứng kiến người cha tôn kính của mình bị bắn liên hoàn.
Râu Đen không khoan nhượng dùng mọi cách giết ông.
Đến khi Râu Trắng đứng im bất động giữa vịnh.

-"Người mà Rogue nhắc đến không phải là người... Ít nhất thì tên khốn như ngươi không phải là người đó... Những hải tặc mang trong người ý trí của Rogue và giờ đây là ý trí của Ace.. Họ sẽ xuất hiện và tiếp bước con đường của họ dù dòng máu của họ không còn nhưng ngọn lửa đó sẽ không tắt... Chính là như vậy bất kể là bao lâu đi chăng nữa nó vẫn được các thế hệ nối tiếp nhau... Và ta tin rằng sẽ có 1 ngày ý trí của họ sẽ được lịch sử ghi lại... 1 người có thể đứng lên thách thức cả thế giới sẽ xuất hiện... Sengoku cả ngươi và đám chính quyền thế giới kia đang run sợ trước trận chiến có thể làm rung chuyển cả thế giới.... Có điều như vậy thì củng không là gì đâu.. Và điều đó củng không liên quan đến ta... Nhưng 1 ngày nào đó sẽ có người tìm ra được kho báu.... Thì tất cả các ngươi sẽ khiến đảm hơn lúc này... Sớm muộn gì củng có kẻ tìm ra... Và ta thấy ngày đó đang đến rất gần..."Ông ngừng 1 lúc hít thật sâu.

-"KHO BÁU ONE PIECE THẬT SỰ LUÔN TỒN TẠI."Ông hùng dũng hiên ngang hét lớn.
Thông báo chi cả thế giới biết sự thật và kết thúc cuộc hành trình của mình.

-"Bố ơi."Mọi người gọi ông.
Newgren gục ngã hoàn toàn trước cảnh vừa thấy.

-'Các con.. Xin lỗi vì đã để lại cho các con 1 mớ hỗn độn như vậy,sức của ta chỉ có thể làm được đến đây thôi.... Newgren con phải sống thật tốt thật vui vẻ... Con đừng trả thù hay tham gia vào việc tìm kho báu... Ta chỉ muốn con trưởng thành trong bình an... Sau này đành nhờ Marco chăm lo cho con... Cha thật sự rất xin lỗi.. Con gái.'Bố già đã ra đi mãi mãi với lời vừa nói ra.

-"BỐ."Newgren nhìn ông nhìn Ace nhìn mọi thứ xung quanh.
Liếc Râu Đen câm phẫn.
Nhưng mọi thứ dường như quá sức chịu đựng của cô.
Bộ não từ trối thông tin và khiến cô rơi vào hôn mê.
Khi cô tỉnh lại đã hơn 1 tuần sau trận chiến.
Bố và anh trai đã được chôn cất kỉ lưỡng.

-Cô lê từng bước đến phần mộ của họ mà tim như tan nát.
Cô quá vô dụng quá yếu đuối nên không thể bảo vệ ai.
Tim giờ đây không biết tồn tại làm gì dường như đã chỉ có bổn phận co bóp máu giúp cô sống.
Nước mắt không rơi gương mặt không còn biểu cảm.
Cô im lặng quỳ bên 2 phần mộ không nói lời nào.
Quỳ đến 3 ngày 3 đêm ai khuyên thế nào củng không nghe.
Dù đang quỳ nhưng không đau không mỏi không tê.
Tất cả cảm xúc cảm giác điều biến mất không đau lòng như lúc đầu.
Có lẽ quá nhiều nổi đau nên không biết phải đau thế nào nữa.

-"Em về tàu đi."Marco đặt tay lên vai gọi cô.

-"...."Newgren lắc đầu.

-"Em đừng như vậy.. Bố thấy chỉ đau lòng thêm thôi."Marco ngồi xuống khuyên ngăn.
Anh khuyên đủ thứ 1 lúc sau cô mới theo anh về tàu.
Từ đó cô không còn nói cười nữa chỉ thật sự cần mới lên tiếng.
Hàng ngày tập luyện nghiêm túc cách đánh kiếm Karate người cá.

-Thấm thoắt 2 năm trôi qua cô trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Nhưng củng không còn nói nói cười cười suốt ngày chỉ im lặng.
Trên con tàu tràng ngập tiếng cười giờ chỉ chìm vào im lặng.
Không còn như ngày trước mở tiệc ăn uống ca hát.
Họ về quê hương của bố và củng là nơi cô sinh ra.
Chăm lo cho mọi người trên đó mặc kệ thế giới ngoài kia.
Cho đến khi Nekomamushi đến tìm họ giúp.
Tất cả đồng ý cùng nhau lên đường đến Wano giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com